pp - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không cho rằng bản thân mình là một omega khác thường, nhưng anh vẫn hiểu lí do vì sao mọi người xung quanh lại nghĩ thế.

Ngay từ khi còn nhỏ, không một ai - kể cả ba mẹ Minho - nghĩ anh sẽ trở thành omega. Và ngay cả khi điều đó xảy ra, anh cũng chẳng bao giờ cố uốn mình theo tiêu chuẩn của một omega cả. Công việc của Minho hoàn toàn không phải dạng việc-của-omega, và vị trí của anh thậm chí vẫn rất ăn điểm nếu được ghi vào CV của một gã alpha nào đó. Thêm nữa, anh chưa từng bị đánh dấu, và tầm tuổi này thì nhiêu đây đã khiến cho dàn đối tượng phù hợp phải dè chừng anh.

May thay, tính cách của Minho hoàn toàn ăn nhập với nó. Anh thật sự khủng bố, đặc biệt đối với những alpha nào ưa các em O nhỏ xinh ngoan hiền. Anh thích boxing, thích xem người ta thi nhau ăn đêm trên TV trước khi đi ngủ và mơ về việc nuôi một em boss như thằn lằn hoặc rắn. Nhưng dĩ nhiên, Minho cũng thích những thứ rất omega.

Như chim chẳng hạn.

Anh cũng muốn có cho mình một con chim to bự béo mập như bất kì một omega nào khác ngoài kia.

Thêm vào đó cũng có thể là do Jisung không bao giờ thôi nói về chuyện cậu chàng ghét chim chóc như nào, ghét đám alpha như nào, và cả chim của đám alpha - thứ mà cậu cho rằng là khởi nguồn của mọi oan nghiệt trần gian.

"- em luôn phải nói thẳng trong tất cả các buổi hẹn đầu của mình rằng em sẽ không blowjob cho ai hết. Luật chết luôn đấy, anh biết tại sao không?"

Minho vừa thở dài vừa xếp laptop lại rồi bỏ vào bao đựng. "Nói nghe thử."

"Vì đám alpha có mấy trái bi bầy hầy vl đó bro." Cậu chàng nói, cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Thật sự thì tất cả những cha nội A em từng hẹn gặp đều vậy! Bóng banh thúi rùm luôn. Em chắc chắn không chỉ mình em có suy nghĩ thế đâu! Nghĩ về nó đi anh. Chừng nào được cấp bằng sáng chế rồi hai mình sẽ giàu sụ."

"Không ai làm đồ khử mùi cho bi đâu thằng quỷ."

"Em còn nghĩ luôn tên rồi á! Eau de Han! Ân xá cho hòn bi của bạn!"

"Mày mà chịu khó làm việc như mày nghĩ về mấy vụ startup đồ thì ngon nhỉ. Ý anh là nghe nó vẫn như hạch ấy, nhưng mà đọc lên nghe thuận miệng ghê."

"Phải z hok?"

"Ít ra nghe vẫn được hơn hẳn Alpha-Đira. Nó là cái gì ấy nhỉ? Thuốc xịt muỗi cho alpha à?"

Jisung xìu ngay xuống khi anh nói thế, hai vai cậu căng lên. "Không phải xịt muỗi. Nếu xịt chống muỗi thì anh phải tự xịt vào người anh, còn xài Alpha-Đira là để mình xịt thẳng vào mặt đám đó đó. Nó như kiểu bình xịt hơi cay nhưng mà không làm cay người ta ấy, chỉ làm người khác khó chịu xíu thôi."

Minho kéo khoá cái túi của mình và bật điện thoại lên xem giờ.

7 giờ tối.

Minho mong mình đã về nhà trước tầm này rồi cơ.

"Nhưng rồi chú mày vẫn cứ blowjob cho Yang Jeongin vào hôm sinh nhật kia đấy thôi? Mày cũng xịt nó lên thằng nhóc đó còn gì."

Giờ thì Jisung mới là đứa trông có vẻ khó chịu xíu thôi. Có lẽ Minho sẽ đi xin cấp bằng sáng chế cho cái món ấy.

"Anh nói đi nói lại cái này bao nhiêu lần rồi vậy? Em đã bảo đêm đó toàn là saiiiii lầmmm còn gì. Em không nghĩ rằng thằng nhóc sẽ tới, chưa kể đến cái đồ xịt đâu có tác dụng với nó đâu. Pheromone của thằng nhỏ đậm quá. Tiên sư đám A chết tiệt với cả cái pheromone dở dờm nhà chúng nó."

Minho liếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 7h rồi, nhưng anh vẫn muốn ghé qua nhà để tắm gội sơ qua một lượt. Bình thường anh về sớm hơn nhiều, nhưng độ này sếp lớn lại cứ trông anh lướt qua văn phòng của sếp cả ngày, và anh thừa biết bà đang muốn nói chuyện gì.

Anh giục Jisung. "Đi thôi."

"Em vẫn cóc hiểu sao anh cứ né sếp thế." Cậu nhìn ra ngoài hành lang. Nó trống hoe. Minho đã hi vọng sếp đã về sớm hôm nay, nhưng đèn trong phòng còn sáng, tức là bà vẫn chưa về.

"Chú mày ra đó coi sếp còn ở trỏng không rồi bảo anh."

"Okay." Jisung thở dài.

"Làm nhẹ nhàng thôi nghe chưa!" Minho hét lên bằng cái giọng thì thào khi Jisung mới nhón được hai bước chân ra khỏi phòng.

"Biết rồi, nhẹ thì nhẹ." Jisung làm finger gun 👉🏻👉🏻 với anh, xóc xóc cái túi xách rồi gật với Minho hai lần trước khi tiếp tục bước dọc lối đi.

Ban đầu thì ổn, nhưng ngay khi đi qua cửa sổ bằng kính chỗ phòng sếp, cậu chàng lập tức quỳ mọp xuống sàn rồi bắt đầu bò theo cách gây-chú-ý-nhất-có-thể, đến nỗi một người khác đi ngang phải dừng lại hỏi xem cậu đang làm gì thế.

Minho vỗ trán cái bốp.

Jisung vội vàng khua khua tay với gã nọ, anh ta nhướng mày lên rồi tiếp tục đi về hướng phòng ban của mình. Cậu ta dừng lại cạnh một phòng khác, múa máy loạn lên như một vở hề nói về ninja. Minho quyết định từ nay không có bạn bè gì với thằng quỷ này nữa.

Thế đấy.

Jisung nhìn thẳng vào phòng rồi đột ngột đứng lên quay lại nhìn Minho, không buồn thầm thì gì nữa.

"Không có nha."

Minho thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời phật. Anh quá yêu nghề để có thể bỏ việc. Minho giỏi, và Mrs. Yang cũng là một người sếp tốt. Bà coi trọng anh hơn tất thảy những người sếp trước đó, vô cùng thấu hiểu và là một phụ nữ xuất chúng khi tuổi mới qua đầu bốn và đã nắm mọi thứ trong tay.

Khi mới bắt đầu làm việc ở đây, Minho thật sự không biết nên đối diện với sếp ra sao khi bà là một alpha nữ, và kinh nghiệm làm việc dưới trướng alpha trước đây của anh đều không vui vẻ gì, nhất là với một người không theo chuẩn AO như anh. Nhưng Mrs. Yang hoàn toàn không phải kiểu người đó; bà tuỳ hứng và hơi lập dị, tính cách thì drama thôi rồi và không hề giống như một manager alpha trong tưởng tượng của anh. Công ty lớn mạnh dần lên dưới sự dẫn dắt của bà, và mọi người ở đây đều rất thân thiện. Tất cả đều giữ gìn một môi trường bình đẳng, điều mà không nhiều công ty mảy may để tâm đến. Và nếu bên khách hàng tỏ thái độ về việc Minho giữ chức phó quản lý, bà sẵn sàng dẹp luôn một vụ làm ăn ngon nghê.

Điều này thực sự rất hiếm gặp, đến nỗi chính Minho cũng không thể tin được mình lại may mắn đến thế. Vậy nên anh càng dốc lòng làm việc, và làm việc tận tâm hơn hẳn những nơi anh từng làm trước đó.

Chỉ cấn duy nhất một chuyện.

Mrs. Yang có một cậu cháu trai yêu, và bà luôn miệng nói về cậu chàng từ ngày này qua ngày khác. Một cậu alpha tầm hai mấy đang đi du học không thể tự kiếm cho mình một mối hẹn ra hồn. Rõ là thế, vì bà dì cuồng công việc của cậu ta đã tự nhận luôn lấy cái trọng trách cao cả là đi lùng cho cậu chàng một bạn đời hợp cạ. Bà còn chẳng thèm ý tứ gì sất. Bản đồ sao và cả mấy thứ tài liệu về gene vớ vẩn bà cạo được từ vỏ của mấy cốc cà phê đã qua sử dụng và ti tỉ thứ nữa đều được áp vào đề tìm cho ra một người-sinh-em-bé hoàn hảo cho cậu cháu trai alpha thân ái nhưng bất hạnh của mình.

Điều này thực sự rất buồn cười khi bà cứ lượn lờ qua những omega khác rồi nói mấy thứ kì quặc về việc sao Kim ở Bạch Dương và sao hoả ở Bảo Bình tiết lộ điều gì về thời gian họ làm việc hay cách họ thuyết trình. Có điều suốt một tháng qua bà cứ loanh quanh chỗ Minho, nhìn anh bằng vẻ rất ư thấu hiểu rồi nói về việc vị trí cung mặt trăng đúng phóc như thế nào khi nói về việc anh uống nhiều cà phê đến thế.

Sếp chỉ đang ra vẻ vậy thôi. Minho lạc quan nghĩ.

Nhưng rồi vào thứ Hai, cái gì đến cũng phải đến. Sếp muốn nói chuyện với anh.

Một mình anh.
Trong phòng sếp.
Về thằng cháu sếp (chắc chắn).
Một buổi hẹn với thằng cháu sếp (rất có thể).
Và (chắc chắn hơn) sẽ có vài lời về chuyện tạo-ra-trẻ-con mà Minho không muốn cũng không cần nghe, nhất là khi anh còn bận xoay sở với kèo hẹn chịch của mình.

Nghe không hợp lý tí nào đúng không? Rõ là thế. Nhưng ai mà dám từ chối khi sếp nhà mình đã ý tứ đến thế rồi?

Minho từng gặp Jeongin vài lần trước đó, nhờ phước của Jisung. Cậu ta có vẻ là một nhóc lành nết ngoan ngoãn - nhưng ấy cũng là cái chuyện. Một thằng nhóc.

Minho đã vượt hạn ngạch ở mục số lượng trẻ con anh phải chăm bẵm. Một đứa là quá đủ. Gì thì gì, chỉ riêng một Hwang Hyunjin đã khiến anh mệt thôi rồi. Thế, nên Minho đã làm mọi thứ anh có thể và sau đó thì cố tránh mặt sếp liền tù tì ba ngày nay.

Hôm nay bà lại vời Minho vào văn phòng, và anh đã phải giả vờ quên khuấy đi mất. Nhưng chỉ nội cách cách sếp liếc anh đầy kịch tính từ phía bên kia phòng họp khi mọi người lục tục rời đi thôi là hiểu. Bà biết tỏng. Dù sao đi nữa anh cũng cần mang vài tập tài liệu qua phòng sếp, và hôm nay Jisung đã đi giúp anh hai lần, cho nên bà đã nghi ngờ và bảo Jisung chuyển lời rằng bà sẽ đợi bằng được anh mới thôi. Nhưng rồi tạ ơn trời phật sếp đã đi khỏi, và anh vẫn còn toàn mạng hôm nay.

Anh vẫy vẫy tay chào Jisung và chuồn vào phòng đặt mấy tập tài liệu lên bàn làm việc. Nhưng ngay khi anh vừa định quay ra, bà đã đứng ngay trước cửa với một tách cà phê trên tay.

Minho hết cách. Anh ngồi sụp xuống sàn ngay sau bàn làm việc của sếp. Ê mặt làm sao, vì chỉ mới vài phút trước anh còn định nghỉ chơi Jisung vì cậu ta làm ra một loạt hành vi y chóc thế này.

Sếp đã thấy anh là cái chắc.

Sếp bước vào phòng, đóng sập cửa rồi khoá nó lại. Bà húng hắng.

"Hết đường rồi." Giọng bà vọng vào. "Ngồi xuống đi, vì Chúa. Cậu đang làm cho mọi thứ phức tạp hơn đấy."

Minho đứng dậy sượng trân, phủi phủi chỗ bẩn dính trên đầu gối. "Hôm nay em bận thật đó sếp à-"

"Cậu không nói dối nổi đâu. Sao Hoả của cậu ở Xử Nữ đấy, cậu biết không?" Bà nhấp một ngụm từ tách cà phê của mình.

"Em không hẹn hò với cháu sếp được đâu ạ." Minho quyết định dứt khoát luôn một lần. "Em yêu việc mình đang làm, cũng không phải dạng omega ù lì ở nhà. Thật ra em cũng đã nghe mọi thứ về cháu của sếp và em chắc chắn cậu ấy không hợp với em chút nào."

"Tôi đánh giá cao sự trung thực ở cậu, nhưng ai bảo cậu tôi muốn nói với cậu về chuyện đó thế?"

"Không phải ạ?"

Bà đi ngang qua anh đến chỗ của mình, bảo anh ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc ngay đó.

Minho cứng người lại, hít vào một hơi thật sâu - nhưng anh cũng tò mò đôi chút nên vẫn chọn ngồi xuống. Sếp lật xem vài tập tài liệu trước khi bỏ kính xuống và bắt đầu xem gì đó trong laptop của bà.

Anh liếc nhìn giờ trong điện thoại, cắn môi. "Thật sự là em có việc phải đi ạ."

"Cậu nên nghĩ vậy trước khi tránh tôi như tránh tà suốt một ngày nay. Tôi đã bảo cậu qua phòng tôi từ sáng cơ mà, không phải sao? Cậu quên tiệt luôn lời tôi bảo từ thứ Hai đến giờ."

Minho nghĩ tốt nhất vẫn là không nói gì hết. Sếp nháy chuột vài cú rồi chỉnh lại bàn phím.

Sếp vẫn khá trẻ để làm CEO cho một công ty lớn thế này, nhưng bà là một alpha, vậy nên chẳng ai lấy làm lạ về chuyện đó cả. Minho vẫn nể bà vì thế. Bà là một vị sếp tốt, và anh hiểu được tại sao bà có được vị trí hôm nay. Bà cất nhắc mọi người dựa trên khối lượng công việc họ làm trong mỗi dự án chứ không chỉ nhìn vào cấp bậc, chức vụ hay giới tính. Đó là lí do vì sao Minho trèo lên được cái chức phó quản lí, làm việc như một project manager và làm việc với các designer cấp cao dù chỉ mới có vỏn vẹn 3 năm kinh nghiệm.

Bà bắt đầu nói, mắt vẫn không rời khỏi máy tính. "Dự án căn hộ cho diễn viên cậu làm được lắm đấy. Phòng khách đúng chuẩn loft style - nhưng màu sắc được sử dụng trong nhà bếp và phòng ngủ rất tinh tế."

Minho vẫn luôn không biết nên làm thế nào khi được khen, và điều này như thể màn dạo đầu cho một thứ gì đó sắp sửa, thế nên anh chỉ đáp lại cụt lủn. "Em cảm ơn."

"Có một tạp chí omega đã nghe được vụ này, họ muốn đặt lịch phỏng vấn với cậu."

"À, dạ." Minho đáp.

Bình thường mấy cuốn tạo chí omega sẽ ưa nói về chuyện làm thế nào để chuẩn bị tốt hơn cho kì nhiệt, hay tông màu nào nên dùng trong phòng bé yêu để bé trở thành một alpha. Thật đáng ngạc nhiên khi biết được rằng họ muốn phỏng vấn một omega làm được điều gì đó ngoài việc sinh em bé.

Minho không biết nói gì hơn.

"Cậu không chỉ đại diện cho bản thân cậu trong buổi phỏng vấn đó mà còn đi với tư cách là một cộng sự của công ty. Tôi tin là cậu sẽ gắng hết sức để truyền đạt điều này. Đây là một vụ lớn đấy. Tôi sẽ lên lịch cho cậu với team PR vào tuần tới trước khi buổi phỏng vấn diễn ra."

"Vâng, thế cũng được ạ. Quá tốt là đàng khác." Minho có chút hào hứng, anh cắn môi. Mẹ anh hẳn sẽ khóc ngất bên cái điện thoại khi anh báo tin cho bà vào ngày mai.

Sếp nhìn anh một lúc rồi ngả người ra sau ghế. "Có điều này tôi định nói với cậu về - tôi biết là nghe có vẻ hơi đường đột... nhưng tôi mong cậu sẽ nghe tôi. Cậu biết đấy, Mijoo mới xin nghỉ, cho nên chúng ta cần một người đại diện mới cho công ty. Có một vài ứng viên khác nữa, nhưng tiếc cho họ là tôi đã chấm cậu rồi. Dạo này cậu cũng đã giám sát hoàn thành một vài dự án lớn - và tôi nghĩ rằng cậu sẽ phù hợp. Đây cũng sẽ là một cách PR cho công ty khi có một người đại diện là omega."

Minho đã mong bà sẽ nói "Xuỳ" và cười phá lên trong vài giây như trò đùa. Anh thật sự mừng đến nỗi không biết nên nói gì hơn.

Chỉ trừ một chuyện, khi anh cuối cùng cũng mở miệng ra định nói gì đó, sếp bỗng lôi ra thứ gì đó từ trong ngăn kéo và đặt nó lên bàn. "Chúng ta chỉ cần bàn một chuyện cuối cùng này nữa thôi."

"Chuyện gì cơ ạ?" Anh kéo tệp giấy lại gần.

"Về độ tương thích của cậu với cháu trai tôi."

Minho nhìn bà, mắt trợn ngược lên.

Sếp thở thật sâu rồi tựa vào ghế. "Biết ngay, mấy đứa nhóc trẻ tuổi các cậu giờ coi mấy thứ này cóc ra gì. Nhưng trời ạ - 97.8% tương thích. Thật sự rất hợp. Tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Tôi không biết sao trước đây mình lại không xem qua cậu nữa. Tôi và chồng mình còn không hợp đến thế, chỉ có 84%."

"Khoan, khoan đã. Sếp, sếp đang mua chuộc em làm đại diện cho công ty chỉ để hẹn hò với cháu sếp thôi ạ?"

"Tôi không chối đâu, nếu nó làm cậu đồng ý."

"Em... em có thể cáo trạng sếp. Tới bộ công thương... Em cũng không biết nữa. Kiểu thế, cảnh sát hay gì đó. Sếp còn xâm phạm quyền riêng tư của em." Minho vẫn lấy tập tài liệu xuống và lướt xem. Nó dài lê thê. Chỉ riêng phần của anh đã dài đến 5 trang cả thảy. Anh ghét cái cách người ta ấn xuống một loạt các thoả thuận về quyền riêng tư ngay trong đoạn văn bản đầu tiên. Sau đó thì có một đoạn khác toàn số với số.

Minho nổi cáu. "Sếp check cả nồng độ pheromone của em luôn?"

"Khả năng sinh nở cũng quan trọng-"

"Không! Thật sự cái này không ổn chút nào." Anh gập mạnh tập hồ sơ rồi liệng nó trở lại bàn.

"Nào, chàng trai. Tôi rất mến cậu. Cậu chăm chỉ và thông minh. Cậu cũng biết cách ăn nói. Cậu là tuýp người của công việc, rõ là thế. Tất cả những gì tôi nhờ ở cậu chỉ là một buổi hẹn thôi. Gặp nó một lần thôi. Nếu cậu không thích nó cũng không sao, nhưng tôi nghĩ sẽ đáng thử lắm đấy. Khi chị gái tôi, lạy Chúa, sắp mất, chị ấy chỉ nhờ tôi một điều duy nhất là hãy đảm bảo con trai chị ấy được chăm nom đủ đầy. Nó đã có một khoảng thời gian rất chật vật sau khi chị ấy đi." Bà đặt tay lên ngực, run run mà thở. "Nó là một đứa bé ngoan, chỉ có điều hơi... kì lạ. Đầu óc nó cứ trên mây. Nó cần một người giữ mình lại. Nó là một thằng bé nhạy cảm. Tôi đã luôn nghĩ một người như cậu sẽ khiến nó không hứng thú nổi - nhưng giờ nghĩ lại, thực lòng tôi nghĩ cậu đích thực là người nó cần. Một bàn tay vững chãi. Một ai đó giữ nó lại."

"Nếu không thì sao- em đang không... em không được đâu ạ."

"Tại sao?"

"Vì... bây giờ... chỉ là không phải lúc."

"Cậu đang hẹn hò sao?" Bà nói vội.

"Dạ không..."

Đó là sự thật. Kèo hẹn nóng bỏng tối nay của anh, người anh đã luôn trông chờ cả tháng trời, chỉ là một kèo chịch không hơn không kém. Tình một đêm nhưng lại tự dùng dằng ra hơn thế. Thật khó để gọi ra thành lời, vì ấy chỉ khiến nó nghe thật nhơ nhuốc và nhàm tẻ. Anh và Hyunjin chỉ đơn thuần là bạn tình. Không hơn, không kém.

"Vậy chốt nhé. Tôi sẽ nhắn chi tiết cho cậu. Hãy suy nghĩ thật kĩ về đề nghị của tôi nếu cậu thấy nhụt chí - đó chỉ là một cuộc hẹn thôi." Bà trỏ một ngón tay vào anh. "Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đến đó."

Minho thở dài rồi đứng dậy. Anh chẳng có tí lựa chọn nào.

"Nếu em đến đó nhưng rồi vẫn không thích cậu ấy thì sao? Hoặc cậu ấy không thích em thì sao ạ?"

Sếp lại cởi kính ra, hít vào một hơi thật sâu. "Thì cậu vẫn giữ được công việc của mình, vẫn là người đại diện của công ty. Trong trường hợp xấu nhất, cậu vẫn có một bữa ăn miễn phí. Cứ coi như - giúp tôi được không?"

Hai vai Minho sụm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro