6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Joseph luôn trong mơ thấy những cơn ác mộng. Trong giấc chiêm bao ấy, một chàng trai khác nắm tay Felix đưa em đi, gã cố chạy theo, nhưng ánh nhìn của Felix hướng về gã đã không còn ngọt ngào như lúc ban đầu. Trong đôi mắt em ngập tràn sự kinh hãi, ghê tởm cùng bài xích.




Joseph nắm lấy tay em, nhưng Felix lại đẩy gã ra, em dừng dưng nhìn gã bị đám lầy dưới chân nuốt gọn. Trước khi lịm đi, bên tai gã vang vọng toàn thanh âm của em ....

Đồ khốn

Kinh tởm

Cút khỏi đời tôi đi




Joseph kinh hoàng bật dậy từ trong mộng, từng tế bào thần kinh của gã như có dòng điện chạy qua. Định thần một lúc, gã với lấy lọ thuốc ở tủ đầu giường , nhón lấy một viên nuốt xuống.





Cái đắng ở đầu lưỡi vẫn không đủ để Joseph tỉnh táo. Tầm nhìn của gã trở nên mờ ảo, choáng váng đứng dậy, gã nhìn thấy những con nhện cùng chất lỏng đen ngòm chạy ra khỏi cơ thể mình, từng đợt từng đợt đau đớn đổ dồn vào Joseph. Gã gục xuống, cố uống nhiều thuốc hơn. Nhưng dường như chẳng có bao nhiêu tác dụng.





Mặt tái nhợt, đôi môi tím bầm đi vì thống khổ, mồ hôi ướt đẫm thân thể to lớn của gã. Trời đất xung quanh càng lúc càng quay cuồng, gã chống tay, dùng chút sức lực cuối với lấy tấm ảnh đầu giường . Gã cần Felix , cần em tới vỗ vào tấm thân kiệt quệ vì bệnh tật, cần em thủ thỉ bên tai rằng tất cả sẽ ổn thôi, cần em khóc lóc cho cơn đau xé tâm can của gã.




Tấm ảnh em rơi xuống sàn, mặt kính vỡ toang vung vãi khắp nơi, nhưng người trên giường kia lại chẳng nghĩ nhiều. Cứ như con thiêu thân lao vào lửa , đằm mình xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ. Gã cuộn mình, ôm lấy bức ảnh Felix tươi cười trong nắng vàng. Cơn đau tới từ những mảnh vỡ khiến hắn tỉnh táo hơn, hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trong bức ảnh, rơi nước mắt mà thủ thỉ..


Anh xin lỗi, Lixeu...

___________




Chris xoa xoa mi tâm, anh không biết nên thương cảm hay nên trách móc Joseph nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy người bạn thân kiêm bệnh nhân lâu năm nhất của mình bê bết máu nằm dưới sàn nhà , Chris biết, mình đã sai rồi.




Một năm trước, khi phát hiện Joseph hóa điên mà nhốt Felix , Chris đã giải thoát cho em. Anh giúp Felix về gặp gia đình, sau đó giúp em chuyển tới Hàn Quốc trong vỏn vẹn vài ngày. Không hoàn toàn vì Chris nghĩ cho Felix, mà còn vì anh lo rằng thằng bạn chí cốt của mình sẽ mọt gông vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp.




Bằng nghiệp vụ tuyệt vời của một bác sĩ tâm lí, Bang Christopher Chan đã thao túng tâm lí Felix rằng em nên chạy trốn thay vì kiện Joseph tới thân bại danh liệt. Anh mất công sức để thuyết phục em giấu nhẹm tất cả những điều Joseph làm , cũng mất nhiều ngày để an ủi gia đình Felix rằng em cần tới Hàn Quốc để phát triển bản thân, và suốt hai tuần mất tích của em chỉ là do xui xẻo khi du lịch ở nơi mất sóng.





Vậy nên, lúc này đây, Bangchan thực sự không biết làm sao để giải quyết mớ hỗn độn do chính mình gây nên. Anh nghĩ rằng mình có thể chữa lành bệnh tinh thần của Joseph khi Felix ra đi, nhưng có vẻ anh đã đánh giá cao chính mình. Joseph không hề khỏe lên, ngược lại, dạo gần đây, gã ta trông như có xu hướng sẽ cắm đầu xuống đất từ một tầng thượng của tòa nhà nào đó.

- Chris....

- H-hả

Bangchan giật mình bởi tiếng kêu của Joseph

- Tớ sai rồi, đúng không ?

- ....

- Tớ có thể sửa lỗi không ? Ý tớ là, nếu tớ thay đổi, Lixeu có tha thứ cho tớ không ?

- .....

- Tớ sợ lắm, tớ ...

Joseph đột nhiên khóc nấc lên, gã run rẩy bắt lấy cánh tay của bạn mình. Nỗi sợ mất Felix chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng gã, chỉ là sau những cơn ác mộng kéo dài, nỗi sợ ấy càng thêm lớn lên, tới mức tưởng chừng như nó đã hủy hoại Joseph.

Bangchan xoa đầu người đang hiếm hoi yếu mềm kia, kể từ khi quen biết tới nay, hơn 15 năm , lần đầu anh thấy gã khóc. Không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng Bangchan đã tiết lộ cho joseph một bí mật

- Felix đã từng rất yêu cậu.

- ....

- Bây giờ thì tôi không chắc

___.___..________...._____

Hyunjin cười mỉm nhìn Felix tất bật nướng bánh cho mình . Kể từ lần có anh giải vây giúp, quan hệ của cả hai đã tiến xa hơn rất nhiều :




Trở thành bạn bè bình thường




Với Felix như vậy đã là bước tiến vô cùng lớn rồi. Bây giờ, em đã trả lời tin nhắn của người kia, đã cùng cậu ta rong ruổi khắp mấy con phố, đã có thể cùng nhau ngồi tại nhà Felix mà nướng bánh. Quan trọng nhất là em chẳng còn nhìn Hyunjin thành joseph. Gương mặt giống thì đã sao, Hyunjin đáng yêu khác hẳn tên xấu xa đó. Cậu ấy cũng ấm áp, hiền lành và tinh tế nữa. Felix ngầm gật gù trong suy nghĩ của mình, chẳng nhận ra những từ em dành để tả Hyunjin là những mỹ từ có bao nhiêu xinh đẹp.


Trong lúc Felix đang bận bịu pha bột và chìm vào suy nghĩ riêng của mình, người kia đã rón rén tới phía sau em, bất ngờ ôm lấy eo Felix một cái. Em giật nảy người, vô thức bóp vào túi bột. Bột mì cứ thế theo không khí bay khắp gian bếp.

Hyunjin khúc khích cười, cố gắng chạy trốn khỏi những cái đánh nhẹ như mèo cào từ em. Cả hai chìm trong vui vẻ cho tới khi Felix trượt chân, rồu em nằm gọn trong lòng ai đó. Mùi hương gỗ đàn xâm chiếm khoang mũi của Felix, em đỏ ửng mặt cảm nhận cái ôm ấm áp của Hyunjin.

Họ cứ thế đắm chìm trong thế giới hai người, cho tới khi Jisung - không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào - nhìn bọn họ với đôi mắt đầy khinh bỉ

- Ôi dào, bảo nướng bánh cho tớ mà cuối cùng lại thành nướng cơm chó sao ?

Em ngượng ngùng buông Hyunjin ra rồi quay mặt đi. Anh cười mỉm nhìn Felix từ phía sau, rồi bất chợt hôn lên vành tai đỏ lựng như xôi gấc của em.




- Cơm chó là như này nè thằng sóc Han.




Han Jisung phun cả miếng sữa vừa uống xuống sàn nhà,còn Hyunjin thì bị Felix đánh ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro