pp - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn tới gặp gia đình em không?"

Minho phun sạch cà phê trong miệng lên bàn, trừng mắt nhìn Hyunjin.

Cậu làm như mình đang giận, nhưng chưa gì đã vừa cười vừa nói. "Vậy là không hả?" Cậu ném cái khăn lau sang cho anh, môi nhấp một ngụm cà phê trong tách của mình.

Minho mất cả mấy phút đồng hồ mà phủi phủi lên đống lộn xộn anh vừa mới bày ra, bảo; "Bọn mình chỉ vừa mới chính thức hẹn hò hôm qua thôi."

"Cũng không hẳn. Anh đi thử xem sao cũng được mà."

"Em bảo không hẳn là sao?"

"Vì bọn mình lúc đó kiểu... em không biết nữa. Trước đó bọn mình đã như này rồi còn gì."

"Làm bạn đụ không phải hẹn hò Hyunjin à. Nhỡ mọi người hỏi anh về chuyện của em thì sao? Anh làm sao biết đường trả lời?"

"Nhà em dễ tính lắm, anh cứ thoải mái đi. Với cả anh còn biết về em nhiều hơn đa số người nhà em á."

"Nhưng vẫn còn sớm quá. Bọn mình sẽ chia tay sau đấy tầm 12 tiếng rồi em sẽ hối hận thôi." Anh tiếp tục chùi cái bàn một cách hậm hực.

"Bọn mình sẽ không chia tay, không bao giờ." Cậu quả quyết.

Minho nhìn cậu, mắt nheo lại. "Em trông cứ như kiểu sắp thật sự chia tay anh sau 1s nữa ấy."

"Bọn mình mà chia tay em sẽ xích anh vào cái giường dưới tầng hầm."

"Chỗ em ở làm quái gì có hầm. Em ở một căn nhà bé tí tận tầng 11 và tường thì mỏng đến nỗi mỗi lần mình nện nhau anh đều có thể nghe mấy người hàng xóm nước ngoài của em xì xào về hai đứa mình bằng tiếng Anh luôn đó."

"Bọn mình sẽ cần một cái hầm. Anh phải làm tổ mà." Cậu nói, biểu cảm nghiêm túc đến độ Minho không nhịn được phải hít hít mũi.

"Anh có thể làm tổ trên giường, lần nào đến kì nhiệt anh cũng làm vậy thôi."

Hyunjin cố giấu đi biểu cảm hào hứng của mình khi nghe anh nhắc tới chuyện đó. Cậu cắn nhẹ môi dưới. "Anh sắp đến chưa...?"

"Anh nghĩ vậy." Minho đáp. Đến chính anh cũng cảm thấy háo hức đôi chút. Lần cuối cùng Minho trải qua kì nhiệt với người yêu đã là từ hồi đại học - cho nên lần này thực sự khá quan trọng.

Anh dọn bát đũa và đặt chúng vào cái máy rửa bát bên cạnh Hyunjin, trao cho cậu một nụ hôn. 

"Không được đâu."

Hyunjin hiểu ý ngay lập tức.

"Anh chắc chứ?"

"Ừ."

"Em họ của em cũng sẽ tới đó. Thằng bé là đứa nhóc đáng yêu nhất trần đời. Nó là lí do duy nhất khiến ba mẹ em chưa quẳng em ra đường đó, lần nào họp mặt gia đình nó cũng bênh em hết. Nhà em sẽ tới chỗ dì. Dì cũng làm mảng thiết kế nội thất hay gì gì đó mà có cả công ty nữa, cho nên anh có thể nói chuyện được với dì được nè."

"Hyunjin, bọn mình chính thức hẹn hò còn chưa đầy 24 tiếng nữa. Từ từ đã nào."

Cậu hít sâu một hơi. "Rồi. Nhưng em không thích bị từ chối nên anh phải đền cho em cơ. Một lần blowjob với massage lưng, tầm một tiếng gì đấy." Cậu ôm lấy Minho, hôn lên môi anh cái chóc.

"Một lần blowjob."

"Ai cho anh mặc cả! Một lần blowjob, bọn mình làm một lần trên cái bàn này, sau đó thì anh vẫn phải massage cho em."

"Không làm trên bàn này, không massage, một lần blowjob."

"Anh thích kì kèo chứ gì. Được thôi. Massage tay vịn cho em đi, sau đó bọn mình sẽ chịch ở sofa."

"Một lần blowjob." Minho nói, phì cười vì biểu cảm trên mặt Hyunjin.

"Alo em đã làm gì không nên không phải với anh đâu? Lần trước em ăn vạ anh anh làm gì thế này."

"Thì phải tăng độ khó cho game chứ."

Anh hôn cậu thêm cái nữa trước khi quay lại dọn nốt chỗ bát đĩa trên bàn ăn.

Cuối cùng té ra người được massage lại là Minho, dù ban đầu anh cứ ỉ ôi vì không thích bị đụng chạm mạnh bạo, chưa kể đang còn việc phải làm các thứ - nhưng khổ nỗi tay nghề của Hyunjin lại khá quá. Cậu biết rất rõ chỗ nào nên mạnh chỗ nào nên nhẹ.

Minho không chắc giữa anh và Hyunjin ai là người hứng trước, người toàn quyền làm chủ thân thể anh, động chạm bất kể chỗ nào cậu muốn. Minho có thể cảm nhận bên dưới Hyunjin đè lên mông mình khi cậu cúi xuống vành tai anh, thầm thì. "Em làm nhé?"

Minho thậm chí còn không gật đầu nổi.

Cậu kéo cái quần đã lửng lơ từ trước của anh xuống, cứ thế tiến vào mà không cần dạo đầu hay bôi trơn. Hyunjin một đường trượt vào rất mượt, chầm chậm lấp đầy khoảng trống mờ mịt đã khiến Minho thấp thỏm cả ngày nay.

"Xem anh đói khát chưa này." Cậu nói, hai tay giữ lấy hông Minho. "Anh chỉ chờ được fuck thôi." 

Cậu chậm rãi đưa đẩy. Minho ghét như thế, ghét cái cảm giác bên trong anh co thắt lại vì quá sướng.

"Chờ được em fuck." Hyunjin bổ sung, giọng tràn cả tự mãn ra ngoài. "Vì em mà ướt mềm đến thế này." Cậu thúc vào thêm lần nữa. "Anh có thấy không? Dưới đó đang xoắn lấy em này."

"Đừng nói nữa mà, làm nhanh đi." Minho nói, mặt áp lên gối, hạ người xuống thấp khi nửa đường đụng phải Hyunjin.

Cậu khịt mũi, đặt một tay lên lưng anh, từng ngón tay đều phủ lên da thịt, lòng bàn tay ấm áp luồn xuống phía dưới lớp áo anh mặc, tìm đường chạm đến vai mảnh. Cậu cúi người, rải xuống Minho những nụ hôn khi sống mũi cao đẩy ngược vạt áo của anh lên, fuck anh thật chậm rãi. Ngón chân Minho co lại. Thế nhưng thứ thực sự khiến anh mất kiểm soát lại là lúc Hyunjin cuối cùng cũng chịu tăng tốc, miệng thầm thì rằng anh đang vì cậu mà lộng lẫy thế nào, tay bận lần tìm tay anh dưới mấy chiếc gối mềm.

Cậu thích nắm tay khi làm tình, kể cả khi làm anh từ phía sau. Có lẽ Hyunjin là alpha duy nhất thích những cử chỉ âu yếm kì lạ như vậy khi sex, nhưng cậu giờ này là alpha của anh, và chỉ điều ấy thôi đã đủ khiến Minho vui đến ngây người.

Minho tới trước. Cơn cực khoái dai dẳng và mạnh mẽ tựa một đợt sóng ấm phủ lên khắp thân anh, lan tới tận từng ngón tay một. Hyunjin bắn sau anh không lâu, nhưng cậu đã cắn vào cổ anh khi lên đỉnh, rất mạnh. Minho thấy có chút đau, nhưng anh biết rằng cậu lại sắp tạo kết. Cơ thể anh lập tức đáp lại nó ngay khi cơn nhiệt thứ hai tràn trề bên trong mình. Minho thực lòng muốn nói chuyện với cậu về vụ này trước khi cậu chính thức đánh dấu mình, nhưng Hyunjin đã để lại cả đống dấu hôn trên cổ Minho từ lúc cậu quay lại đây tầm một tuần trước, cho nên vết đánh dấu này cũng chẳng đáng là bao.

Hai người không nói gì khoảng vài phút dài sau đó, hơi thở đan nhau.

"Giờ thì lần nào cũng sẽ như này đây hả?" Minho hỏi, giọng pha nửa ý cười.

"Sao ạ? Thành kết á? Dĩ nhiên rồi. Sao thế anh?"

"Chắc em phải học một khoá kiểm soát tạo kết thôi. Nghe nói người ta đang miễn phí khóa học ở Viện Kế hoạch hóa gia đình ấy."

Hyunjin nhay nhay vùng da chỗ gáy anh. "Em sẽ giả vờ chưa nghe thấy gì hết. Anh lẽ ra phải thấy vui vẻ khi em tạo kết với anh chứ. Cơ thể em nghĩ anh là bạn đời của em dù tụi mình mới hẹn hò chưa được 24 tiếng á."

"Em biết đấy, anh vẫn nghĩ chuyện em ví von nó như một thực thể riêng biệt khá đáng yêu, nhưng đó là chuyện sức khỏe mà. Em phải kiểm soát cơ thể của mình chứ, em... là một thể với nó còn gì. Em phải bảo nó đừng đánh dấu bậy bạ vì Minho còn phải làm việc, và ảnh không thể bỏ ra 30 phút đồng hồ nằm im dưới người em để chờ tạo xong kết."

"Giờ thì lần nào cũng sẽ như này đây hả?" Hyunjin nhại lại anh.

"Sao? Cằn nhằn á? Dĩ nhiên rồi. Sao không em?" Minho đáp trả, tiếng cười chen ngang khi Hyunjin tới tấp hôn vào cổ và tai anh.

-

Minho đã đang mơ màng ngủ thì điện thoại bỗng kêu một tiếng báo tin nhắn mới. Anh thở dài, đưa tay với lấy cái điện thoại, cố gắng không đánh thức Hyunjin lúc này đang cuộn lấy anh mà ngủ say như chết. Anh cố rướn tay ra xa nhất có thể, nhưng cái kệ đỡ lại ở xa quá, thế nên Hyunjin đã trượt ra khỏi anh, tạo thành một tiếng nước ướt nhẹp. Cả hai người đều than nhẹ vì cảm giác trống vắng đến quá nhanh.

sếp: nhóc, cậu ăn may rồi.
sếp: tầm 8h tối hôm nay nhé. đừng đi muộn, cậu biết tôi ghét cái thói lề mề rồi đấy.
sếp: ::vị trí::

Minho rầu rĩ.

"Sao thế?" Hyunjin hỏi, giọng ngái ngủ trong khi dịch người lại gần để ôm anh.

"Không có gì..."

minho: "Chắc hôm nay em không đi được đâu ạ. Em vẫn còn vài báo cáo nữa, em còn chưa bắt đầu làm cơ ạ. Mình hẹn lại tuần sau sếp nhé."

Anh mong rằng thế là xong, và rằng sếp sẽ không nhìn thấy tin nhắn của anh cho đến khi trễ giờ, và để kệ mọi thứ như thế, nhưng bà lại trả lời ngay tức thì.

sếp: tôi đặc cách cho cậu dời báo cáo, minho. thứ 3 hẵng nộp qua đây.

Minho ngao ngán cực độ.

minho: sếp à, em có việc rồi.
minho: Bận với người yêu em ạ.

sếp: cậu có người yêu bao giờ đấy?

minho: về cơ bản thì là hôm qua ạ.

sếp: cậu vừa mới nói cậu muốn làm báo cáo dứt miệng luôn đấy. qua đây tâm một tiếng để gặp thằng cháu tôi xem nào. cậu hứa rồi cơ mà. tôi biết đây là việc chớp nhoáng thôi, nhưng tôi đã chuẩn bị từ đầu rồi vì thể nào cậu cũng sẽ kiếm cớ chuồn. cậu hơi thông minh quá rồi đấy.
sếp: 8pm. 
sếp: nhân tiện, nhớ mặc cái sơ mi đen cậu mặc đi họp cách đây hai tuần, trông được mắt đấy.

"Trời ơi đúng là không đúng lúc gì cả." Minho đảo mắt, lầm bầm, quay sang Hyunjin rồi dụi đầu vào cằm cậu.

"Sao vậy anh?"

"Không sao. Sếp của anh cố gắng mai mối cho anh với cháu trai bà ấy."

"Bảo người ta anh có bồ rồi đi."

"Anh nói rồi, nhưng sếp bảo khi nào anh gặp cậu kia anh sẽ thay lòng, kiểu đó. Kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tại bản đồ sao của anh với người ta hợp nhau hay gì gì."

Hyunjin chun mũi lại. "Em cũng xem rồi, bản đồ sao của hai đứa mình cũng hợp lắm. Kiểu gần như hoàn hảo luôn đó."

"Ừ, dĩ nhiên rồi. Em muốn tắm chung không? Hôm nay anh cũng về nhà họp các kiểu còn gì?"

"Khoan, anh định đi thật đấy à?"

Minho chống tay ngồi dậy. "Anh không định đi, anh phải đi."

"Anh nói anh phải đi là ý gì? Anh có bạn trai rồi mà, Minho."

"Anh không từ chối được - bà ấy là sếp của anh. Mà anh đã đồng ý trước rồi. Với cả sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh biết cậu kia mà."

Hyunjin ngồi dậy, nhìn cậu buồn thiu. "Anh không thể đi được."

"Anh chỉ đi đến đó, cười rồi nói với cậu chàng rằng anh rất tiếc rồi về thôi. Chỉ tầm một tiếng thôi. Sau đó anh sẽ đến nhà em ăn tối."

"Em không quan tâm là bao lâu - Em không muốn anh đi hẹn hò với cậu này cậu nọ!" Hyunjin đang nghiêm túc, giọng cậu đanh lại. "Nhỡ như anh... Nhỡ bà ấy nói đúng thì sao, nhỡ anh thay lòng đổi dạ thì sao? Anh không được đi. Em cấm đấy."

Minho không chắc bây giờ anh có đang buồn cười hay không, nhưng tông giọng kiên quyết của cậu như đã chạm nhầm phải cái công tắc nào đó. "Em cấm ấy hả?"

"Ừ, cấm luôn đấy."

"Em không phải mẹ anh, Hyunjin à. Sẽ không có chuyện gì cả đâu."

"Anh không thể đi gặp một alpha khác chỉ để uống trà vì sếp của anh bảo thế rồi mong em sẽ ok với chuyện đó được...! Bà ta chỉ đang dụ dỗ anh thôi."

"Anh đã mong em sẽ ok với chuyện đó đấy, vì anh đã bảo em sẽ không có gì xảy ra cả. Anh là người trưởng thành rồi, anh có thể tự quyết định mọi việc."

"Em sẽ làm chuyện đó, em là alpha của anh."

"Ồ, vậy là từ giờ trở đi anh sẽ phải báo cáo tất cả mọi thứ anh làm với em hả? Tất cả những alpha anh từng gặp hả? Anh có được phép chào những alpha khác làm việc chung chỗ anh không? Hay là anh chỉ được quyết định xem nên dạng chân ra với họ lúc nào khi em không có ở đó?"

Hyunjin trông vừa giận vừa bối rối khi cậu đứng dậy khỏi giường, nhặt lên chiếc áo đang nằm trên sàn. Và Minho nhận ra tông giọng mình chợt cao hẳn lên.

"Em đang nghiêm túc luôn đó hả, Hyunjin? Nếu anh có ý định lừa dối em anh đã có cả tá cơ hội để làm điều đó khi em đi rừng đi đây đi đó rồi. Nhưng anh đã không làm thế. Một lần cũng không."

"Chuyện này không giống mà. Vì... anh đang đi hẹn hò với một người khác trong khi vừa mới bắt đầu quen em. Vậy mà anh thậm chí còn không để tâm, anh còn nghĩ là nó ổn cơ đấy."

"Vì nó ổn thật em à, nếu không sếp anh sẽ đuổi cổ anh chỉ vì thằng cháu ngu ngốc của bà ấy. Anh không muốn mất việc."

"Vậy nghỉ việc đi rồi tìm việc khác sau. Em có thể hỏi dì em-"

Biểu tình của Minho đã thể hiện tất cả, vì Hyunjin ngừng lại ngay lập tức khi cậu thấy sắc mặt anh. Cậu đã đúng.

"Thật sự một omega đã rất khó khăn mới có thể lên được vị trí đó. Em biết mà, em biết anh đã làm việc cực khổ thế nào mà. Anh đã nói với em cả ngàn lần rồi. Anh yêu công việc của mình, anh không muốn nghỉ việc chỉ vì cái gì ngu ngốc như-"

"Em về nhà đây." Cậu nói. "Khi nào anh sẵng sàng thoả thuận thì gọi cho em."

"Wow, nghe đỉnh quá ha." Minho bước theo cậu ra đến phòng khách. "Thật con mẹ nó đếch thể tin được."

"Anh mới là mẹ nó đếch thể tin được." Hyunjin đốp lại. "Lẽ ra em nên biết trước về chuyện mấy cái chứng rối loạn thân mật hay rối loạn cam kết hay cái khỉ gì đó của anh sẽ lại giở chứng."

"Anh không có vấn đề khỉ gì hết! Em chỉ đang bỏ anh lại chỉ vì em muốn kiểm soát tất cả mọi thứ anh làm rồi thấy thất vọng khi anh không muốn nghe lời và làm theo những gì em bảo thôi. Y hệt tất cả những thằng alpha khác. Hay lắm, hay tuyệt vời luôn."

Hyunjin trông rất giận, nhưng mắt cậu cũng đã loang loáng nước. Minho đã mong cậu sẽ không nhịn được mà thốt ra gì đó, nhưng Hyunjin không làm vậy, thế nên anh tiếp tục chêm vào. "Mẹ nó thật không thể tin được là Jisung đã đúng - chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu vì trước giờ tất cả những gì chúng ta có chỉ là quan hệ thể xác, em và anh chẳng biết cái quần què gì về nhau cả."

"Jisung lại là thằng nào nữa?!"

"Bạn thân của anh, thân nhất!" Minho gào lên như thể đó là một điều hết sức hiển nhiên. Anh tự hỏi đã bao giờ Hyunjin thực sự lắng nghe những điều anh kể về công việc của mình hay cậu đã chỉ giả vờ ngần ấy thời gian qua.

Hyunjin đóng sầm cửa lại sau lưng.

"Chìa khóa ô tô!" Minho gọi với theo, lấy đống chìa khóa ra khỏi khay đựng trên kệ.

Hyunjin quay lại, trông sưng sỉa và thảm hại hơn cả khi nãy. Cậu với tay lấy chìa khóa, nhưng Minho lập tức rụt tay lại. "Em để chìa khóa ở đây chỉ để có một cái lí do ngu ngốc mà quay lại nói chuyện đúng không? Giờ là cơ hội để em xin lỗi và nói xem em đã làm điên làm khùng lên thế nào, em đã hối hận như nào đấy."

"Đm." Cậu nhướng mày lên. "Nếu anh ngủ với cậu ta thì bọn mình chia tay."

"Sao anh phải- Em biết gì không? Biến đi. Bọn mình kết thúc rồi."

Cậu trông ngạc nhiên, tức giận, buồn bã, rồi cuối cùng là mất mát. "Chừng nào em chưa nói chia tay thì chưa được chia tay."

"Chuyện này không cần hai người quyết định đâu em. Mình chia tay rồi. Bye."

Cậu sập cửa lại sau lưng cái rầm một lần nữa.

Minho đi tắm sau khi tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Sao cũng được.

Anh thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào. Anh chỉ tức giận. Nhưng lẽ ra anh nên nghĩ về chuyện này từ trước. Lẽ ra anh nên nghe theo Jisung. Hyunjin cũng chỉ là cùng một giuộc với đám alpha mà Minho nên gạt khỏi cuộc đời mình, cái đám người lúc nào cũng đòi hỏi những thứ hết sức buồn cười chỉ để bảo toàn cái tôi của mình.

Mình đứng dưới vòi sen đến tận khi nước không còn nóng, căm ghét bản thân chỉ vì thấy cắn rứt trong lòng.


-

tatcalataihanjisung :))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro