7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vườn nhà Hyunjin có một sức hút bí ẩn đối với Felix, em say sưa ngắm nhìn dàn phong lan đều tăm tắp treo trên thành giá cao cao. Em vui vẻ chăm bón cho mấy chậu tulip mới được Hyunjin mang về. Em tỉ mỉ cẩn thận bắt từng con sâu trên tán lá xanh mơn mởn. Hay đôi lúc, em im lặng nhìn vào mấy chậu sen đá bé tí như thể đang dùng sóng não trò chuyện cùng tụi nó.


Không biết từ bao giờ, nơi này lại trở thành kho báu yêu thích của Felix. Tới mức em luôn bày ra vẻ mặt không nỡ mỗi lần Hyunjin hái đi đám rau mà vốn trồng ra để ăn. Nhà của em và Jisung cũng có vườn, nhưng nó bé tí, lại ở trước nhà, khó mà trồng được một mảng xanh tươi thế này.

Felix cực kì tận hưởng góc xanh xinh đẹp nhà Hyunjin. Mới đầu, khi được mời tới nhà Hyunjin, em đã lo lắng lắm, em vẫn chưa thực sự sẵn sàng để thân thiết hơn với cậu bạn này. Ấy vậy mà chỉ vừa tới nơi thôi, hảo cảm của em đối với Hyunjin bỗng chốc tăng đột ngột.


Felix có sự đồng cảm cực kì cao với những người yêu cây cỏ, thiên nhiên.


Mà nói chưa nhỉ, Hyunjin còn một chú cún tên Kkami nữa, khiến độ say mê Felix dành cho căn nhà này tăng lên đáng kể.



Hyunjin ngồi ở bậc thềm gọt táo, anh híp mắt vui vẻ nhìn Felix tất bật với đám cây nhà mình. Sớm biết Felix thích cây cỏ thì Hyunjin đã bứng cả vườn nhà mình tặng em khi mới gặp rồi. Mải mê nhìn về hướng đó mà chẳng để ý tay mình đã bị đứt từ lúc nào.




Ngoài là đồ ngã cây chính hiệu ra, Hyunjin còn là một tên nhõng nhẽo có kĩ thuật .


Anh lẳng lặng tiến lại gần Felix, phụng phịu mà ngồi xuống cạnh đám cây đang được Felix tỉa cành, Felix quá quen với việc Hyunjin sẽ làm phiền mình trong khi cả hai chăm sóc vườn. Nên dù Hyunjin đang ngồi xổm, hai bàn tay nắm lại đặt trên đầu gối, đôi mắt anh còn long lanh và to tròn hơn của Kkami thì Felix cũng chẳng quan tâm.


- Yongbokieee.....

Hyunjin lần nữa chu chu cánh môi, phụng phịu đưa tay phải của mình cho Felix coi, em cũng phối hợp mà mở tay người kia ra. Sau đó lại giật bắn mình khi nhìn thấy lòng bàn tay thấm đẫm màu đỏ của máu.


Vết thương của Hyunjin không sâu, chỉ là vết cắt chút xíu ở đầu ngón tay, do anh nắm chặt tay thành hình nắm đấm nên máu mới lan ra như thế. Felix cau mày đánh lên mu bàn tay Hyunjin một cái, rồi dẫn tên trẻ con đang hề hề cười sau lưng đi rửa tay.

Em cắt một miếng nha đam , cạo gel ra rồi trực tiếp bôi lên vết thương trong ánh mắt lo lắng của Hyunjin . Felix cười cười, tên ngốc này đúng là ngố hơn cả Han Jisung .

- Nha đam giúp dưỡng ẩm cho da và giúp các vết thương mau lành. Nó có đặc tính sát trùng và kháng viêm tự nhiên. Bôi thế này rồi 20 phút sau rửa sạch, sẽ không bị nhiễm trùng , rõ chưa đồ ngốc. _ Felix cười cười hướng người kia giải thích.


- Yongbokieee

- Gì ?


- Đây là lần đầu tiên bạn nói nhiều với anh như này ấy, cũng là lần thứ 2 mình nắm tay trong tuần này đó . Hê.....

Hyunjin bị Felix đánh một cái vào đầu.

- Anh cái gì, bạn tới hơn tui được mấy tháng. Với lại thôi cái thói đếm số lần nắm tay dùm tui cái.

     Felix cùng ngồi xuống thềm với Hyunjin, cố giấu đi nét ửng đỏ vì cái danh xưng " bạn - anh " mà tên ngốc này vừa gọi. Em không thể tiết lộ rằng trống ngực của mình đánh từng hồi vui vẻ khi nghe tên đần đó xưng "anh" được. Em vừa mắng Hyunjin ngốc vừa gọt táo hòng xóa đi nét bối rối của mình.



      Nhìn về phía người con trai đang làm mặt xấu cho Kkami xem, Felix bất giác vui vẻ. Hyunjin thật sự biết cách khơi gợi cảm xúc trong em. Dù là tự nhiên hay cố ý. Cậu ta khiến em cười, khiến em lo lắng, khiến em hồi hộp , cũng khiến em thấy vui vẻ và ấm áp biết bao.



     Dù không giống xúc cảm mà em dành cho Joseph năm đó, nhưng Felix chắc chắn mình đang dần yêu thương người trước mặt. Em đã nghĩ vết thương lòng của mình khó mà chữa lành, nhưng qua khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Hyunjin, em lại thấy quá khứ giường như chỉ là một lớp bụi mờ đang dần tan theo cơn gió.

_________________


      Dạo gần đây, tình trạng của Joseph tốt lên khiến Bangchan vô cùng hài lòng. Gã đã ít gặp ác mộng hơn, liều thuốc cũng được cắt giảm đáng kể. Từ sau cái ngày biết rằng Felix đã từng yêu mình, Joseph đột nhiên vô cùng tiếp nhận điều trị.

    Bởi vì khi trước, chưa bao giờ gã đồng ý cho một buổi thôi miên, gã sợ hãi khi phải đem mặt tối của mình bày ra ngoài. Khác với đứa em vô tư và tốt bụng của mình, Joseph là một người hiếu thắng, tham vọng và tự cao. Gã không muốn sự ủy mị của mình được phơi rõ như cỏ dại dưới nắng.


_________

     Felix nhận cuộc gọi từ Bangchan, dù khá lâu cả hai mới liên lạc, nhưng thi thoảng anh ta vẫn gọi tới để đảm bảo em đang ổn.

-   Vâng, em khỏe

-   Tâm lí em cũng ổn định hơn rồi ạ

-  Không gặp ác mộng ạ

Những câu trả lời quen thuộc khi Bangchan hỏi về tình trạng của em, nhưng anh nghe ra được, nét vui tươi trong lời nói của Felix. Joseph vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Bangchan, nghe thấy em vẫn an toàn thì an tâm đi ra ngoài. Khi bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, Bangchan chần chừ một lúc lâu mới hỏi :

- Felix , em còn hận Joseph không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro