03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ấy mà, không thể tìm được từ nào để miêu tả tốt hơn, đúng thực sự là một thằng simp. Cậu sẽ làm ra những hành động điên rồ nhất, chỉ bởi vì cậu đang crush một người. Cậu biết điều này, bạn bè của cậu cũng biết điều này, bất kỳ ai để ý đến cậu dù chỉ một chút thôi có lẽ cũng có thể nhận ra được điều này một cách nhanh chóng.

Thế nên là, không có một ai cảm thấy bất ngờ khi cậu bắt đầu ghé qua quán cà phê vào bất cứ lúc nào cậu có thể thay vì chỉ đến quán hai ngày một tuần mỗi khi đi học trước đây.

Nó vẫn chưa hẳn là thích. Cậu vẫn chưa bắt đầu giai đoạn cố gắng kết bạn với người kia theo cái cách kỳ cục thông thường của mình, cậu vẫn chưa bắt đầu thử lùng sục bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của Minho. Nó thậm chí cũng không phải kiểu cậu đến chơi ở quán cà phê hay gì cả, cậu chỉ đi vào, gọi bất kỳ món đồ uống nào mà Minho muốn làm cho mình, và ngay lập tức chạy đi khi nhận được nó. Thỉnh thoảng Minho thậm chí còn không có ở đó, và cậu sẽ gọi cốc cà phê với kem mọi khi của mình và nó - nó ổn.

Đây chỉ là một sự crush bé tí xíu thôi, không có gì to tát cả. Thậm chí kể cả khi Jisung luôn luôn cười cậu mỗi lần cậu xuất hiện cùng với một cốc cà phê mới, và kể cả khi Chan cứ lắc lông mày trêu chọc mỗi khi cậu nói rằng mình đang chuẩn bị đến quán cà phê. Mấy người bạn của cậu thì cũng dễ để bơ đi thôi.

Điều mà không dễ để bỏ qua chính là cái cách Minho dường như trở nên tươi tỉnh hơn mỗi lần cậu bước chân qua cánh cửa. Hyunjin chắc rằng mình đang tự tưởng tượng ra thôi - tự thoả mãn sự mơ mộng của mình một chút. Hoặc nếu thậm chí đấy không phải là do cậu tự tưởng tượng, thì đấy cũng chỉ là... Minho nhận ra vị khách hàng quen thuộc, người luôn cho anh sự tự do sáng tạo để pha bất cứ thứ gì mà anh muốn. Ừ.

Có lẽ là cậu có hơi thảm hại thật.

Còn một điều khác nữa mà cũng khó để bỏ qua chính là việc người pha chế còn lại cứ nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu mỗi khi cậu bảo Minho cứ làm bất kỳ thứ gì anh thích. Cậu sẽ không quan tâm đâu nếu đấy chỉ là một người đồng nghiệp nào đó ở quán cà phê - nhưng không phải là như vậy. Thật không may cho Hyunjin khi người pha chế còn lại đứng cùng ca với Minho lại là Minju. Hyunjin không chỉ biết Minju, mà cậu còn là bạn của cô.

Điều đó có nghĩa rằng chỉ là vấn đề về thời gian thôi trước khi cô phát hiện ra điều mà cậu đang làm - nhất là khi bất cứ khi nào cô phục vụ cậu cũng chỉ gọi đúng một ly cà phê không. Đừng hiểu nhầm, Minju em ấy cũng là một thiên thần, nhưng cậu không đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào em ấy khi gọi một cốc pha ngẫu nhiên. Cậu cũng không rõ việc em ấy và Minho thân nhau đến mức độ nào, không chắc liệu em ấy có tra khảo mình về việc tại sao Hyunjin lại làm điều mà cậu ấy đang làm hay không.

Thật may, hoặc cũng có thể là không may, tuỳ thuộc vào góc nhìn của Hyunjin, Minju đã trực tiếp đối diện với cậu.

"Anh," cô càu nhàu với cậu ngay khi Minho quay đi để pha đồ, Minho quay đầu lại nhìn trừ trường hợp biết đâu cô đang gọi anh nhưng nhanh chóng nhận ra người mà cô đang lườm là Hyunjin và quay trở lại với công việc của mình. "Tại sao anh chưa bao giờ để em chọn đồ uống cho anh?"

"Anh nói câu này với ý tốt nhất có thể nhé," Hyunjin cười, giơ hai tay đầu hàng khi thấy cô ngang ngược chống hông. "Nhưng anh không thấy đủ tin tưởng vào khả năng em sẽ không đưa cho anh một cốc gì đó dở tệ, Minju ạ."

"Nhưng xong anh lại đi tin cái ông anh ác quỷ này?" cô há hốc miệng giả vờ sốc, chỉ tay về phía người đồng nghiệp của mình.

"Anh á?" Ngay lúc đó Minho chen vào, tay vẫn đang bận đánh sữa trong khi trên mặt đeo lên dáng vẻ ngây thơ mà ngay cả Hyunjin cũng có thể nhìn thấu. "Ác quỷ? Sao lại thế được chứ?"

Minju ném cho anh một ánh mắt, như thể muốn nói rằng, 'anh biết tại sao mà' trước khi quay trở lại đối diện với Hyunjin. "Thật không công bằng!" cô bĩu môi. "Chúng ta là bạn đó."

"Đó là lý do mà anh không thể tin em." Hyunjin thản nhiên nói.

"Đồ xấu tính." Minju nói, và rồi quay về phía quầy thu ngân khi một vị khách nữa bước vào quán. "Anh cũng không nên tin tưởng gì anh Minho đâu, Hyunjin ạ."

Lúc đó Minho vẫn còn đang pha đồ uống cho cậu, thế nên, Hyunjin ném những lo lắng của mình cuốn theo chiều gió và quyết định rằng, tại sao bây giờ lại không thử nói chuyện cùng Minho. Sao lại không nhỉ?

"Tôi có thể hỏi tại sao em ấy lại gọi anh là ác quỷ không?" cậu hỏi, và cảm thấy mừng khi bản thân có thể giữ cho tông giọng của mình khá bình tĩnh, gần như là hài hước luôn. Dù cho cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang chạy đua chỉ với việc hỏi một câu hỏi.

Minho mỉm cười, nụ cười nằm đâu đó ở giữa một cái nhếch mép xấu xa và sự thích thú chân thành - không có điểm nào giống với nụ cười dịch vụ mọi khi của anh nhưng vẫn đẹp như vậy. "Tôi cứ luôn tắt đèn trong kho đồ đi mỗi khi em ấy ở trong đó." Anh cười lớn, tạm dừng cho đến khi họ nhận được một cái lườm giận dỗi từ Minju rồi tiếp tục. "Cố tình đấy. Tôi cố ý làm như vậy."

Minju gia nhập cùng họ để thực hiện đơn món của vị khách kia. "Anh ấy hỏi xem em có ở trong đấy không, đợi đến khi nghe thấy em trả lời, xong rồi bảo 'ồ được' và tắt đèn luôn." cô than thở. "Ác quỷ đó, em bảo rồi!"

"Thực ra là nó hài hước phết." Hyunjin khịt mũi.

Minju tăng level diễn bị xúc phạm lên. "Làm sao anh có thể nói vậy được chứ?" cô hỏi, đến tầm này thì cũng đang cố để nhịn cười trong khi múc kem. "Anh Hyunjin, em đã tưởng anh là một người ngọt ngào. Nhưng chắc là không phải rồi."

Vì một lý do nào đó, Minho cười trước câu nói này. Anh với lấy một cái nắp cho cốc của Hyunjin.

"Anh ngọt ngào mà." Hyunjin bĩu môi, "Chỉ là anh cũng biết cách để công nhận một trò đùa thôi."

"Vâng, hẳn là thế." Cô ném một cục đá về phía cậu và quay đi để làm nốt việc của mình.

Trong lúc né thì Hyunjin có hét lên một chút. Điều đó khiến Minho cười lớn hơn và cậu không hề tự cảm thấy xấu hổ về việc này.

Khi Minho đưa cho cậu cốc đồ uống từ phía sau quầy, nụ cười của anh đã bớt đi phần nào sự công nghiệp và có vẻ thân thiện hơn. "Của cậu đây cậu Hyunjin."

Hyunjin cảm ơn anh, như mọi khi, và rời đi với ít sự vội vã hơn bình thường.

10 phút sau khi đang uống cốc cà phê (hoàn hảo) của mình cậu nhận được một tin nhắn.

Minju 😇: Em bảo này anh thực sự là QUÁ lộ liễu khi đang thích một người đấy

Hyunjin rên rỉ khi đọc nó.

Hyun: làm ơn đừng có nhắc anh nhớ về sự thật đấy!!

Minju 😇: Anh Minho bảo là trông anh đáng yêu

Chắc con bé này đang muốn giết cậu đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro