05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và việc này đã trở thành lộ trình hàng ngày của cậu. Đi vào quán, để Minho làm bất cứ món gì mà anh thích, và rồi cậu sẽ làm bài tập trên lớp trong khoảng một tiếng, sau đó rời đi. Điều này làm Hyunjin kiểu như muốn phát điên lên luôn, bởi vì cậu muốn được nói chuyện với anh, có một cuộc hội thoại, hay bất kỳ điều gì cũng được. Cậu cảm thấy mình có hơi thảm hại.

Có lẽ Minho sẽ thích những chàng trai thảm hại, Jeongin từng nói vài người có gu như thế mà. Ý nghĩ này khiến cậu bật cười, kể cả khi nó nghe có vẻ không thực tế cho lắm.

Nhưng mà cũng không sao bởi vì chỉ cần ngồi đây thì Hyunjin có thể được ngắm Minho bao lâu tuỳ thích, cậu cũng đã cố gắng để không làm cho điều đó quá lộ liễu. Và cậu cũng được có một khoảng thời gian dành cho riêng mình nữa... phần lớn mọi ngày là như vậy.

Tuy nhiên thì hôm nay Changbin lại nhìn thấy cậu qua cửa sổ và quyết định hành động sáng suốt nhất của anh sẽ là ngay lập tức đi vào và làm trò với cậu.

"Hwang Hyunjin!" Changbin gọi cậu ngay lúc anh bước chân qua cánh cửa.

Hyunjin giật mình, quay ngoắt đầu lại và mở to mắt nhìn người bạn của mình. Nếu như để ý, thì cậu sẽ thấy được Minho đang nhướng mày nhìn chằm chằm vào hai người.

"Mua cho anh một cốc cà phê đi." Changbin nói, thả mông xuống cái ghế ở đối diện cậu.

Hyunjin đóng tập phác thảo của mình lại. "Anh à, tại sao em phải làm như thế nhỉ?"

"Bởi vì em yêu anh mò."

"Cho em một lý do hay hơn đi."

Changbin bĩu môi một cách giả tạo nhất mà cậu từng thấy anh làm trong một khoảng thời gian dài trước khi lên tiếng. "Anh không biết xấu hổ đâu và anh có thể dễ dàng đi ra quầy để làm mày xấu mặt đó." Liếc liếc về phía Minho đang lau dọn quầy thu ngân. "Anh hiểu mày lắm Hyunjin ạ,"

Và điều này khiến Hyunjin tự giác đứng lên trước khi kịp tiêu hoá hết câu anh vừa nói. "Thôi được rồi." Cậu rít lên. "Anh muốn uống gì?"

"Gì cũng được." Changbin phủi tay, đồng thời rút điện thoại ra khỏi túi quần.

Lúc Hyunjin tiến về phía quầy order, nụ cười của Minho đã quay trở về với dáng vẻ dịch vụ thân thiện quá đà của khi trước và Hyunjin nhận ra rằng cậu không thích nó lắm. Ít đi phần nào sự chân thành, thêm vào phần nhiều sự đánh bóng. Có khi nào trước đó Minho đã đang mở lòng với cậu một chút không?

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Minho hỏi.

Hyunjin thở dài rồi liếc về phía người bạn của mình một vài giây trước khi lắc đầu và nói, "Cho tôi một cốc gì đó ngọt đến mức có thể khiến răng ngay lập tức rụng ra khỏi đầu đi."

Minho hứng thú nhướng mày. "Ồ?" Có một điều gì đó đã thay đổi trong nụ cười của Minho, nó sắc sảo hơn một chút, Hyunjin thích nó.

"Tôi đang bị bạn của mình ép phải mua cho anh ấy một cốc cà phê." Hyunjin thấy chính mình cũng đang nở một nụ cười. "Thế nên tôi nghĩ rằng sao lại không khiến cho anh ấy phải chịu khổ một chút."

"Cậu là một người thú vị đấy cậu Hyunjin." Minho nhận xét ngay trước lúc anh quay đi để bắt đầu pha đồ cho Changbin.

Hyunjin đã phải dùng hết sức bình sinh để ngăn bản thân không bị đỏ mặt. Cậu cũng không biết liệu bản thân có thành công hay không nữa. Nhưng cậu chắc chắn đã cảm nhận được mặt của mình nóng dần lên vào khoảnh khắc Minho nháy mắt với cậu khi cốc cà phê được hoàn thành.

Hyunjin đẩy cốc cà phê cho Changbin và trở về chỗ ngồi mà không nói một lời nào, cẩn thận quan sát khi anh bạn của mình chậm rãi hớp một ngụm trước khi khẽ giật nảy lên với toàn bộ lượng đường được đổ vào trong đó.

"Đây là cái thứ gì thế?" Changbin lắp bắp, nhấc cốc lên để xem xem liệu ở đâu đó trên vỏ cốc có được ghi tên đồ uống hay không, nhưng Hyunjin đã biết trước rằng Minho không bao giờ viết bất cứ thứ gì lên những cốc mà anh pha cả.

Hyunjin bật cười, nhún vai. "Em cũng chả biết, em chỉ bảo cho em cái gì đấy ngọt thôi."

"Anh sẽ đưa nó cho Felix." Changbin bĩu môi, "Anh không uống cái này đâu."

"Anh không thích nó á?" Hyunjin giả vờ bị tổn thương, một cái nhíu mày quá đà xuất hiện trên gương mặt cậu, "Hyung à, em đặc biệt gọi nó dành riêng cho anh đấy."

Changbin khịt mũi. "Ừ sao cũng được, cái thằng này." Anh lắc đầu, nét vui đùa hiện rõ. "Mày muốn xem thử liệu chúng ta có thuyết phục được Seungmin khao cả hai bữa tối nay hay không không?"

"Anh bị nghèo kiết xác hay gì à? Sao cứ bảo mọi người mua đồ cho mình thế?" Hyunjin cười. "Hyung nhà anh có đèn chùm đấy, anh mới nên là người phải mua!"

"Tóm lại là tao không nghe thấy mày từ chối?" Changbin nhướng mày với cậu.

"Bảo Jisung đi, nó còn đang nợ em."

"Ô kê chơi."

++

Bằng cách nào đó từ việc thuyết phục Jisung lại biến thành họ gọi theo cả Jeongin, người lại gọi theo Seungmin mà Seungmin lại đang ở cùng với Felix xong Felix lại kéo Chan nhập hội, thế là nó trở thành một sự kiện của cả nhóm. Hyunjin hoàn toàn không thấy có chút vấn đề nào cả. Hoặc ít nhất là cậu sẽ không cảm thấy như vậy nếu như Changbin không chĩa cuộc trò chuyện về phía cậu và cái sự crush (nhỏ tí xíu) của mình.

"Vậy thì, anh cho rằng cậu nhân viên pha chế đó là thiên thần cà phê của em." Changbin mở lời ngay sau khi cả nhóm đặt đồ, đang tám chuyện trong khi đợi đồ ăn giao đến.

Hyunjin thở dài khi sự chú ý của cả nhóm hướng về phía cậu. "Vâng, đúng là anh ấy đấy."

"Ô, cái gì cơ!" Jisung phàn nàn. "Bin hyung được thấy anh ta rồi? Tao cũng muốn biết anh ta trông như thế nào mà!"

"Mà Hyunjin nói đúng đấy," Changbin gật đầu tán thưởng. "Anh chàng này ngon thật."

"Được rồi," Felix quyết tâm đặt tay lên bàn. "Bây giờ tao cũng phải được thấy anh ta."

Mặc dù Hyunjin vẫn thường luôn mồm nói về việc những lọn tóc của Minho rơi xuống bên mắt anh và cả cái cách anh trông rất cơ bắp nhưng vẫn rất nuột và - dù cho Hyunjin đã luôn nói cũng như ca thán về vẻ đẹp của Minho với cả nhóm nhưng cậu thật sự là đã không sẵn sàng cho việc toàn bộ những người bạn của mình đều nóng lòng quyết định rằng họ muốn được gặp anh.

Và nó thật ngớ ngẩn bởi vì đây còn khó có thể được tính là cậu đang crush anh. Hyunjin chỉ là hơi... cậu chỉ là hơi mê anh một chút thôi. Cậu không biết bất kỳ điều gì đáng kể về Minho cả. Đây không phải là một lần crush lớn đến mức phải để cho bạn bè của cậu hành xử như thế này.

Nhưng nói thật thì nếu như cậu biết được bất cứ tài khoản mạng xã hội nào của Minho chắc cậu cũng sẽ cho họ xem ảnh của anh thôi, thế nên là, cũng được vậy.

"Nhưng không được đến cùng một lúc," dù hơi do dự, nhưng Hyunjin cũng dịu lại, trêu chọc họ một chút, "Khi cả bọn đi cùng nhau thì mọi người có hơi bị thu hút sự chú ý."

Jeongin cười lớn. "Đấy còn là nói giảm nói tránh đấy."

"Vậy thì, quán cà phê mà em hay ghé là quán nào thế? Bọn anh có thể đến riêng." Chan đề xuất. "Bọn anh có thể tự mình khám phá cậu ấy."

"Nếu mà không đi cùng thì làm sao chúng ta biết được ai mới là thiên thần cà phê của nó?" Seungmin nhướng mày. "Chả nhẽ chúng ta phải quan sát toàn bộ nhân viên pha chế làm việc ở đấy à?"

"Cứ tìm người nào trông có nhiều khả năng khiến cho Hyunjin nứng nhất ấy." Một nụ cười rẽ ngang trên môi của Jisung khi cậu nói.

"Này!" Hyunjin phải tự ngăn bản thân khỏi việc hét lên một cách bực bội. "Tình cảm của tao không phải là vì chuyện đấy đâu nhé!"

Felix vỗ tay và cũng tự mình bật cười. "Ừ, nhưng Hyunjinnie bọn tao biết gu của mày là kiểu nào mà."

"Có lẽ là thế thật." Hyunjin ỉu xìu đi một chút. "Đấy là quán cà phê M-Core bên cạnh toà nhà mỹ thuật."

"Ồ! Anh có một người bạn cũng đang làm ở đó đấy!" Chan cười, núm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt anh trông vừa tốt bụng mà cũng vừa mang vẻ gì đó như đang trêu chọc. "Có lẽ là bạn của anh có thể lấy cho em số điện thoại của thiên thần cà phê của em."

"Em cũng có bạn làm ở đó mà," Hyunjin thở dài, "Nếu như em muốn có được số điện thoại của anh ấy bằng cách này, thì em đã chỉ cần hỏi em ấy rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh, hyung."

Changbin cười khẩy. "Tại sao em lại không cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng anh có bạn ở trong quán đấy nhỉ, Chan hyung?"

"Chỗ nào anh cũng có bạn hết." Jeongin thản nhiên chỉ ra. "Anh là bạn của tất cả mọi người."

"Đấy là bởi vì anh ấy quyến rũ." Seungmin mang lên một nụ cười khẩy tự mãn khi trung tâm sự chú ý của cuộc trò chuyện chuyển về phía Chan, vành tai người lớn nhất đang đỏ lựng lên. Seungmin nháy mắt với Hyunjin, và Hyunjin đáp lại cậu bằng một nụ cười biết ơn. Seungmin luôn luôn nhận ra được mỗi khi Hyunjin đang dần cảm thấy bị quá tải hoặc quá mức xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro