pp - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mrs. Yang ra mở cửa cho anh, bà lập tức thở dài cái thượt.

"Giờ thì cậu làm tôi thấy mình có lỗi lắm đấy." Bà nói, kéo anh vào trong nhà. "Sao mặt mày lại ủ dột thế kia?"

"Không sao đâu ạ. Em mới chia tay người yêu."

"Ồ, tuyệt đấy, vừa đúng lúc đón chào người mới đến với đời cậu đi thôi." Bà tươi tỉnh trở lại, tiện tay cầm lấy áo khoác của anh. "Chồng tôi đã mang mấy đứa nhóc đi xem phim rồi, chỉ có mình hai đứa ở đây thôi. À cả tôi nữa, tôi sẽ ở trong bếp. Ổn chứ hả?"

"Vâng, tuyệt ạ."

"Nào vào đây vào đây." Bà dẫn Minho vào phòng ăn, đẩy anh ngồi xuống một cái ghế. "Thằng bé vẫn chưa đến nhưng nó sẽ tới liền thôi. Thỉnh thoảng nó hay mắc ngủ ngang ở mấy chỗ kì cục lắm."

"Như giường của Jisung chẳng hạn." Minho tự lầm bầm một mình.

Mrs. Yang không nghe thấy, bà đã quay lại vào bếp rồi. Minho đang không có tâm trạng để xởi lởi với ai hết, nhưng Jisung đã gửi tin nhắn cho anh liên tục suốt tận mấy tiếng đồng hồ, bịa ra đủ thứ lí do nhân loại có thể nghĩ ra được để anh đừng tới buổi xem mắt với Jeongin. Từ vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh đến mấy nốt phát ban kì quặc, ảnh minh họa bệnh lây qua đường tình dục mà cậu chàng sục sạo được trên Google rồi thậm chí cả mấy bức ảnh hình dìm Jeongin cậu tìm được trên facebook hoặc trong điện thoại mình nữa.

Ít nhất điều đó cũng khiến anh bớt nghĩ về điều khinh khủng vừa mới xảy ra trước đó. Minho không thể tin được việc đã để Hyunjin đánh dấu mình ngay trước khi cậu bỏ rơi anh. Anh đã cố thôi không nghĩ về nó nữa.

Anh hít vào một hơi dài run rẩy. Minho đã từng hứa với bản thân sẽ không rơi nước mắt vì một gã alpha nào, và Hyunjin không thể là ngoại lệ chỉ vì cậu làm tình quá đỉnh được. Dĩ nhiên, đó không phải là điều duy nhất ở cậu khiến anh yêu. Minho còn yêu cái cách cậu nhăn mũi lại mỗi lần anh bắt cậu ăn cay, cách cậu trở nên phấn khích vì một thứ ngớ ngẩn gì đó như một bộ anime hay phim tình cảm rồi ngồi nói về nó cả giờ liền.

Anh hậm hực móc cái điện thoại ra khỏi túi, xem xem Jisung có nhắn gì thêm không. Cậu đã gửi cho anh một tràng nói về việc hai người không thể tiếp tục làm bạn nữa chỉ cách mấy phút trước.

Hyunjin cũng đã gửi cho anh một tin nhắn.

Minho nhíu mày, dù không muốn nhấn vào inbox bằng bắt cứ giá nào, anh vẫn có thể tưởng tượng ra được. Có lẽ là một tin nhắn dài tầm 300 chữ nói về việc Minho muốn làm gì thì làm, nói rằng anh sẽ không bao giờ tìm được bạn tình nào phù hợp hơn cậu. Mấy thứ ngu ngục vớ vẩn kiểu kiểu thế. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Minho thấy cáu điên lên được.

Tiếng chuông cửa reo và tiếng Mrs. Yang hô lên "Tới liền đây!" sượt qua anh, Minho khó ngăn nuốt nước bọt.

Anh sẽ chỉ việc nói với cậu trai kia một câu là xong chuyện. Cậu ta hẳn cũng có thể ngửi thấy mùi của một alpha khác trên người anh.
Mùi của Hyunjin.
Jeongin cũng chẳng có vẻ gì là muốn hẹn hò với anh cả.

"Ôi trời ơi lại ôm dì một cái xem nào!" Mrs. Yang đang nói chuyện ngoài kia. "Dì đã nhớ mi lắm đấy có biết không hả, lúc nào cũng cứ mất mặt quặt tai đi đâu không biết."

"Mọi người đâu hết rồi ạ? Yên ắng quá."

Anh nhớ giọng Jeongin nghe không giống thế này chút nào. Giọng nói này nghe cứ như... Hyunjin vậy.

"Rồi, từ từ rồi nói - sao mắt mi sưng thế hả con? Trông như mới khóc xong vậy - nhưng này, dì lại mới xếp cho mi một mối xem mắt nhé."

"Thôi mà dì!" Okay, giờ thì nghe giống hệt Hyunjin lúc càu nhàu rồi.

Mrs. Yang cắt ngang cậu. "Người ta đã đến đây rồi, đừng có ỉu xìu nữa. Dì mà không nhìn đến mi thì mi ế suốt đời đó con, không thế thì cũng cứ lang thang nay đây mai đó chẳng bao giờ về nhà hết. Mẹ mi thì chẳng mong mi có nổi con cái gì nữa nhưng còn dì mi đây..."

"Dì có nói với người ta là con làm thợ ảnh không hay lại nói dối là con vẫn đang du học đấy?"

Minho đứng lên để nhìn cho rõ, vì không đời nào, không đời nào... đó là Hyunjin.

Hai mắt cậu đang đỏ hoe thật kìa.

Cháu của sếp là Hyunjin. Lúc này khi thực sự nghĩ lại chuyện đó, Minho mới thấy mình ngu vl vì không chịu móc nối mọi thứ với nhau sớm hơn.

Tóc vừa dài vừa bết.
Lúc nào cũng ở nước ngoài.
Dì ruột có một công ty thiết kế.

Khi Huynhin nhìn thấy anh, cậu trông cứ như mới gặp phải quỷ. Cậu há hốc miệng ra rồi lại ngậm miệng vào hệt như một con cá.

"Ừm, đây là Lee Minho, cậu ấy làm thiết kế nội thất ở công ty dì." Mrs. Yang giới thiệu hai người với nhau, dù thực ra bà không cần làm thế. "Còn đây là cháu trai tôi, Hyunjin. Thằng bé đang nhảy việc, đại loại vậy."

"." Hyunjin cuối cùng cũng gắt lên đầy máy móc. Bà đẩy luôn cậu vào cái ghế trong phòng ăn.

Minho thở dài rồi ngồi xuống. Anh định nói gì đó, nhưng Mrs. Yang lại vỗ tay một cái rõ kêu. "Rồi. Giờ dì sẽ vào bếp lại đây. Lagsana sắp xong rồi. Hyunjin thích lagsana lắm nên... giờ hai đứa có thể bắt đầu nói chuyện về nó luôn nhé. Dì chỉ gợi ý chủ đề cho hai đứa nói chuyện thôi. Có thực mới vực được đạo ha."

Rồi bà đi mất. Cả hai người nhìn theo đến khi bóng bà khuất sau cánh cửa.

Minho thở dài rồi vò vò tóc mình. "Vậy Jeongin là đứa em họ làm người mẫu của em đó hả?"

"Vâng."

Chúa ơi - họ đã gặp nhau lúc đó - lạy Chúa, Jisung đem anh đến tiệc sinh nhật của Jeongin. Sao anh lại không nghĩ ra được cơ chứ.

"Anh có biết chuyện này không...?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Anh đã nghĩ là Jeongin - anh biết cậu ta hẹn hò với Jisung mà. Lẽ ra em cũng biết nếu em chịu nghe anh nói chuyện rồi."

Hyunjin xoa xoa mặt rồi khịt mũi. "Em nhớ Jisung mà - em chỉ - lúc đó đầu em trống rỗng vì tự dưng anh lại nói ra tên của một người khác. Giờ thì em thấy mình như thằng ngu vậy."

"Giờ em mới thấy thế à?"

Hyunjin nhìn anh, và Minho lui ghế ra phía sau rồi đứng dậy. Anh muốn về. Nhưng cậu đã giữ tay anh lại.

"Được rồi. Em xin lỗi. Anh đã đúng, chỉ là em... Bọn mình vừa mới ở bên nhau thôi, và chuyện đó khiến em thấy không an toàn. Em không biết phải làm gì cả. Suốt thời gian qua em lúc nào cũng khổ sở nghĩ đến chuyện được ở bên anh, còn anh thì không để tâm gì hết, với lại-"

"Nhưng anh có để tâm mà." Minho lắc đầu. "Chuyện này không liên quan gì cả - em không thể tin anh. Anh đã bảo là anh sẽ chỉ đến đó rồi nói với người kia - là em họ của em hay là em đi nữa - rằng anh không có hứng thú."

"Em sợ anh sẽ bỏ rơi em."

"Nhưng anh có làm vậy đâu!"

"Em xin lỗi."

"Sao anh lại bỏ em nếu anh-"

"Em yêu anh, em cũng yêu anh."

Mắt Minho mở lớn. "Lạy Chúa." Anh bịt hai tai mình lại. "Anh vừa định nói là anh thích em. Hãi quá, chúng ta hẹn hò chưa đến một ngày mà đã chia tay rồi. Đừng có nói thế với anh."

"Được rồi, em xin lỗi mà." Cậu trông vẫn vênh váo và chả có tí chút hối lỗi nào. "Thế, anh tha lỗi cho em nhé?"

'Không." Minho dứt khoát. "Mẹ em có mất chưa? Dì em bảo ba mẹ em đều mất rồi."

Hyunjin bắt đầu cười cười. "Không, mẹ em ở cách đây cỡ 20 phút lái xe à."

"Nhà em toàn người kì cục vậy đó hả."

"Thế em có được tha thứ vì cả nhà em đều kì cục và em thì không có lỗi gì trong vụ này không?"

"Không! Đây là lỗi của em còn gì! Mình đã chia tay mấy tiếng trước rồi."

"Không- anh... anh bảo mình chia tay chứ em có đồng ý đâu. Em còn định-" Biểu cảm trên mặt cậu bỗng chuyển thành lo lắng cực kì. "Cho em mượn điện thoại của anh chút."

"Hả- sao lại thế?" Minho đưa cho cậu nhưng lập tức rụt lại khi Hyunjin vội vàng muốn tóm lấy nó. "Em gửi cái gì cho anh đấy?"

"Đừng xem, xin anh đó."

Minho mở tin nhắn ra xem. Hyunjin đã gửi cho anh một tấm ảnh. Không chỉ là ảnh mà còn là ảnh chụp chim trong xe của cậu. Chỉ vài phút ngay trước khi cậu vào thang máy và lên đây.

Hyunjin đã xé một mảnh giấy, đặt bên cạnh con ciu của mình. Tờ giấy viết "EM VẪN MUỐN ANH DÙ ANH CÓ VẤN ĐỀ VỀ CHUYỆN THÂN MẬT."

Mrs. Yang mang lên vài món ăn từ trong bếp, trông bà tự mãn ra mặt. Cuối cùng Minho cũng thấy được điểm chung giữa hai người. Tự dưng anh thấy muốn trả thù cả họ nhà Hyunjin cực kỳ.

"Chuyện này đúng là một bất ngờ đó ạ."

"Chuyện gì cơ?" Bà hỏi, giọng tò mò.

Hyunjin cau có xoa mặt.

"Sếp biết không, cháu sếp đã send nudes cho em hơn một năm nay rồi."

Hyunjin giẫm lên chân anh dưới gầm bàn, thống thiết rít lên. "Minho!"

Mrs. Yang nhìn hai người đầy ngờ vực.

"Thật không, Hyunjin? Mẹ mi đâu có dạy mi như vậy đâu hả."

"Không dì ơi, không phải- Cũng đúng nhưng mà cái đó là hình chim kiểu yêu đương chứ không phải quấy rối các thứ đâu dì."

"Vâng, không phải quấy rối đâu ạ. Sếp muốn xem mấy tấm ưa thích của em không? Có một tấm chụp trên một tảng băng ở Greenland đáng yêu lắm ạ. Cháu sếp đã cóng cả bi chỉ để chụp tấm đó thôi ấy."

"Đâu để xem nào." Bà kéo cái kính trên đầu xuống để nhìn cho rõ.

Người Hyunjin đỏ lựng lên như sắp phát nổ, như thể cậu muốn kiếm một cái kẽ nẻ mà chui vào. "Không được!"

"Mi thôi đi, Hyunjin. Mi nghĩ hồi xưa ai thay tã cho mi hả? Dì đã nhìn chán cả mắt trước khi Minho làm điều đó rồi." Bà cầm lấy cái điện thoại từ tay Minho.

Bà làm ra mấy tiếng động nho nhỏ, chỉnh tới chỉnh lui cái kính như thể đang tìm một con kiến trên màn hình điện thoại của anh.

"Alpha nhà này đều khá bự con- nhưng Hyunjin có vẻ là dưới mức trung bình của nhà mình rồi đấy." Bà nhận xét, dí sát cái kính vào màn hình cứ như đang cố tìm cho ra một thứ gì bé bằng con kiến trên ấy thật.

Hyunjin úp mặt vào hai tay mà rên rỉ. Mà Minho suýt nữa đã thương tình cho cậu.

"Tại lạnh đấy ạ." Anh nói. "Bình thường cậu ấy to hơn nhiều. Sếp xem thử tấm ở Paris đi, Hyunjin đã bị cảnh sát tóm cổ vì nó đấy."

END.




_______________________________
ban đầu đọc được fic này mình chỉ dịch cho vui chứ không định pub vì mới vào đầu nhiều chỗ dễ gây trigger quá :))) nhưng càng đọc càng thấy cách xây dựng tình tiết cũng như diễn biến tâm lí nhân vật rất đỉnh ấy. chỗ nào cần hài thì hài, chỗ nào cần ngọt thì ngọt, ngọt mà lại không bị sến súa nữa, author viết đỉnh thật sự.

jisung cameo trong fic này quá xuất sắc, đến bản thân tác giả cũng thích cách xây dựng mọi thứ trong này nhưng mẻ kiu mẻ không tính viết thêm ngoại truyện gì đâu á. tiếc ghê.

anw đây là fic dịch đầu tay của mình, mong mọi người đọc vui vẻ, có góp ý gì thì cmt cho mình biết với nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro