8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Felix , em còn hận Joseph không ?

- .....

- Cậu ấy bị bệnh tâm lí, em biết mà. Cậu ấy rất yêu thương em...

- Không quan trọng nữa, Bangchan . Cảm ơn anh đã giúp đỡ và quan tâm em. Nhưng mong anh đừng nhắc tên người đó. Chào anh.

Bangchan mệt mỏi xoa mi tâm, thái độ của Felix cứng rắn và chắc nịch. Qua loa tạm biệt cậu, anh nhanh chóng bày ra một vẻ mặt vui vẻ mà đi tìm Joseph. Người kia đang tỉ mỉ chăm bón cho một mầm hoa tí nị. Thấy Bangchan đến gần, gã cười mỉm, giọng nói nhỏ như thể nói với chính mình :

- Lixeu từng phân tích cho tôi nghe về loại cây này, tôi muốn tặng nó khi gặp lại em ấy.

________________

- Cây Kim Ngân này thu hút tài lộc, mang lại may mắn và hạnh phúc đó. Thầy nhớ chăm bón cho nó nhé, Josh.

Joseph chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc dang dở, còn Felix thì tỉ mỉ chăm bón một chậu cây bé xíu em mang tới. Em vui vẻ đắp từng hạt sỏi trắng phau tí nị lên cây, Felix bảo làm vậy để giữ cho nền đất không bị khô. Lúc ấy, gã chẳng mấy để ý, gã cười cười rồi tiếp tục công việc. Bên tai gã lại là tiếng lanh lảnh của em, nói về đặc điểm, cách chăm sóc và ý nghĩa của loài cây này.....


- Một tuần thầy nhớ tưới cây 2-3 lần, đừng có quên đó. Cũng đừng để cây dưới nắng quá lâu, lá sẽ không đẹp.


Tất cả như thước phim chạy dọc đầu Joseph. Hóa ra khi không còn bên nhau nữa, gã mới có nhiều góc nhìn khác về chàng trai đơn thuần ấy.

____________

      Đã một năm rưỡi kể từ ngày Felix rời khỏi Úc. Cũng là gần nửa năm Joseph chịu tiếp nhận điều trị. Từ bỏ việc đi dạy như một cách tự trừng phạt bản thân, Joseph chuyển hướng sang kinh doanh. Gã chăm chỉ học tập, tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ tới mức Bangchan bắt đầu cảm thấy yên tâm.



    Còn về phần Felix , em vẫn vậy, cuộc sống của em vẫn bình dị trôi qua, chỉ khác một chút là em đã bắt đầu in hằn hình bóng của Hyunjin lên ngực trái  . Và lúc này đây, em đang suy nghĩ kế hoạch để tổ chức sinh nhật đáng nhớ cho " người bạn đặc biệt " của mình.


  Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hai mươi, Felix tỉ mẩn chuẩn bị món quà bất ngờ cho Hyunjin . Em đã tìm được một cánh đồng cỏ cách không xa trường của họ. Ở đó có rất nhiều bồ công anh đang sắp sửa trổ bông, khiến em nhớ tới lời bài hát mà Hyunjin thường lẩm nhẩm khi cùng em chăm sóc cây ở vườn nhà anh.


Maybe it's the way you say my name

Maybe it's the way you play your game

But it's so good, I've never known anybody like you

But it's so good, I've never dreamed of nobody like you

Dandelions -  Ruth B

Hí hửng đóng nắp chiếc hộp đã chuẩn bị lại, em vui vẻ tung tăng muốn tìm gặp người kia ngay lập tức. Dạo này em hay nhớ tới Hyunjin lắm, lịch học tại trường của họ không quá nhiều, nên những lần gặp gỡ chủ yếu là tại nhà của Hyunjin. Nhưng nhớ ra Hyunjin đang giận mình, em lại chần chờ.

__________

     Chuyện là hai ngày trước, Felix nhìn thấy một chậu cây lưỡi hổ được cụ bà rao bán bên đường. Thương bà vất vả, em liền mua về định bụng góp vào vườn cây nhà Hyunjin, lá cây xanh dài bóng lưỡng được đặt trong chiếc chậu sứ màu trắng trông khá đẹp. Không nặng lắm, nhưng vì kích thước khá lớn nên Felix có chút khó khăn khi bê.

Bước vào nhà Hyunjin , sau khi mở cửa, em liền bê chậu lên cao vì lo rằng kéo lê nó sẽ khiến sàn nhà bị hỏng. Bỗng, một bàn tay lành lạnh chạm vào đôi tay đang ôm chậu cây của Felix, qua những tán lá, em nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng với mái tóc màu vàng ánh kim - màu tóc của joseph.


Em bàng hoàng vội hất tay ra, chậu sứ rơi xuống sàn, vỡ tan. Cây cùng đất trong chậu vung vãi trên sàn gỗ nhà Hyunjin. Nhìn vào đôi mắt người kia, nhòe trong đó là hoảng hốt, buồn bã và thất vọng.



Felix nhìn lên nốt ruồi dưới mắt người kia, thì ra Hyunjin vừa đi nhuộm tóc. Em nhất thời nghĩ anh là người kia nên mới giật mình tới vậy. Felix muốn tiến tới nắm tay Hyunjin nhưng anh đã lùi lại. Xoa xoa cổ tay vừa bị em hất ra, Hyunjin sầu não mà chất vấn Felix :


- Mình đã nghĩ, ít ra tụi mình là bạn bè, nhưng sau nhiều tháng đến như vậy, cậu ngay tới đụng vào mình cũng thấy không muốn sao Lee Felix ?!!!


      Rất lâu , rất lâu rồi Hyunjin mới gọi tên em là  Felix , anh nói rằng anh muốn được thân thiết hơn với em, anh muốn được gọi cái tên mà chỉ những người thân thiết nhất của Felix được phép. Felix trân trân nhìn theo bóng lưng kia rời đi, trong lòng em phức tạp giữa bối rối, buồn bã và tự trách....


    Hyunjin ấm ức đóng cửa phòng lại. Anh ngồi thụp xuống giường ôm lấy mặt mình, anh không muốn nhìn thấy Felix buồn. Cũng không muốn đứng đó thêm chút nào nữa. Anh sợ mình lại mềm yếu mà ôm lấy em mất. Nhưng khi tay mình bị hất ra, khi tiếng đổ vỡ của chậu sứ vang lên bên tai, Hyunjin nhìn ra trong mắt em hàng ngàn tia hàng hoàng cùng sự sợ hãi. Điều duy nhất anh nghĩ tới lúc đó là bỏ chạy.



Rõ ràng bọn họ đã nắm tay, đã ôm nhau, đã đùa giỡn rất vui vẻ. Thậm chí dưới sự chứng kiến của Jisung, anh đã hôn vào gáy Felix . Dù lần đó bị em đánh tới bất tỉnh, Hyunjin vẫn tin đó là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt đẹp. Ít nhất là một tình bạn không kiêng dè và sợ hãi, chứ không phải sự sợ sệt, lo lắng như khi nãy .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro