5. Dịu dàng như nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Felix đang cố gắng để không ngẩng đầu lên, em thầm chửi mắng kẻ điên chết tiệt cứ cố gắng quấn lấy mình mấy ngày nay. Dù em đã thẳng thừng từ chối lời mời tham gia club diễn xuất, vị đàn anh này vẫn giai như đỉa mà bám theo.

- Anh nói này Felix , sao em cứ từ chối thế, gương mặt em đẹp thế này, không muốn phát triển bản thân thử một lần sao .

Đáp lại những lời liến thoắng của người kia chỉ là khoảng không im lặng bên cạnh Felix. Tại giảng đường đã khá đông sinh viên tới ngồi, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm tới diễn biến phía bàn cuối nơi em ngồi. Đơn giản vì nếu ai hay hóng hớt sẽ biết, thằng cha trưởng club diễn xuất này chuyên dụ dỗ các sinh viên hiền lành có gương mặt dễ thương. Tin đồn về tên sinh viên quyền thế hống hách này thì nhiều lắm, và chẳng ai còn lạ gì với việc thấy tên này bám theo mục tiêu tới tận chỗ ngồi .

Hắn ta bắt đầu cáu bẩn khi Felix vẫn nhất quyết giữ im lặng, giọng điệu mời gọi nhẹ nhàng lúc đầu không còn nữa, hắn nắm lấy cánh tay Felix hòng kéo em ngồi dậy, hành động thô bạo không quên kèm theo lời đe dọa :

- Này, cậu không biết tôn trọng tiền bối à? Còn muốn tiếp tục đi học không thế ?

Felix nãy giờ đã cố nhẫn nhịn làm ngơ, em ngăn bản thân mình không đứng dậy mà cho tên điên này một trận nhớ đời. Nếu đây không phải giảng đường thì Lee Felix đã cho hắn biết thế nào gọi là đai đen tam đẳng taekwondo rồi. Cánh tay bị kéo mạnh khiến Felix mất cả bình tĩnh, ngay khi em định đứng dậy dạy cho tên kia một bài học, thì trước mắt em là bóng lưng quen thuộc của Hyunjin .

- Hi, Yongbokie _ Hyunjin cười cười chào hỏi em, sau đó bình tĩnh ngồi xuống cạnh Felix .

- Này, hai cái đứa năm nhất kia, tụi mày có để ai vào mắt không vậy ?

- Ồ, ra là đàn anh à, Felix đang bị đau họng nên em trả lời dùm cậu ấy, cậu ấy không tham gia câu lạc bộ của anh được đâu, cậu ấy bận tham gia câu lạc bộ của em rồi

- Sao tao chẳng nghe tin mày có club vậy Hwang Hyunjin ?

- Câu lạc bộ của tụi em tên là " Những người tử tế" nên không có tiền bối là đương nhiên _ Hyunjin cười khẩy.

Tiếng cười vang vọng khắp nơi, những người "vô tình" nghe được ngặt nghẽo cười vào bản mặt kẻ đứng đó. Giọng điệu trào phúng và vẻ mặt đẹp trai của Hwang Hyunjin như gáo nước lạnh tạt vào mặt tên đàn anh . Hắn đã đấm một cái, vào mặt. Xung quanh trở nên hỗn độn khi đám đông chứng kiến cảnh người nổi tiếng như Hyunjin bị tác động vật lí ngay tại giảng đường.

Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, nhưng Hyunjin lại chẳng có động thái đáp trả nào, anh đứng đó, với nửa bên mặt sưng đỏ, cứ thế trưng đôi mắt tội nghiệp hướng về phía Felix. Họ cứ giữ nguyên vị trí cứ như bị đông đá, cho tới khi vài tiếng chửi bới tên đàn anh thô lỗ vang lên, hắng mới hậm hực chạy đi.

Hyunjin ngồi xuống cạnh Felix, long lanh nhìn em với vẻ cầu khẩn, anh mong Felix sẽ chú ý tới mình. Thấy người kia vẫn lặng im, Hyunjin chu chu môi hờn dỗi, nắm lấy tay áo người kia vừa lay lay vừa chỉ vào bên má xưng đỏ của mình.




Felix thở dài, trước một Hyunjin nũng nịu và một giảng đường đang ngập lời bàn tán về họ, Felix đứng dậy, kéo tay Hyunjin cùng ra ngoài. Dù sao thì môn hôm nay cũng không mấy quan trọng.



Hyunjin híp mắt đi theo người kia, khóe môi anh cong cong khi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt. Lạ nhỉ, Jisung bảo Felix rất ghét đụng chạm, mà em lại nắm lấy tay Hyunjin tự nhiên đến thế này ư ...

________

Cả hai ngồi lại tại một công viên sau khi ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi. Felix thuần thục lấy đá từ ly nhựa vừa mua trút vào túi chườm có sẵn trong cặp. Em ngẩng lên, áp túi chườm vào mặt người kia, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trái tim không hẹn mà cùng đập liên hồi. Hyunjin phồng môi mà làm ra biểu cảm đáng yêu khi nhìn vào mắt Felix , mà em cũng ngơ ngẩn trước ánh mắt trong vắt như hồ thu của người đối diện.


Felix nhớ lại , hơn một năm trước, cũng từng có một đôi mắt giống như thế nhìn vào em. Đó là mùa xuân năm ngoái, khi Joseph lần đầu gọi vào số của em. Lúc đó gã đang ngồi sụp ở một công viên gần trường giống như thế này, gã gọi cho em. Và Felix đã đến, ngồi đối diện với Joseph và trấn an tinh thần suy sụp của gã lúc đó.


Lúc ấy, đôi mắt của gã cũng xinh đẹp như hồ thu, nhưng mang đầy vẻ bí ẩn và khó đoán. Gã nhếch môi cười, ghé sát mặt mình vào tai Felix. Lời cảm ơn thốt ra từ miệng gã thành từng làn hơi mỏng thổi vào tim em. Mặt Felix đỏ lựng lên, cuối cùng thì em mới là người run rẩy. Trời xuân se lạnh nhưng trái tim em lại rực ấm như ánh nắng mùa hạ. Có lẽ từ lần đó, em đã trầm mình vào vòng xoáy tình yêu với Joseph rồi.

- Yongbokie, Yongbokie...

- H-hả...

  Vẻ mặt lo lắng của Hyunjin hiện ra trước mắt em, Felix giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Phải rồi, bên cạnh em lúc này không còn là người kia nữa. Cậu bạn đơn thuần này chỉ có gương mặt là giống Joseph mà thôi, nhưng em bắt đầu thích điều đó. Em muốn chính mình phân biệt rõ, liệu mình thích Joseph vì gương mặt tuyệt mĩ hay là vì tính cách cổ quái nhưng đầy quyến rũ của gã.

Hyunjin lấy hai que xúc xích còn âm ấm từ trong túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi . Cẩn thận đặt mội cái vào tay em, anh cười cười cắn một miếng, nghiêng đầu nhìn người thấp hơn :

- Ăng đi, yongbokie, ấm lém đóa.

Vì thức ăn còn ở trong miệng nên lời nói của Hyunjin trở nên bị ngọng, môi anh bóng lưỡng lên vì dầu bám, hai cánh môi trong lúc nói chuyện còn mấp máy chu chu ra. Nom đáng yêu chết được.


Felix bật cười thành tiếng, làm sao một người ngòai hai mươi như cậu ta có thể có vẻ mặt vui vẻ của đứa bé mẫu giáo thế này chứ. Em đưa tay lau đi vệt  dầu lấp lánh trên đôi môi 3cm hồng đỏ quyến rũ kia. Hành động vô thức của em khiến cả hai khựng lại một nhịp. Felix cảm nhận trái tim mình đập liên nhịp khi chạm vào bờ môi kia. Còn Hyunjin thì mặt đỏ lựng, đôi môi của chàng trai m8 vẫn chu chu ra, cúi đầu ngọng nghịu :

- Chòi oi, Yongbok làm zạy người ta thíc nhắm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro