32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến Hyunjin ngạc nhiên là, khi trở về tất cả mọi thứ vẫn như lúc anh trời đi . Felix đang giúp Joseph tập vật lí trị liệu ở ban công cạnh sân sau.


Dưới ánh đèn vàng hắt lên khu vườn nhỏ, Joseph ngồi trên xe lăn cúi đầu nhìn khỏa đầu vàng trước mắt. Khuôn miệng bé xinh liên tục đếm nhịp một hai, vừa đếm vừa xoay nhẹ lòng bàn tay mình, ngụ ý giúp gã luyện tập . Đáy mắt em không chứa cảm xúc, nhưng lại lấp lánh lạ thường. Hyunjin nhìn về phía sau, nơi vườn cây xào xạc những hoa và lá anh cùng Felix trồng, lòng thầm cảm thán về mỹ cảnh trước mắt. Yên bình tựa bức tranh Promenade near Argenetuil của thế kỉ XIV vậy...


Thấy Hyunjin về, em cười bảo anh đi tắm đi, còn Joseph mặc nhiên lại không nhìn lấy em trai mình một cái. Hyunjin không nghĩ nhiều, anh tức tốc về phòng, nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại trên giường xóa đi tin nhắn với Eunhwa, sau đó mới đi tắm.


Bên dưới lầu, Felix sau khi giúp đỡ Joseph xong thì ngồi thụp xuống. Gã đau lòng nhìn em, vén đi tóc mai mềm lõa xõa :


- Lixeu, yêu dấu của tôi.


Em chẳng đáp lời, chỉ chôn ánh mắt vào khoảng không vô định. Chỉ hai hôm nữa gã phải thực hiện phẫu thuật tách đinh cố định, thế nên em mới đề nghị Joseph tạm thời đừng đả động tới Hyunjin.


Joseph cũng chẳng biết tư vị trong lòng mình là gì. Những tưởng khi biết Hyunjin rời xa em, gã sẽ vui mừng lắm, nhưng không. Vào giây phút nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ cô gái đó, gã cũng thấy tim mình như chết lặng đi.


Felix luôn là giới hạn cuối cùng của Hwang Joseph.



Hyunjin lo lắng cắn ngón tay mình, anh nghĩ mình nên để Felix biết điều này. Rằng Eunhwa thực sự chỉ đơn thuần là đàn chị khóa trên, và chiếc khăn choàng trong lịch sử điện thoại anh là do Hyunjin mua giúp " người tình" của chị ấy.

Nhưng trớ trêu thay, cha của đứa bé trong bụng Eunhwa là một kẻ tù tội. Hyunjin chẳng biết được gì nhiều, chỉ biết là vào ngày mưa tầm tã, học tỷ khóa trên tìm tới anh, ướt sũng mà xin anh cứu lấy mình. Mối quan hệ của bọn họ có lẽ không thân thiết tới mức đó, nhưng hình ảnh người con gái bệnh tật bỏ chạy khỏi một gia đình quyền thế không khỏi khiến anh nghĩ về mẹ mình nhiều năm trước.


Eunhwa sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng chị đem lòng yêu một gã lông bông đầu đường xó chợ. Chị từ bỏ gia đình, từ bỏ tương lai để đi theo thứ gọi là tình yêu tuổi trẻ. Chị vẫn đi học, dựa vào số tiền tên bạn trai chu cấp. Rồi , mới đây thôi, hắn trở thành tội đồ của băng đảng, liền bị đẩy tới mũi sào chịu tù tội, đã hứng chịu án phạt cao nhất. Còn Eunhwa, cũng bị gắt gao truy lùng dưới cái mác " người phụ nữ của kẻ phản bội".

Thế nên lúc thân cô thế cô, chị không biết tìm ai nương tựa, cả đời này chị cũng không nghĩ tới mình sẽ có kết cục như thế. Hyunjin cũng không được phép nói ra, càng nhiều người biết, bọn chúng càng có khả năng tìm được chị .


Trong những đêm không về, Hyunjin thức trắng ngồi ở phòng khách trong căn trọ bé nhỏ của Eunhwa, lo lắng về những tên giang hồ đang đánh hơi tung tích của chị. Anh không thể bỏ mặc người con gái tội nghiệp tới nhường này, nhưng cũng không thể để cô ấy ảnh hưởng tới Felix.

Vậy nên Hyunjin mới cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa em và Eunhwa hết mức có thể. Để đảm bảo rằng trong trường hợp xấu nhất, Felix vẫn không mảy may biết gì về những nguy hiểm xung quanh.



______


        Hôm nay, Joseph phẫu thuật rồi, chỉ một tuần nữa thôi, gã có thể đi lại bình thường, chuyên tâm chữa đi vết sẹo phía trên mắt. Là một em trai ngoan, Hyunjin giữ vững lộ trình thăm anh hai đều đặn.


Chẳng ai biết được,anh đã phải lật đậy chạy từ bệnh viện ngoại ô để tới phòng hồi sức của Joseph mỗi ngày. Hyunjin thường xuyên thăm Eunhwa, vì căn bệnh ung thư nên bào thai của chị quá yếu, đã gần 5 tháng nhưng bụng vẫn không mấy nhô ra. Chị bắt lấy tay anh, nức nở mà nói mình rất muốn giữ lại đứa nhỏ.


Hyunjin nhìn người con gái yếu ớt trước mặt, anh nhớ về khoảnh khắc mình giao chiếc khăn cổ màu nâu cho cô. Lúc đó, Eunhwa cũng đã khóc, nói mình muốn được ở cạnh người tình. Và, chị chẳng đạt được những thứ chị mong mỏi.


_____

Tốc độ hồi phục của Joseph được xếp vào hàng nhanh chóng, chỉ một tuần sau thôi, bác sĩ đã chẩn đoán anh bước vào giai đoạn hồi phục, khả năng đi lại bình thường lên tới 95%. Felix thở phào mà nắm lấy bàn tay gã đàn ông đang nằm trên giường .

Joseph mãn nguyện nhìn bàn tay bé xinh đang níu lấy mình của em, rồi lại nhìn tới Hyunjin đang đứng cạnh giường. Hyunjin tò mò tròn mắt khi gã bắn cho mình ánh nhìn viên đạn, chỉ thấy Joseph hất cằm ra hiệu anh lại gần Felix.


Không quên bồi cho anh một cú đá bằng cẳng chân lành lặn.


_____

Hôm nay Felix sẽ dọn về nhà sau chuỗi ngày tá túc nhà họ Hwang. Joseph tiếc nuối mà nhìn em, gã không ngừng hỏi mình có thể tới đó ở ké không, thấy Felix không chú ý tới mình, gã chập chững đứng dậy, cà nhắc tới gần em vỗ vào khỏa đào căng mọng sau lớp quần Jean xanh biển. Đáp lại gã chỉ có cái lườm mắt sắc lẹm của em, Felix thề, rằng nếu không phải tốn công chăm sóc, thì em muốn bẻ luôn cái tay phải của gã cho đồng bộ với cẳng chân.




Trước khi rời đi, em có xem điện thoại của Hyunjin một chút, trong lịch sử tin nhắn hiện thông báo về một số tiền lớn đã được thanh toán, nội dung là " Khoa sản bệnh viện đa khoa XX "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro