04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều mà Hyunjin đã biết về Minho là quá ít. Cậu biết rằng Minho lớn tuổi hơn Minju, điều này cũng không giúp ích được gì nhiều lắm bởi vì em ấy cũng chỉ bằng tuổi Jeongin thôi và Jeongin là một em bé thế nên theo tính chất bắc cầu thì Minju cũng vậy. Cậu biết rằng ít nhất thì Minho cũng có một chút gọi là hài hước. Và Hyunjin biết rằng Minho pha ra những cốc cà phê ngon nhất mà cậu từng uống. Từng đó điều là không đủ để tự nhiên đi crush một người thế nhưng—

"Anh ấy chỉ là có một nụ cười đẹp nhất trên đời." Hyunjin rên rỉ, nằm phơi thây trên ghế sofa của Seungmin.

Seungmin thậm chí còn không cho cậu một cái liếc mắt trong khi tiếp tục đánh nốt bài luận của mình. "Thế à?" cậu nói để tỏ ý là mình đang nghe.

Cậu biết rằng Seungmin đang không thật sự chú ý đến mình, và Seungmin biết rằng cậu không cần phải làm như vậy. Hyunjin chỉ cần một người để nói cho thỏa những gì cậu muốn nói mà không bị ai đó hoặc là trêu cậu hoặc là muốn cho cậu lời khuyên. Nếu không thì có thể cậu sẽ phát điên một chút mất — hơn cả tình trạng bây giờ luôn.

"Hỏi thật nhé," Seungmin lên tiếng sau khoảng 15 phút với câu chuyện tình lãng mạn của Hyunjin về anh chàng pha chế mà cậu đã có hẳn một nửa cuộc trò chuyện tử tế cùng.

Hyunjin giương mắt nhìn cậu bởi vì thường thì Seungmin sẽ cứ để cậu ba hoa cho đến lúc cậu tự thấy mệt. Cậu chớp mắt một cách tò mò.

"Tại sao mày không nói chuyện với người ta?"

"Thôi nào thằng này." Hyunjin giận dỗi nói. "Mày từng nhìn thấy những lúc tao đi thả thính rồi mà. Tao kiểu bị ngớ ngẩn ấy."

"Ừ, công nhận thế thật." Seungmin khẽ cười, gập laptop lại và nhìn cậu. "Nhưng mà tại sao mày không đơn giản là trò chuyện cùng anh ta thôi, tìm hiểu người ta một chút?"

"Tao sẽ chết đấy," Hyunjin than thở. "Mày muốn tao chết à? Tao sẽ lên cơn đau tim ngay tại chỗ luôn. Tao không biết cách để nói chuyện với những người quyến rũ."

"Ý mày muốn nói là tao không quyến rũ?" Seungmin nhếch mép, nháy mắt khi Hyunjin lườm cậu. "Mày cũng không tệ lắm mà, mày chỉ cần đủ can đảm để trưng ra được con người ngọt ngào, thu hút của mày thôi."

Hyunjin không biết liệu Seungmin có phải đang muốn kể chuyện hài hay không. Cậu không thể nghĩ ra bản thân mình thì có gì để mà thu hút cho được.

Cậu thở dài, "Tao còn không biết mình sẽ nói chuyện về vấn đề gì."

"Mày sẽ tìm được thôi." Seungmin nói. Và nó vô dụng đến mức gần như là khôi hài.

Mà dù sao thì, cậu cũng đâu đến đây để tìm lời khuyên.

++

Vấn đề là, Hyunjin không phải là một người giao thiệp rộng như Chan hay có sức hút như Changbin. Và chắc chắn vl là cậu cũng không sở hữu sự tự tin cố hữu như Jisung hay tính cách toả nắng của Felix. Hyunjin thậm chí còn không có được phong cách sống cực ngầu như Jeongin hay là những mối quan hệ của Seungmin.

Hyunjin chỉ là... Hyunjin thôi. Ừ thì, cậu có một gương mặt đẹp trai và cậu chăm chỉ nhưng những điều đó không khiến cho cậu trở thành một người dễ được yêu thích trước mặt những người chưa quen cậu sẵn từ trước. Cậu không giỏi trong việc kết giao với những người bạn mới. Cậu chỉ là một đứa trẻ học nghệ thuật nào đó, một người hơi quá chú tâm vào các dự án của mình và ám ảnh với những thứ mà mình thích. Và cậu không biết bất cứ ai lại có hứng thú muốn nghe cậu lảm nhảm về bộ drama cậu mới xem gần đây hay về quyển sách cậu vừa đọc xong. Ít nhất thì Hyunjin cũng tốt bụng. Tốt bụng và lịch sự và ngọt ngào. Đó là những ưu điểm chính của cậu.

Thường thì chúng cũng không quan trọng, bởi vì những người bạn mà cậu có đều yêu quý cậu, và cậu cũng yêu họ. Chỉ là khi cậu thích một người nào đó, cậu lại thường khiến cho mình trông như một thằng ngốc bởi vì cậu không biết cách để tương tác với những người bên ngoài vòng tròn bạn bè của mình. Jisung từng nói rằng đúng là một phép màu khi một người nóng bóng ở cái tầm của cậu lại tệ trong việc tán tỉnh đến thế - điều mà Hyunjin cũng chưa biết là phải trả lời như thế nào.

Nhưng cậu vẫn có thể thử mà. Thử cố gắng một chút thì cũng không gây hại gì.

++

Cậu không có chiến lược nào cả. Cậu dành hàng tiếng đồng hồ trong buổi tối ngày hôm trước để nghĩ về một điều gì đó - bất cứ chủ đề gì - để nói và vẫn không nghĩ ra được ý tưởng gì hay. Thế nên cậu nhắm mắt mà xông trận, với cặp sách nằm trên vai, tay nắm quai túi hơi quá chặt.

Cậu được đón chào bởi nụ cười của Minho, như mọi khi, và cậu cười đáp lại, cũng như mọi khi.

"Cậu Hyunjin!" là cách cậu được chào, điều mà chắc chắn nghe thân thiện hơn kịch bản thông thường, khá là tốt. "Vẫn như mọi khi à?"

"Lựa chọn của anh tất." Hyunjin cười một chút.

Nụ cười của Minho mở rộng hơn khi anh bắt đầu pha cốc đồ uống mới. Hyunjin chưa bao giờ biết phải trông đợi vào điều gì, và cũng không quan tâm mình sẽ nhận được thứ gì luôn bởi vì những bí ẩn luôn đem lại một cảm giác phấn khích lạ thường - và Minho luôn trông có vẻ như là hơn cả hài lòng để đáp ứng yêu cầu của cậu.

Hyunjin ấy, đơn giản mà nói thì, là một thằng hèn. Cậu dùng hết sức bình sinh cũng không thể nghĩ ra được điều gì để nói trong suốt quãng thời gian Minho pha đồ uống cho mình. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã được trao tới tay một cốc gì đó ấm cùng với cái nhếch môi thoả mãn của Minho. Cậu cảm ơn anh, như mọi khi cậu vẫn làm.

Và rồi, hoàn toàn dựa vào quyết tâm của bản thân, cậu đã đưa mình ngồi xuống một trong những cái bàn trong quán và lôi ra tập phác thảo của mình. Ít nhất thì cậu cũng đã không chạy đi mất. Trong từ điển của cậu thì đây đã là một bước tiến rồi.

Với cả thỉnh thoảng Minho cũng có gửi cho cậu một nụ cười mỗi lần hai người họ vô tình chạm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro