33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Eunhwa cười gượng nhìn mâm đồ ăn Felix mang đến. Em chẳng sỗ sàng mà hỏi chị và Hyunjin là gì của nhau, cũng chẳng vội vã mà đàn áp một cô gái đau bệnh. Em chủ biết rằng, nếu chị mang thai và chỉ cô đơn một mình ở giường bệnh, hẳn là chị sẽ buồn lắm. Trong phòng bệnh một giường đơn lan tỏa mùi thơm ngào ngạt từ cháo đỗ xanh thịt bằm, trên bàn bệnh nhân còn hiện đủ sắc từ các loại banchan và vài món cho sản phụ mà Felix mang đến.

Chị híp mắt cười nhìn cậu trai lễ phép xinh đẹp trước mặt, chị đã từng thấy Felix ở trong trường rồi. Làm gì có ai không biết mỹ nam Hwang Hyunjin say đắm thủ khoa thanh nhạc Lee Felix. Chị không biết hai người có yêu nhau hay không, vì lần trước Hyunjin chỉ giới thiệu rằng em là bạn. Nhưng ngồi cùng đứa trẻ tuyệt vời như Felix , chị không nhịn được mà thốt lên :

- Thằng bé Hyunjin thực ra nó thích em lắm đấy.

Felix ngạc nhiên nhìn biểu cảm bình tĩnh trên mặt chị, em chẳng biết phải đáp lời thế nào, chỉ giục chị ăn cháo mau đi. Mấy phút trước thôi, Felix còn không ngừng thắc mắc người đã khiến Hwang Hyunjin bán đi một nửa số tranh tâm huyết của mình kà ai. Eunhwa không ngưng sự tò mò của mình, nàng tiếp tục bắt chuyện với em :

- Thế Hyunjin kể với em rồi hả, về cha đứa bé ấy ?

Felix như bị quay mòng mòng, tai em ù đi theo từng lời chị kể. Vốn em không muốn đụng đến án tử cho chính mình này, em sợ khi nghe được, bản thân sẽ chịu không nổi mà ngất đi mất. Nhưng kho biết chân tướng ngọn ngành, em lại nhẹ nhõm mà vuốt lấy tay chị.

Thật may mắn, trái tim người em yêu vẫn thuộc về em.

______

- M* mày Hwang Hyunjin !!!

Từng cú đấm từ Joseph dồn vào đứa em trai tội nghiệp. Hyunjin không hiểu ngọn ngành, nhưng cũng mơ hồ đoán được tại sao Hwang Joseph ra tay với mình. Anh ngăn lại hành động của gã, tỏ ra vô cùng trưởng thành mà phán xét anh trai :


- Sơ hở là đè em ra đánh. Lúc nhỏ em đã nghĩ người thành đạt sẽ không tẩn em trai mình cơ.

- Mày còn dám nhận anh sao ? Sao tao lại có đứa em làm nhỏ ất ơ nào đó có bầu, và rồi Lixeu của tao phải cặm cụi nấu cháo tới thăm nhỏ đó chứ ?

Hyunjin ngưng lại mọi động tác, anh ngồi phịch xuống sofa bần thần :

- A-anh nói gì ? Yongbokie biết rồi ?

_____

Felix cùng Eunhwa đã trò chuyện rất lâu, cho tới khi cánh cửa bật mở, cả hai đều đinh ninh người tới là Hyunjin. Nhưng trái với mong đợi, tên đàn ông mặt sẹo này lại là một trong những tay sai của băng đảng đang truy lùng Eunhwa. Chị run rẩy rúc vào sâu chân giường, Felix nhìn ra biểu cảm sợ hãi đó, rất nhanh đã ngồi lên giường, chắn trước chị.

Gã đàn ông bật ra một con dao sắc lẹm, từng vết hằn trải dài trên gương mặt sẹo rổ của gã nhăn nhúm lại, hung tợn như mọi rợ.

- Mau hoàn lại số tiền tên đó nợ tổ chức, nếu không đừng hỏi sao một xác hai mạng.

Eunhwa vô thức ôm lấy bụng, Felix cũng căng thẳng mà che chắn cho cô gái, chị khóc nấc lên :

- Tôi và anh ấy chẳng nợ gì các người. Chính các người đã đẩy anh ấy vào tù thay. Hơn nữa tôi cũng không có tiền, ông tìm tôi vô ích.

Nụ cười vẫn hẳn trên mặt gã đàn ông trung niên, hắn hất hàm, chuyển sang vuốt ve con dao trên tay :

- Hừ, không phải mày là con nhà giàu sao ? Cứ gọi về cho ông bà già mày thôi. Chưa kể thằng họa sĩ chết tiệt đã bao nuôi mày nữa, giờ chắc cũng đang có người của tụi tao tới gông cổ nó rồi.

Felix vô thức siết chặt tay lại, Hyunjin đang gặp nguy hiểm, Eunhwa nức nở hứa rằng sẽ trả tiền vào một ngày không xa, nhưng dường như hắn sợ cô nuốt lời, đinh ninh rằng mình phải dẫn theo Felix làm tin.


Em trấn an người đang run lên vì sợ hãi, đúng là anh em xã hội thì vẫn có kẻ này người kia. Tới phụ nữ mang thai cũng không tha, thực mong ông trời giáng cho tên này một đòn lôi đạo.


_____


Hyunjin nhanh chóng ra ngoài đi tìm Felix sau khi đã giải thích cho Joseph nghe ngọn ngành sự việc, anh kinh hãi nghĩ tới cảm xúc vỡ vụn trong trái tim Felix . Em đã thấy thế nào khi nhìn vào màn hình sáng những tin nhắn mà không cách nào giải thích kia ? Em đã nghĩ thế nào khi phải sắm cho mình một bộ dạng bình tĩnh mà tiếp xúc với anh ? Hyunjin không biết, cũng không muốn nghĩ. Bước chân trên con đường quen thuộc lại nhanh hơn chút nữa, anh cật lực hướng về bệnh viện đa khoa cách đây không xa.


Nào đâu ngờ tới, khi Hyunjin vừa khuất bóng sau con hẻm đầu tiên, vài bóng lưng đã lẳng lặng tiến vào căn hộ màu trắng bé xinh của anh.






_____


Joseph chưa hết què nhưng lại  chuẩn bị ăn hành vì sự báo của thằng em gòi đó = )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro