25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note : Joseph không giỏi tiếng Hàn, nhưng để truyện mượt thì cứ tự hiểu là các nhan vật giao tiếp với nhau bình thường.

- Tóm lại bây giờ cậu đang đối diện với nguy cơ nằm một chỗ vài tháng nếu phẫu thuật chân ?

- Ừ

- Vì cứu Felix ?

- Ừ

- Và em ấy còn chẳng thèm đếm xỉa đến tình trạng của cậu ?

- Qua đón tớ đi Chris.

- H-Hey. josh....

Gã tắt máy, sau câu hỏi của Bangchan, Joseph càng khẳng định mình không nên làm khó xử em nữa. Vốn dĩ gã đã vạch kế hoạch để đá tên bạn trai mới ra khỏi đời Felix, nhưng khi biết được kẻ kia là Hyunjin , gã cũng chẳng buồn làm thế nữa.

Để làm gì ? Tới ngay cái bản mặt cũng giống mình, lại còn trẻ hơn, tức là dù xét về nhan sắc hay tuổi tác, gã cũng không thắng nổi thằng em mình. Chưa kể lúc trước cả hai còn xảy ra nhiều vấn đề. Đặt Felix giữa mớ bòng bong gã tạo nên chỉ làm em thêm đau khổ- Joseph nghĩ.

Và, quan trọng là, ánh mắt của Felix lúc em kể về Hyunjin có lẽ là ánh mắt đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà gã từng thấy ở em. Joseph vô định nhìn ra ngoài , nơi Felix đang yên ắng ngồi trên ghế đá, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Hyunjin đâu rồi nhỉ? Rõ là Hyunjin dìu Felix đi dạo dưới kia mà ?

Giường bị lún xuống một chút, gã giật mình chú ý đến Hyunjin . Anh ngồi đó, biểu cảm trên mặt chẳng thể đoán được, Hyunjin đan hai tay vào nhau, lí nhí nói :

- Anh ơi....

Gã chẳng biết đối diện sao với đứa em trông như bản sao của mình hồi niên thiếu, Joseph trực tiếp nằm xuống, kéo chăn trùm lấy đầu mình.

- Ừm, anh ở lại đi.


Chẳng có tiếng đáp lại, Joseph vẫn như cũ quay lưng vào tường, gã thở hắt ra. Cảm thụ từng đợt sóng vỗ qua đại não mình. Hyunjin chẳng biết nó vừa nói gì đâu nhỉ, nó mời gã - tên anh trai tồi tệ định cướp người yêu của nó - ở lại?

Hyunjin không có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh trai mình, nhưng anh hiểu được phần nào tính cách đa nghi cùng ương bướng của gã.

- Em nghĩ mình chưa đủ tốt với Yongbokie. Anh nói đúng, em chẳng thể nào nhảy xuống một nơi mà không biết rõ mình còn toàn mạng nổi không. Em yêu em ấy, nhưng em không đủ hi sinh. Thậm chí em còn buông tay anh.....

- Không cần phải cảm thấy có lỗi - gã cắt ngang - Dù là lúc nung nấu ý định cướp Felix khỏi mày,hay là lúc nhảy xuống theo em ấy, anh đều chưa từng hối hận.


Gã chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào người em trai đang đan hai tay xoắn xuýt vào nhau. Hyunjin lạc giọng đi, mắt vô định nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của chính mình. Anh nói với gã, cũng như nói với bản thân :

- Em rất yêu Yongbokie, nhưng lúc thấy anh, em lại sợ hãi. Em không biết cậu ấy có yêu em không, cậu ấy yêu em vì điều gì, thậm chí nếu anh đi , có phải Yongbokie cũng sẽ theo anh trở về Úc không... Em không biết nữa Josh, em không đủ hiểu cậu ấy, cũng không đủ quan tâm cậu ấy. Em thấy mình thật thừa thãi ....

Gã thở dài, mân mê mặt đồng hồ vẫn ở trên tay mình từ lúc sáng . Đặt nó vào tay Hyunjin, rồi quay đi nhìn thân ảnh ngồi gọn nơi ghế đá ở công viên phía dưới. Lặng lẽ nhìn người đang đỏ mắt kia, Joseph tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì mà đáp :

- Felix sẽ không yêu một người chỉ vì sự quan tâm, em ấy cũng sẽ không yêu chú chỉ vì chú giống anh. Ganh tị thật đấy, nhưng tôi vì em ấy mà làm tất cả, còn em ấy thì chỉ ngồi ở đó, long lanh đôi mắt khi kể về chú.....

Lần đầu tiên, Joseph có tiếp xúc với em trai của mình, gã xoa đầu Hyunjin, rồi rất nhanh rụt xuống:

- Lấy đồ rồi nhanh xuống trông Felix đi, mang theo áo khoác nữa, em ấy có vẻ hơi lạnh.

________________

Felix thắc mắc sao Hyunjin đi lâu thế, thân ảnh nhỏ bé còn toan lổm chổm đứng dậy, định đi tìm người thì Hyunjin đã phủ áo khoác lên người em, nhẹ ôm lấy Felix thỏ thẻ :



- Chà, gà bông của tui định trốn đi đâu hả ~



Em khúc khích cười, nắm lấy hông của bạn trai, giả vờ phỏng theo cách đi của chú gà con, lon ton khắp người anh rồi kêu lên :



- Đi tìm bánh ngọt, sữa dâu, kem chocolate của tuiiii



Trải qua mấy ngày lưu lạc, cộng thêm thời gian nhập viện phải ăn uống thanh đạm, Felix thèm ăn ngọt tới lịm cả người. Hyunjin gõ trán em, lại níu eo người kia đi vào canteen.

Joseph nhìn theo bóng dáng phía xa xa kia của hai người, trong lòng chẳng rõ tư vị mà cảm thán. Cuối cùng thì nhân vật phụ vẫn chỉ nên ngồi ở đây mà thôi.

______

Dọc hành lang bệnh viện buổi sáng không đông đúc mấy, hoặc có thể do đây là khu phục hồi chức năng. Bangchan tay cầm hoa, tay cầm quà tới tìm Joseph . Sáng nay vừa đáp xuống liền muốn tới thăm, hỏi mãi mới có được địa chỉ từ gã, định bụng tạo cho gã một sự bất ngờ, nào ngờ khi mở cửa phòng vào, thứ chờ đón anh lại là ....


- Hù


- Á hết hồn ba

Bangchan ngơ ngẩn nhìn Minho đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh, lại đi ngược ra cửa, lần nữa nhìn số gắn trên cửa phòng. Quái lạ, không có nhầm phòng, nhưng ai đang ngồi kia ? Lúc nãy còn dự tính để Joseph bất ngờ một phen, ai ngờ lại còn giật mình ngược.

- Vào đi, Joseph đi * rồi.


Bangchan biết tiếng Hàn, cũng biết người Hàn Quốc thoải mái khi chia sẻ những vấn đề về nhu cầu thiết yếu. Nhưng người có lời nói "trần trụi" như Minho thì vẫn là lần đầu anh tiếp xúc. Bangchan rón rén đi vào, đặt nhẹ hoa và hộp quà lên bàn, lại rón rén đi tới ghế sofa đối diện Minho mà ngồi xuống.

- H-hi.... Chào anh, tôi tới thăm Joseph.


- Như tui đã nói, ổng đi.....


- Vâng tôi nghe rồi


Bangchan cắt ngang lời nói dang dở của Minho, người này thật kì lạ, gặp nhau chưa đầy vài phút, cùng nhau nói mới ba câu. Ấy vậy mà một câu của Minho là hù dọa, hai câu còn lại nói về việc Joseph đang làm gì. Thầm đánh giá người cúi đầu bình thản chơi game, Bangchan cảm nhận được sự bá đạo mạnh mẽ trong người này. Khác với Joseph, trông chàng trai này có vẻ ... Ngang ngược, pha chút gì đó kiêu ngạo.

Tựa như một chú mèo rừng vậy.



- Nhìn gì ? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao ?


- Chưa thấy ai đẹp như cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro