pp - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho vừa đỗ xe xong thì điện thoại rung như điên.

Nó kêu ting ting 3 lần.
Rồi thêm hai lần nữa.
Rồi hai lần nữa.

Hyunjin cuối cùng cũng dậy rồi.

Thường thì cậu sẽ ngủ 14 tiếng ròng sau khi tới Seoul. Cậu lí sự rằng ấy là do lệch múi giờ, nhưng Minho biết tỏng ngày thường cậu cũng sẽ ngủ cỡ đó. Như mèo vậy. Hoặc tệ hơn là như một con lười.

Anh xếp lại mấy tập tài liệu và laptop để thò tay vào túi kiếm điện thoại.

hyune: em đến đây
hyune: cũng có vài thứ khác đang đến nữa nè
hyune: *đính kèm ảnh*

Minho click vào tấm ảnh mờ mờ và tải nó xuống, nhưng thế là đủ để anh biết mình sắp sửa thấy gì. Con chim hùng vĩ to oạch đến tức cười của Hyunjin ló ra đầu ra khỏi bụi. Minho khịt mũi.

hyune: oh, em quên cho anh xem hình hồi em tới Campuchia.
hyune: *đính kèm ảnh*
hyune: trên máy bay không có wifi nên em không gửi được
hyune: nhưng mà em biết anh đang ngóng nó lắm hí hí 😳

Tấm hình đính kèm tiếp theo chỉ có chim Hyunjin được chụp với background là toilet máy bay. Minho chỉnh lại tay cầm đồ của mình khi ở trong thang máy, gõ tin rep lại.

minho: trông chán thế, thất vọng.

Hyunjin rep lại ngay lập tức.

hyune: anh ác vừa thôi
hyune: người ta đã phải xếp hàng 15 phút để vào toilet chụp cho anh xem chim trên trời đó

minho: sao không chụp cạnh cửa sổ ấy, có cả mây các thứ nữa
minho: khuyên chân thành đấy, mốt làm đi
minho: lãng mạn hơn bao nhiêu

hyune: em đã thử rồi, nhưng bà cô ngồi kế cứ nhìn em chằm chằm sau khi em fail hai lần á. em nghĩ bả còn định tố em với tiếp viên nữa, kiểu kêu em là biến thái hay gì
hyune: mấy cái người đó chẳng hiểu tình yêu tình đương gì sất

Minho bật cười khi tưởng tượng ra cảnh đó trong lúc mở cửa vào phòng. Anh thảy hết đồ đạc lên bàn, nhưng điện thoại vẫn không ngừng réo liên tục.

Cậu ta là định nghĩa sống của một nhóc-đàn-ông trong từ điển. Cậu nhì nhằng và lúc nào cũng đòi hỏi, nếu muốn thứ gì đó, cậu chàng sẵn sàng lèo nhèo đến khi có bằng được mới thôi.

Minho không hiểu sao điều đó lại khiến cậu chàng thấy hứng tình cho được. Có lẽ chỉ đơn giản là do cậu chai mặt và dễ lên cơn lứng. Minho đã từng thử doạ cậu bằng cách thái độ ra mặt suốt 3 ngày, nhưng anh càng tỏ ra đáng sợ và càng nghiêm túc bao nhiêu, Hyunjin càng hỏni bấy nhiêu. Anh bỏ cuộc, chịu hẳn.

Anh check lại tin nhắn trước khi đi tắm.

hyune: khi nào mình gặp vậy anh?
hyune: khi nào vậy ạ?
hyune: em không đợi được nữa rồi
hyune: chắc giờ em ghé qua đó trước ha
hyune: hay anh muốn qua chỗ em hong 😍
hyune: 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👀👀👀
hyune: 🤤
hyune: em đang mặc áo luôn này
hyune: anh chuẩn bị xong chưa
hyune: mình đi nhà hàng mexico ở đây nha ::vị trí::
hyune: hmmm mexico được hong hay đồ ý? ::vị trí::
hyune: tầm 8h được không?

Minho đảo mắt khi lướt qua đống emoji.

minho: bình tĩnh đi
minho: anh vừa về đến nhà thôi. không đời nào lết qua đó đúng giờ được đâu, giờ là 7h50 rồi.

hyune: bao giờ cơ??????? em muốn gặp anh

minho: đi tắm đây, nói chuyện sau.

Anh khịt mũi nhìn cái emo tức giận Hyunjin mới gửi, mặc kệ đống thông báo nhảy loạn lên trong lúc tắm.

Anh gặp Hyunjin tầm một năm rưỡi về trước trong một club nọ. Jisung đã lôi anh đến đó. Lần ấy là tiệc sinh nhật, còn sinh nhật ai thì Minho không nhớ nổi - lí do là vì anh còn bận dán mắt lên Hyunjin suốt cả đêm ấy, tán tỉnh nhau rồi theo cậu ra ngoài khi mọi người bắt đầu nhảy nhót.

Kèo một đêm biến thành hai đêm. Minho ở lại ăn sáng cùng cậu bởi hai người đang còn dở miệng bàn về mấy chuyện chính trị mà thật ra cả hai đều chẳng thiết tha gì mấy. Sau đó họ cùng xem một trận bóng bầu dục trên giường của Hyunjin, hôn hít rồi sờ mó rồi gạ gẫm rồi thỉnh thoảng ngó xem cái TV chiếu gì. Trận bóng bầu dục nhường chỗ cho một bộ phim chiếu khung giờ trưa, sau đó là một show âm nhạc, sau đó là tin thời sự. Lúc Minho để ý xem thì đã là 7h tối, nên họ gọi pizza rồi cùng xem Deadpool, sau đó lại quất thêm nháy nữa. Minho không thể về nhà muộn như thế, nên anh vẫn tiếp tục ở lại qua đêm.

Hôm đó là một thứ Bảy khá đặc biệt. Không như những alpha khác, Hyunjin biết cách khiến anh thấy thoải mái - chí mạng hơn là cậu hôn giỏi. Và lại còn đẹp trai các thứ. Minho lại đang gần kì nhiệt.

Rồi thì chuyện là vậy đó. Rõ ràng ngay từ đầu cả hai đều chẳng trông mong gì vào chuyện hứa hẹn hay yêu đương nghiêm túc. Chẳng qua chỉ là một dạng thoả thuận lợi cả đôi bên. Minho khi đó chỉ mới bắt đầu lên phó quản lí, thế nên anh bận cày như trâu, quá ư mệt mỏi cho bất cứ một gã alpha nào khác đòi hỏi anh phải làm này làm nọ. Hyunjin thì toàn vi vu đâu đó ở nước ngoài ở mấy chỗ khỉ ho cò gáy không có internet, chụp ảnh ở mấy nơi chẳng ma nào đi và mấy thứ chưa ai từng thấy.

Anh thậm chí còn không nhớ hai người đã trao đổi số điện thoại khi chào tạm biệt nhau suốt 40 phút đồng hồ cho đến tận vài tháng sau đó. Ai đó được lưu tên là "Hyune" (chắc kèo anh đã type nó khi xỉn quắc cần câu, và sau này thì quá lười sửa lại) gửi cho anh một bức ảnh chụp chim.

Ngay giữa ban ngày ban mặt, ngay lúc anh đang trong văn phòng.

Minho không muốn ngồi ca ngợi tung hê con ciu của một cha alpha nào cả, nhưng Hyunjin thật sự có một con chim đỉnh chóp. Cháu nó vừa bự vừa mập, y chang những gì Minho tưởng tượng về một con chim non. Màu hồng xinh xinh, đứng thẳng băng một cách hoàn hảo khi sắp gáy. Thật lòng mà nói, nó là một tạo vật loại ưu của thiên nhiên - một con ciu alpha tuyệt phẩm.

Dĩ nhiên Minho còn cần nhiều hơn thế. Anh không nhớ Hyune là ai, nhưng anh sẽ chẳng hứng thú gì một chiếc ảnh chụp chim tầm thường cả. Anh muốn có filter, hay ít nhất là một cái background xinh tươi hơn xíu. Và Hyunjin đã không khiến anh thất vọng. Họ bắt đầu chat sếch với nhau, Hyunjin bắt đầu bày trò.

Cậu thò chim ra ở mấy điểm du lịch nổi tiếng hoặc mấy khu di tích chỉ để chụp ảnh sếch cho Minho. Đôi khi còn liều cả danh dự của mình chỉ vì thế.

Cậu chàng đã bị tống cổ ra khỏi tháp Eiffel và đã từng phải qua đêm ở đồn cảnh sát Berlin một lần.

Minho thích nhất hai tấm. Một tấm có là ở Machu Picchu (có giời mới biết sao không có ai phát hiện ra rồi trục xuất cu cậu về nước), và một tấm khác chụp ở một thác nước tự nhiên giữa rừng mưa nhiệt đới. Con chim của Hyunjin trông như một loài hoa dại mọc chung với đám cây cỏ kì lạ ở đó. Trông truyền cảm vô cùng. Ước gì anh có thể cài nó làm màn hình khoá.

Minho chẳng có gì để bào chữa cả. Việc đó khiến anh vui, và Hyunjin thì có một con ciu xinh xẻo. Anh cũng không muốn biện bạch gì cho việc đi gặp Hyunjin mỗi lần cậu về Hàn. Lần chịch choạc nào cũng phê tận nóc, và chẳng có gì đó ám muội ở đây cả. Ít nhất Minho cũng tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Hyunjin và anh sẽ là một cặp đôi ngớ ngẩn. Hyunjin là một alpha, nhưng Minho chưa bao giờ nghĩ về cậu theo hướng đó. Cậu phải thuộc một cái giống gì kì lạ lắm, một mình một loài riêng cũng nên. Khi nhắc đến alpha, người ta thường nghĩ đến cái đó rất oách. Sếp lớn ở các toà cao ốc, vận động viên chuyên nghiệp, những nghệ sĩ thường tới dự gala thảm đỏ hoành tráng với hoa hoét tùm lum, những cá nhân nổi bật trong cộng đồng, những kẻ sặc mùi chiến thắng và quyền lực.

Nhưng Hyunjin không phải kiểu alpha đó. Cậu đụng cái gì cũng làm ầm lên, thích tán phét nói nhảm và khóc lóc bù lu bù loa mỗi lần xem phim tình cảm. Cậu cũng hay lèo nhèo để có cho được thứ cậu muốn, kiểu như xạo sự với Minho rằng cậu dị ứng mèo chỉ để anh đến chỗ cậu, sau đó thì quên phắt đi, và rồi đến nhà anh nựng Soonie cả tiếng đồng hồ. Cậu có thể mắc ngủ 4 lần một ngày, vì cậu thích ngủ, và mong ước to lớn nhất đời là cưới được một omega giàu sụ để trở thành một ông chồng vô tích sự chuyên nằm bẹp ở nhà.

Minho chắc kèo gia đình cậu hẳn phải khá giả lắm khi họ cho cậu theo đuổi cái ước mơ chụp ảnh của mình, kể cả Hyunjin đã vài lần thừa nhận rằng cậu chẳng kiếm được mấy đồng từ việc đó. Ấy chỉ là cái cớ để lượn lờ khắp nơi vì Hàn Quốc khiến cậu thấy chán quá thôi.

Minho vẫn không hiểu tại sao mình lại chịu được cậu. Có thể là do cậu đẹp mã. Rất khó để từ chối được Hyunjin. Nói gì thì nói, Minho không thích cái kiểu như vậy. Rõ ràng là thế. Anh cần một ai đó chững chạc hơn. Cho nên anh chẳng buồn nghĩ về chuyện đó.

Chuông cửa nhà réo ầm ầm trước cả khi anh tắm xong. Lạy trời, Hyunjin quá ư là thiếu kiên nhẫn. Có khi cậu ta còn tông cửa vào nhà anh rồi cũng nên.

Minho mở cửa ra khi Hyunjin vẫn còn đang nhấn chuông dở. Cậu dừng lại, giả đò vô tội như thể cái đứa bấm chuông liên tục suốt 5 phút đồng hồ chẳng liên quan gì mình.

"Thật luôn đó hả cái thằng này."

"Thôi nàoo. Em vào nhà trước đã được không?"

Minho đảo mắt, để cửa mở ra rồi quay người vào nhà. Anh còn đang định tròng vào một cái áo thun dáng dài, thậm chí đã mua luôn một cái mới vài ngày trước, ngay lúc Hyunjin bảo cậu sắp về. Nhưng giờ thì thôi khỏi thay làm gì nữa, vì họ chắc sẽ chẳng đi chỗ khỉ nào. Hyunjin xác nhận luôn điều ấy khi áp người vào lưng Minho ngay khi cánh cửa sập lại, ngửi ngửi dọc theo cổ anh.

"Anh tắm vì em đó hả. Quý hoá quá đi."

Minho xuỳ một tiếng, nhưng vẫn nghiêng đầu sang trái một chút để cậu tựa vào dễ hơn. Cậu quăng cái khăn tắm của anh ra sau đầu, hai tay trườn lên người anh như rắn.

Thật ra... anh nhớ những cái chạm của Hyunjin, nhớ cái cách anh vừa vặn vòng tay cậu như thể hai người thuộc về nhau, cách cậu dìm xuống hết những nghĩ ngợi suốt một ngày dài của anh thật dễ dàng.

"Anh đã có một ngày mệt kinh khủng ở công ty và người hôi như cú. Nhưng nếu em thích nghĩ vậy thì cứ việc."

"Nghe hờn dỗi đúng kiểu omega đấy nhờ." Hyunjin chọc. Cậu vờn lên bên vai còn lại của anh, vừa cọ mũi dọc theo cần cổ vừa hít thở trước khi đặt môi hôn nhẹ lên đó.

"Em vẫn chưa được chào đón đủ nhiệt liệt đâu." Cậu phàn nàn, kéo anh lại gần mình hơn, cọ cọ anh khi cơ thể hai người đụng chạm. Minho phải cố gắng lắm mới không hùa theo cậu.

Chúa ơi, anh đã không nghĩ mình lại hứng tình đến mức này. Mà thật ra anh chẳng bao giờ nhận ra điều đó cho đến tận khi Hyunjin vào việc. Anh đầu hàng nhanh chóng, dựa người vào cậu, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Cơ thể anh khao khát nó, rạo rực vì con ciu trong mấy tấm ảnh, con ciu mà giờ này đang đè lên cặp đào của anh, không còn xa xôi ngăn trở mà chỉ cách nhau mấy lớp vải quần.

Anh quay người lại, lười nhác ôm lấy cậu. Trên má Hyunjin có một vết xước, tóc thì mới cắt, vì bình thường cậu sẽ về nhà mỗi khi tóc đã dài ngoằng ra. Anh chăm chú nhìn cậu thêm một lát, ghi nhớ khuôn mặt cậu - dù thực ra Hyunjin đã chẳng đi lâu đến thế.

"Sao lại phải nhiệt liệt chào mừng cơ?" Anh nói. "Tự xem lại mình đi, chờ thêm một tiếng để chịch cũng chờ không được."

"Có phải tại em đâu?" Hyunjin nói, mắt vẫn không rời anh. Cậu đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc mái còn ướt của Minho ra sau tai.

Minho tự dưng tỉnh lại, anh đưa mắt nhìn xuống chỗ khác, nhưng Hyunjin đã hôn anh trước khi anh kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Họ hôn nhau. Hôn nhau đắm đuối.

Minho có thể nghe được tiếng máu anh sôi lên trong từng thành mạch vì kích động. Khi hai người tách ra, anh đã run rẩy hết cả hơi, đầu óc vẫn mơ màng chìm trong tất thảy những thứ cảm tình đang dần bị dập xuống bởi khao khát có cậu. Anh muốn Hyunjin. Cậu mới thơm làm sao.

"Chúa ơi, em sẵn sàng lao đến đây ngay khi đáp xuống sân bay. Không thể tin được là anh còn bắt em chờ đến khi anh xong việc. May mà còn ngủ cho qua cơn được, bằng không chắc em sẽ phát điên lên mất." Cậu rải những nụ hôn khắp cằm và cổ anh xen kẽ trong từng lời vừa nói. Minho hít hít mũi.

"Anh tưởng tượng được luôn đó. Em sẽ xông vào với một bộ đồ đi rừng, cành cây mắc vào tóc, ném hết đồ trên bàn làm việc của anh rồi đè nhau ra làm luôn một nháy ngay tại đó."

"Anh thích vậy chứ gì? Kinky chết đi được." Hyunjin ngừng lại để hôn sâu hơn vào một chỗ trên cổ anh. "Đừng lo, em sẽ tìm hiểu hết mà."

"Còn lâu."

"Không đâu, em sẽ chơi anh đến khi nào anh khai hết mới thôi." Cậu hôn anh sâu hơn lần trước. Minho cắn lên môi Hyunjin trước khi hai người tách ra.

"Thử xem." Anh đáp trả.

Hyunjin cắn lên môi Minho, đẩy anh vào tường, chen mình vào giữa người anh trước khi đột ngột cúi người và kéo quần lót của Minho xuống.

"Hyunjin-" Minho cố gắng nói chuyện, mắt chăm chăm nhìn cánh cửa phòng ngủ, nhưng Hyunjin không chần chờ gì mà chén gọn anh luôn.

Minho rên rỉ, cố đứng vững khi đầu gối anh đang run như muốn nhũn ra.

"Đừng làm ở đây." Anh không đẩy Hyunjin ra, và cậu cũng không dừng lại. Tay cậu vây lấy anh, to lớn và ấm áp bao bọc anh thật gọn. Cậu liếm dọc bên dưới, mắt chăm chú theo dõi phản ứng của anh.

Minho nhìn cậu chằm chằm. Đầu óc anh trống rỗng, trống rỗng hoàn toàn khi thấy thằng em mình biến mất trong miệng cậu. Anh rên rỉ, tay chôn trong tóc Hyunjin.

Hyunjin không để anh ra. Cậu liếm dài một lần cuối, rê lưỡi dọc theo anh và cuộn lại một lúc khi đến phần đầu. Cứ như vậy lặp lại lần nữa.

"Lên giường đi." Đến Minho cũng không quen nghe giọng mình lúc này, cứ như thể có ai khác đang nói chuyện vậy.

Hyunjin đứng lên, liếm nhẹ đôi môi đầy của cậu. Nhưng dường như cậu chẳng buồn nghe lời mà cứ thế cắn lên xương hàm Minho.

"Lần trước," Minho hắng giọng; "Lưng anh đau nguyên một tuần đấy. Không làm ở tường nữa đâu."

"Lần đó cách đây hơn một tháng rồi." Cậu cự nự, nhưng rồi vẫn dừng lại khi Minho đẩy mình đến phòng ngủ của anh.

"Cái giường cách đây có 9 mét thôi." Minho hôn cậu lần nữa. "Gần mà."

Hyunjin tặc lưỡi, và da Minho có thể cảm nhận được điều đó. Anh kéo cậu vào phòng bằng cái áo thun nhàu nhĩ có mùi thơm nhẹ - cậu chắc đã mặc nó lúc ngủ - anh hôn lên khuôn mặt đẹp trai ngốc ngốc của cậu.

Hai người suýt vấp ngã ngay cửa ra vào, Minho phá lên cười vì thế. Hyunjin vẫn không ngừng dụi dụi vào cổ anh, lần này thì cậu gặm lấy gặm để chỗ xương quai xanh cứ như thể muốn cắn lìa nó ra vậy. "18 ngày trong rừng liền, em chẳng nghĩ được gì ngoài việc về fuck anh."

Cậu đẩy Minho xuống giường, lột luôn áo của mình ra.

"Nói nghe như em không cà cưa mấy em O ở đấy vậy."

"Em có anh rồi còn léng phéng với ai làm gì nữa?"

Bụng anh co lại, mấy ngón tay vẫn vờn vẽ trêu chọc khi cậu nói mấy câu gạ gẫm kiểu đó. Nhưng Minho không cho phép bản thân tin vào chúng. Nói thì ai chẳng nói được, đâu có nghĩa lí gì, chưa kể điều đó lại là từ miệng Hyunjin, người luôn có được tất cả mọi thứ cậu muốn.

Hyunjin giúp Minho cởi quần lót, tay trườn lên nửa thân trên, kéo ngược nó lên đến khi chạm vào đầu ngực anh rồi lại phủ môi mình lên đó. Minho ngửa đầu ra sau.

"Chúa ơi- anh thơm quá." Cậu tựa trên ngực anh, thì thào nhột nhạt trên đầu vú. "Thơm thật đấy."

Một tay khác của cậu luồn xuống dưới, xoa nắn chỗ lối vào. Minho đã ướt sẵn rồi, ngón tay cậu thật dễ dàng trượt vào bên trong. "Xem anh vì em mà chuẩn bị kĩ chưa này." Cậu thì thào, giọng ngạc nhiên như thể không biết anh thành ra như vậy từ khi nào. Nhạy cảm, thiếu tình, hấp háy chờ đợi được lấp đầy.

Và Chúa ơi, thật tuyệt khi cậu tiến vào trong anh.

Minho lại ngửa đầu lên cái gối, cắn môi mà ngăn lại tiếng mình nức nở. Hyunjin thích chơi anh thật chậm rãi, cứ như cậu đang hưởng thụ từng lần thúc hông vào. Cậu quá to lớn, quá chặt chẽ khi ở trong anh, đến mức gần như Minho không thể chịu nổi khi mới bắt đầu. Hyunjin cắn lấy môi dưới, mắt nhắm nghiền lại như đang tận hưởng. Cậu để yên như vậy đâu chừng một phút, nhưng Minho muốn cậu động, anh càu nhàu làm nũng.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn anh rất lâu. Minho nhéo lên người cậu, khiến cậu ré lên vì đau rồi lại rúc rích cười. Cậu lùi ra sau một chút, bắt lấy mắt cá chân Minho mà hôn lên đó.

"Anh thiếu kiên nhẫn ghê." Hyunjin tặc lưỡi. "Em lại càng không thể ngừng trêu anh được."

"Làm đi mà."

Cậu hôn lên bàn chân, rồi cẳng chân anh - Minho túm chặt lấy ga giường khi Hyunjin cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. "Câm miệng lại rồi nện anh đi."

Hyunjin cúi xuống, khiến cho cậu trượt ra khỏi anh trong một chốc, nhưng rồi lại dễ dàng trở lại. Anh rên rỉ gọi tình bên tai cậu, thở than ngắt quãng. Minho chôn tay mình vào tóc cậu, hai chân khoá chặt quanh hông mà theo cho kịp tốc độ của Hyunjin, đến tận khi cậu chạm đến một chỗ kín sâu thẳm và mắt anh mờ dại đi vì sung sướng.

Lạy Chúa, tuyệt quá - mỗi lần anh quên đi cảm giác được cậu lấp đầy có thể khoan khoái đến thế nào, mọi thứ đều sẽ tuyệt y như lần đầu tiên, và anh sẽ lại thấy hưng phấn hệt như một đứa nhóc tì. Hai người cùng nhau chuyển động, đan vào nhau, ăn ý hoà hợp đến từng nhịp một.

Hyunjin hôn rồi lại cắn khắp ngực và xương vai anh, không chừa lại lấy một góc nhỏ - cậu bắn ra thật sâu bên trong, sâu đến mức Minho cảm nhận được hơi ấm lan ra trong bụng mình. Có điều là không chỉ mỗi ấm thôi, bên trong anh càng lúc càng bị ép đến căng chặt. Kết của Hyunjin là thành kết lớn nhất Minho từng có. Cậu luôn xấu tính như thế - chẳng bao giờ báo trước rằng sắp tạo kết. Thế nên lúc nào anh cũng cảm thấy như mình sắp phát nổ đến nơi.

Anh bắn ra trong tay Hyunjin, móng tay đâm sâu vào lưng cậu. Hyunjin vuốt ve anh thêm vài lần nữa, dù rõ ràng khi bị cậu đè dưới thân thì cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Anh gỡ tay cậu ra, từng nhịp thở vẫn run rẩy sượt qua tai.

Dù lần này làm hơi vội vàng, Minho vẫn thấy hết sức thoả thê sau mấy tuần nhịn đói. Anh mệt mỏi, cả người đều nhũn ra vì khoái lạc.

Hyunjin đã thở lại bình thường. Cậu lại bắt đầu gặm cổ anh, sẵn sàng làm thêm một hiệp nữa. Những nụ hôn rơi dọc viền tóc, gương mặt cậu dụi lên rìa tai anh.

"Không tin được em lại dám tạo kết nữa luôn đấy." Giọng Minho nghe có vẻ cáu bẳn, đến chính anh cũng nghe ra được điều đó.

Hơn một năm nay Hyunjin đã dám cả tá lần rồi.

"Em xin lỗi." Nghe chẳng có vẻ gì hối lỗi hết. "Pizza nhó?"

"Ờ, ô liu."

"Có pepperoni không?" Cậu hôn lên mũi anh.

"Có pepperoni." Minho dứt khoát. "Đói."

Lúc pizza giao đến, Hyunjin cũng đã rút ra được rồi, dù vẫn còn hơi sưng.

Vừa mới ăn xong, cậu chàng lại gạ anh thêm nháy nữa. Lần này Minho để kệ cậu muốn làm gì thì làm. Hyunjin bắt đầu khá chậm rãi, nhẹ nhàng cọ xát anh từ phía sau rồi mới mạnh bạo dần, xối đầy anh khi cậu ra đầy bên trong. Hyunjin không tạo kết nữa, chỉ mềm đi đôi chút, không hề báo trước cậu sẽ rút ra khi nào, rồi lại hôn hít khắp người anh. Họ nằm xem TV cùng nhau dù cũng chẳng xem xét gì nhiều lắm.

Minho nói về mấy dự án của anh, và Hyunjin nằm nghe - không phải kiểu giả vờ nghe mà là nghe thật ấy. Hai người dễ dàng nói chuyện với nhau, và Hyunjin thì tò mò về cuộc sống của Minho lắm. Đó chính xác là thứ khiến Minho thích quan hệ của bọn họ. Hai người có thể làm bạn và làm tình khi muốn.

Khi xong hiệp ba thì đã gần nửa đêm. Minho nằm trên, gập đùi nâng mình lên xuống con hàng của Hyunjin.

Thật lạ. Minho chẳng bao giờ sex nhiều đến thế trừ khi tới kì - và anh chỉ mới trải qua vài kì nhiệt cùng bạn trai hồi còn đại học. Nhưng thân thể Minho cứ nóng bừng lên cả khi anh và cậu đã thở lại bình thường, quấn quít hôn nhau hàng tá phút đồng hồ sau khi xong việc thay vì cứ thế mặc xác nhau thân ai nấy biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro