9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Felix từng là một cậu bé hướng ngoại vui vẻ, em luôn hứng thú với lễ hội, đám đông và những cuộc vui náo nhiệt. Nhưng kể từ ngày đó, em bắt đầu sợ phải làm quen, cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật và cực kì đề phòng với bất cứ ai đột nhiên thân thiện quá mức với mình.


Em luôn tự cho điều đó là hiển nhiên, nó chẳng có gì sai trong hoàn cảnh của em. Cho tới hai ngày trước. Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn nhà, em mang cây lưỡi hổ ra trồng tạm vào chậu cây còn trống. Lại vào ngược trong nhà, dọn đi mảnh vỡ và chậu cây bị dơ. Suốt quá trình đó, Hyunjin vậ chẳng ra ngoài.

Felix thở dài, em tới chuồng nơi Kkami đang ngủ , dọn dẹp rồi đổ đầy thức ăn và nước cho nó. Sau đó lại tất bật nấu ăn trong căn bếp của nhà cậu bạn. Họ đã thân thiết tới mức em thoải mái nấu ăn trong bếp, nhưng bản thân lại làm như vậy với Hyunjin , nên em thực sự muốn chuộc lỗi với cậu.




Nấu xong xuôi, Felix ngồi đợi khá lâu nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu ra ngoài. Em bạo gan lên phòng của Hyunjin và gõ cửa, nhưng đáp lại là một khoảng không yên tĩnh. Nghĩ là Hyunjin còn giận dỗi mình, Felix đành thở dai em quay ngược xuống bếp, đậy thức ăn trên bàn lại rồi dán lên tủ lạnh một tờ ghi chú.


Hyunjinie, mình xin lỗi, gọi cho mình khi cậu hết giận nhé.



Nhưng em đâu biết, vào lúc em đứng bên ngoài, Hyunjin đang ngủ thiếp đi trên giường = )))

___________

Kết thúc hồi tưởng, Felix nhanh tay soạn mẻ bánh quy em vừa làm vào những chiếc túi kính in hình gấu đang yêu. Một túi cho Jisung, hai túi để mai đi học mời anh Minho và Seungmin , túi lớn còn lại tất nhiên là để đi tạ lỗi với người đang giận dỗi em rồi.



Đứng trước cửa nhà, Felix vẫn hoang mang không biết nên vào hay không, nên nói với Hyunjin như thế nào. Phải làm sao để anh không còn giận dỗi Felix nữa. Em biết mật khẩu cổng và mật khẩu cửa chính, nhưng lại chọn bấm chuông.



Người trong nhà kia cứ như đã chuẩn bị sẵn, nhanh như cắt mở cổng cho em. Người kia chẳng để lộ biểu cảm gì, anh lầm bầm một - cách - khá - to đến mức Felix nghe rõ mồn một :


- Rõ ràng biết mật khẩu mà lại nhấn chuông !


    Felix im lặng theo chân người lớn hơn vào nhà, cúi đầu mân mê túi bánh quy trên tay, đôi môi em vô thức mím lại . Nghĩ tới Hyunjin không để ý tới mình, lòng em lại thấy nhộn lên một nỗi buồn khó tả.


Khi cánh cửa trắng vừa đóng lại, tầm nhìn của Felix bị đảo lộn bằng một cái ôm bất ngờ. Em chỉ kịp thấy cần cổ trắng nõn cùng hơi ấm của người kia lướt qua gò má. Hyunjin ôm chầm lấy em thật lâu, sau đó khàn khàn mà chất vấn Felix khi vẫn đang tì chặt em trong lòng :


- Sao bạn không trả lời tin nhắn của anh ?


Felix ngẩn ra,cái chất giọng trầm đục khác thường của Hyunjin như đánh vào màng nhĩ. Em cứ nghĩ hai ngày qua là Hyunjin không liên lạc cho mình, làm em không dám tới nhà anh. Chờ khi Hyunjin buông tay ra, em mở điện thoại lên, đưa cho anh xem thanh thông báo chẳng có gì cả để chứng minh mình không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của người kia.


Hyunjin gõ nhẹ lên trán em một cái.

Cột sóng trên điện thoại không hiện, khả năng là sim bị lỏng. Hyunjin đã rất lo khi không liên lạc được với em, nhưng anh lại bị sốt vào hôm qua, sáng nay vừa định tới nhà tìm Felix thì bóng dáng nhỏ xinh kia tìm đến. Hyunjin nhịn không được mà ôm em thật chặt.

_________

Ngồi ngoài bậc thềm cạnh vườn cây, Hyunjin yên lặng ăn những chiếc bánh thơm lừng mùi bơ Felix mang tới. Em thì cứ bẽn lẽn xoắn hai tay vào nhau.
Cuối cùng Felix đánh bạo nắm lấy tay người lớn hơn. Hyunjin ngạc nhiên nhìn em, xong lại đỏ mặt cúi xuống . Lần này có lẽ anh dỗi mình thật. Felix không biết làm sao đành cố đan hai bàn tay chặt hơn :

- Hyunjin ơi, mình không có ghét Hyunjin đâu, mình quý cậu lắm. Tại lúc trước mình có chút chuyện buồn nên mình hay bị giật mình. Hôm đó mình thật sự lỡ tay vì bất ngờ thôi. Jisung cũng biết mình hay gặp ác mộng nữa. Cậ...Anh đừng giận mình mà ~

Felix nhắm tịt mắt gọi người kia là anh. Chắc mẩm chiêu này sẽ thành công . Hyunjin lần nữa ngạc nhiên nhìn em, xích lại gần Felix rồi quàng tay lên ôm người kia vào lòng để kiểm chứng. Felix yên lặng nhìn vào mắt anh, chỉ thấy Hyunjin cười cười ghét sát vào cổ Felix trêu chọc :

- Yongbokie, gọi anh lần nữa đi .







______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro