26 . 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph lặng người trước không khí quỷ dị trước mặt. Từ lúc anh cà nhắc tiến đến sofa, Bangchan đã nhìn gã với ánh nhìn không mấy thân thuộc. Chòng chọc liếc đôi tay đang co quắp của Joseph, câu đầu tiên mà Bangchan nói không phải hỏi han, lo lắng cho bạn mình, mà là :

- Cậu thực sự có thể rửa đ** bằng đôi tay đầy vết thương đó hả ?

Tiếng cười ngặt nghẽo của Minho vang lên mặc cho hắc tuyến chạy dọc vầng trán bóng loáng của Joseph. Gã xoa mi tâm nhức mỏi mà cảm thán.


Sáng nay Hyunjin đã đi học, Felix thì qua tòa bên cạnh để khám tổng quát lần cuối. Và rồi mọi người cắt cử tên Minho lắm lời này đến "trông coi" gã như một lẽ hiển nhiên. Joseph thầm phỉ nhổ con mèo xinh đẹp trước mặt, rõ là anh ta tới để ăn chực đống thức ăn trên bàn thì có.


Như chưa đủ ồn ào, số mệnh gửi thêm tên Bangchan ngố tàu vào lúc này. Gã nhìn ánh mắt đưa tình của hai kẻ kia mà muốn điên khùng lên, vũ trụ ơi, một tên điên là tôi còn không đủ à ?!!


_________


😈


Hai hơi thở chen chúc nhau trong một buồng vệ sinh nam chật hẹp, Bangchan nắm lấy bờ hông nhỏ nhắn, cảm thán mà đưa tình với Minho :

- Bé cưng, nơi này tuyệt thật .


Minho thở dốc theo từng vuốt ve nơi hông dưới mình, cảm thụ từng đốt tay thon dài đan dọc tầng da sau lớp áo. Không khí kích tình cũng không ngăn nổi bản tính " thích cà khịa " của anh ta.


- Có làm nhanh không, anh nói nhiều thế ?


Tiếng cười trầm thấp mỗi lúc một gần, người kia dịu dàng cắn lấy dái tai Minho, bàn tay cũng tiến gần hơn đến khỏa đào căng mọng sau lớp quần


- Chắc tôi phải chặn đôi môi nhiều lời này bằng thứ to lớn của mình, nhỉ ?



________

Joseph ngồi trên ghế đá lâu tới mức tưởng chừng cái nắng kia có thể nuốt chửng gã. Lon coke trong tay đã thấy đáy, nước từ trên thân lon thấm nhỏ xuống cả gạch men dưới chân. Gã chằm chằm nhìn cánh cửa nhà vệ sinh nam trước mặt như thể muốn đâm thủng nó...


Mẹ kiếp, tôi mà không biết hai người làm gì trong đấy thì tôi không họ Hwang nữa.


Quyết định đi dạo với hai tên kia đúng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời Joseph. Lết đôi chân chưa phẫu thuật của mình nặng nhọc bước đi, gã thầm chửi rủa tên bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của mình



TMD Bangchan , cậu chờ đưa tôi về phòng thì chết à.

Vốn tâm trạng đã không mấy vui vẻ, đôi con ngươi đang chau lại nhìn tới đâu cũng thấy không vừa mắt, nhất là cái đôi trẻ đang ôm ấp nhau ở hành lang. Gã cố gắng lướt ngang qua , không quên cố gắng ném cho hai đứa nhóc một câu nguyền rủa. Chắc hôm nay vũ trụ không đứng về phía Joseph, đem sức nặng toàn thân đổ vào chiếc nạng bên phải, gã chật vật nghĩ tới bộ dáng khổ sở của mình.






Mới tháng trước còn một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông lịch lãm, vậy mà giờ đây, gã phải đứng đây, nhìn ngắm lũ trẻ tuổi ân ái trong môi trường bệnh viện ?



Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu khỏa đầu xanh lá của tên con trai không phải là của Hwang Hyunjin .



- Mẹ nó thằng nghịch tử nhà mày !!!!!


_____________


Vết thương của Felix không đáng ngại, nên Jisung cùng em vui vẻ ghé vào quán Coffee gần đó. Cầm ly chocolate freezer lắc lắc trên tay, Jisung vui vẻ trêu đùa người bạn thân thiết của mình :

- Hey hey hey gà bông Yongbok, xem thức uống ưa thích của ai đang trên tay tui nè ~



Felix đang nhớ về kỉ niệm khi còn ở Úc, cũng có một người từng đưa thứ đồ uống này trước mặt em. Gã vừa ngắm em , vừa cằn nhằn : " Đã ăn cheesecake còn uống thứ đồ uống ngọt thế này, Lixeu của tôi sẽ thành heo con mất"


- Tỉnh lại đi bạn tôi ơi !!!!!


Rời khỏi mộng cảnh, em lại cúi đầu dùng nĩa châm vào chiếc tiramisu trước mặt. Jisung ôm lấy cặp má của Felix mà lay lay, nó muốn ngăn sự ủ dột của thiên thần trước mặt :


- Bị cáo Pilixeu mau khai ra, nhà ngươi có phải hay không có tâm sự ? ヾ(˙❥˙)ノ


Em vẫn duy trì im lặng, rầu rĩ mà nhìn từng tầng bánh nâu trắng trong tay. Jisung rụt người lại, nó cầm lấy điện thoại ra, đưa cho Felix xem những dòng tin nhắn mà Hyunjin gửi nó :


- Yongbokie à, mày đừng có tự làm khó mình nữa, tới Hyunjin còn biết mày cũng yêu Joseph mà ....



- Cái gì, không, tao chỉ yêu Hyunjin thôi !!!!


Felix giật mình phản ứng, làm sao em có thể yêu Joseph? Trái tim chỉ nên dành cho một người, và em thì không thể phản bội Hyunjin được. Felix không muốn mình thành kẻ phản bội, cứ nghĩ tới những tiếp xúc thân mật của mình và Joseph ngày đó, em lại thấy như mình đã lừa dối Hyunjin .

Em yêu Hyunjin bằng cả con tim, nhưng tình cảnh lúc này khiến em nhất thời có chút không biết phải làm sao. Hay là cứ vô tâm để mặc Joseph, dù gã đã cứu em ? Dù gã yêu em bằng cả sinh mệnh ?



- Đừng suy nghĩ xa Felix, mày có biết là Joseph định về Úc không ?


- Hả ?


- Lão đó sợ phiền tụi mày, tính bỏ về Úc rồi, mà thằng Hyunjin nói với tao nó muốn giữ lão Joseph lại. Quyết định là ở mày thôi, nhưng với tao thì lão ấy đáng thương thật.


Felix bối rối, chút lo lắng vô tình xẹt qua lồng ngực em. Nhịp tim em chạy nhanh như cách đồng hồ quả lắc trên tường đung đưa liên hồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro