pp - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho cũng đã cố gắng tránh mặt Hyunjin vào ngày hôm sau.

Có điều việc này cứ khiến anh cảm thấy khó ở không chịu được.

Trước giờ anh chưa từng nói dối Hyunjin, mà cũng chẳng có lí do gì để làm thế cả. Anh không cần phải ra vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ với cậu, không cần phải dựng chuyện hay vờ như mình là một người cư xử thật khôn khéo đã quen với lối sống của một người trưởng thành, một người mà những alpha khác sẽ muốn cùng nói chuyện yêu đương. Anh không cần phải che giấu tật xấu của mình, vì khi đó đơn giản là anh chẳng buồn quan tâm xem Hyunjin nghĩ gì. Mà thật sự thì Hyunjin cũng chẳng bận tâm đến chúng thật - cậu có đang hẹn hò với anh đâu.

Cho nên bây giờ khi nói dối cậu, rằng anh đang quá bận với đống việc trên công ty hay bất kể chuyện gì khác - anh đều thấy nặng nề vô cùng.

Rốt cuộc khi đến tối muộn, Minho vẫn không nhịn được mà nhắn tin cho Hyunjin trước khi ngủ, lại còn xin lỗi cậu đến tận 7 lần. Anh thấy mình hệt như một thằng ngu. Việc duy nhất khiến anh chợp mắt được đêm ấy là việc cố dặn bản thân rằng chưa chắc Hyunjin đã thực lòng muốn gặp lại anh. Ừ, thì cũng có thể cậu đã muốn thật, nhưng có lẽ cũng chỉ là để đè nhau ra làm một nháy thôi vậy.

Thứ Bảy Minho không cần phải đi làm, thế nên anh chẳng còn cớ gì để bao biện cho mình nữa. Minho cố gắng không rep lại, chỉ seen Hyunjin rồi để mặc để cậu tự ý thức được rằng mình đang cần chút không gian riêng.

Nhưng rồi Minho phát ốm lên khi nghĩ về chuyện Hyunjin có thể tự ý thức được cái khỉ gì không, vì cậu vẫn cứ tằng tằng nhắn tin cho anh liên tục. Cũng khá hài hước. Cậu tự nói chuyện một mình, giả vờ như Minho đang trả lời tin nhắn. Minho sẽ thấy cậu dễ thương lắm nếu giờ anh đang không thảm hại thế này.

Lúc Minho đi siêu thị về, Hyunjin đã bắt đầu cáu gắt. Nhưng rồi cậu vẫn gửi cho anh một bức ảnh chụp chim. Cậu đã xé một mẩu giấy, vẽ một cái mặt mếu rồi đặt lên đầu con chim cu gáy.

minho: anh không biết phải rep lại như nào luôn đó

hyune: anh rep lại rồi đây còn gì, thế là được rồi
hyune: em ghé nhà anh nhó?
hyune: em có một chai rượu trắng đắt vl luôn nè
hyune: người ta biết là anh sẽ thích mà

minho: 11h rồi còn gì

hyune: thì?

minho: mang thêm chai nữa đi, một chai không đủ đến giờ trưa đâu

Khi Hyunjin tới, trông cậu nghiêm nghị khác hẳn ngày thường. Hai người hôn nhau ngay lối vào nhà trong khi Hyunjin vẫn loay hoay cởi giày ra.

Họ gọi ít đồ ăn Trung Quốc rồi uống rượu cho qua bữa trưa.

Hai người tựa vào ban công, lười biếng mà hôn nhau khi trời ngả tối. Trời bên ngoài lạnh khiếp, nhưng nhà Minho có máy sưởi bên ngoài, cho nên họ cứ thế nằm dài trên cái ghế đu, chẳng nói chẳng rằng gì với nhau. Lòng Minho thắt lại như thể hai người sắp sửa chia tay.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà hỏi. "Em thật sự sẽ ở lại Seoul sao?"

Hyunjin thở dài, chống tay ngồi dậy để nhìn thẳng vào anh. "Ừ."

"Tại sao? Không phải em mơ được đi đến khắp nơi rồi chụp ảnh này nọ còn gì?"

"Em nghĩ có lẽ mình đã từng mơ mộng về chuyện đó thật. Điều đó khiến em thấy vui. Nhưng năm ngoái em đã đi Nam Phi, Mexico, Thụy Điển rồi Campuchia rồi... Dù cho mấy nước đó đều rất khác nhau về văn hóa rồi tất cả mọi thứ khác, em vẫn thấy có chút... Giống như em đang lặp đi lặp lại một việc chỉ để có được một cái gì đó khác đi vậy. Em nhận ra dù em có đi đâu cũng vậy thôi. Em không có ý nói nền văn hóa của nơi nào cũng như nhau... chỉ là cảm nhận của em về chúng chẳng khác gì cả. Em nghĩ em đã chán việc đi du lịch một mình kiểu này rồi."

"Vậy chính xác thì em định làm gì?"

"Em vẫn chưa biết nữa. Em chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về chuyện mình muốn làm gì. Em nghĩ em họ của em có thể kiếm cho em mấy mối làm người mẫu hay gì đó - rõ ràng em vẫn đam mê chụp ảnh, nhưng đã có một chuyện này xảy ra khi em đi rừng-" Cậu đứng dậy, để lại một khoảng trống lạnh lẽo cạnh nơi anh đang nằm. Minho cau mày.

"Bọn em đi rừng 15 ngày thì đến 12 ngày không có mạng, mất liên lạc. Thậm chí còn bị lạc vài lần. Lão hướng dẫn viên thì gà mờ, lão chẳng biết cả bọn đang đi đâu làm gì. Em còn nghĩ lão ấy đang dẫn tới hang ổ của trùm ma túy nào cũng nên. Bọn em không tìm thấy trạm nghỉ nên em không sạc được điện thoại. Ở đó chỉ có em, lão hướng dẫn viên, thêm mấy người đi rừng khác và rừng. Toàn là đường rừng. Cả trăm ngàn dặm chỉ có đá, rồi nước, rồi muỗi. Em ghét muỗi. Lúc đó em chỉ muốn mình được ở đâu đó khác. Chúa ơi, em tưởng tượng ra anh đang ở chỗ làm, đang chạy task hay pha trà hay làm gì đó, thật sự đấy. Em- em cứ liên tục nghĩ về anh. Em ngồi thụp xuống ở đó, vừa bẩn vừa đói, tay lăm lăm cầm cái camera thay vì nhìn ngắm cảnh rừng bạt ngàn đẹp đẽ xung quanh. Em đã ngồi xem ảnh của anh, và nó khiến em thật muốn phát điên lên được."

Minho rời khỏi cái ghế đu, tới đứng cạnh bên cậu.

"Em không muốn ở xa anh như thế. Lúc bọn em xuống núi, có con gì đó đã cắn một người trong đoàn. Nó có độc chết người hay cái gì đó kiểu kiểu thế. Anh ta bắt đầu ú ớ rồi đi ngoài không tự chủ được. Kinh thật sự luôn đấy, bạn gái ổng còn phải cố lột quần ổng ra để ổng đỡ bẽ mặt hơn, nhưng ổng còn bây cả ra người bà bạn gái- Anh đừng có cười, người ta đang kể về một thảm kịch kinh khủng đấy!" Cậu đẩy nhẹ anh, làm như đang giận dỗi dù trông cậu chẳng có vẻ gì là vậy.

Minho giơ hai tay lên và cố mím môi thật chặt, cố gắng kìm lại cảnh tượng trong đầu.

"- Lão hướng dẫn viên sợ mất mật rồi cố gắng liên lạc gọi cứu hộ. Bà bạn gái thì vừa hoảng vừa khóc lóc ầm lên, một gã khác tự dưng lên rồi hú hét điên khùng không đâu với đâu hết. Có một bà beta còn ngồi tỉ tê kể lể rằng bả đã thích ông kia nhiều thế nào nhân lúc ổng vẫn chưa ngoẻo... Còn em chỉ đứng trơ ra đấy, sau đó em như tỉnh ra vậy. Cả người em cứ cứng đờ ra. Lẽ ra lúc đó em có thể ở bên anh thay vì ở đó nhìn một gã khác xả hết tất cả những gì có thể xả được trong người mình ra bằng tất cả những cái lỗ trên người gã. Cho nên lúc tới được một ngôi làng cách đó chừng 20 phút đi bộ, em lập tức lên một chuyến bay thẳng về thủ đô rồi từ đó về đây ngay lập tức. Mãi đến hôm qua bố mẹ mới biết em đã về rồi. Em vừa mới ghé qua nhà xong."

"Khoan- gì cơ? Em bảo-"

"Lẽ ra phải hai tuần nữa em mới quay lại đây. Em đã phải hủy vé mà không được hoàn tiền đấy. Vấn đề là- nhìn đi, giờ thì em có gì ở đây nào. Em đúng là thằng ngu mà."

Minho hít vào một hơi thật sâu, tựa người vào lan can. "Có gì ở đây là sao?"

"Bọn mình sắp chia tay còn gì? Hay cái gì đó... đại loại thế. Em hiểu mà. Anh muốn một thứ gì đó bình thường hơn, khiến anh dễ chịu hơn. Anh có chút vấn đề với việc trở nên thân cận với người khác. Nếu như em ở lại đây, anh sẽ không còn thấy em thú vị nữa, anh sẽ phải suốt ngày gặp em này nọ, với cả-"

"Anh đâu có bỏ em. Anh cũng không có vấn đề gì với việc thân cận với mọi người hết, sao ai cũng nghĩ thế nhỉ- Lúc em bảo em định ở lại, em chỉ toàn nói về dự định của mình... đâu có nói gì đến anh đâu, cho nên anh mới nghĩ... kiểu dự định của em không bao gồm anh, rằng anh kiểu... vẫn chỉ nên yên vị ở chỗ của mình kể cả khi em sẽ ở lại. Anh đã luôn muốn em ở lại đây. Mỗi lần em đi anh đều nhớ em, chờ tin nhắn của em, chờ mấy tấm hình chim ngớ ngẩn nữa."

Đôi mắt Hyunjin lấp lánh, và Minho mong rằng cậu sẽ không khóc rống cmn lên.

"Anh là lí do khiến em ở lại đây."

"Anh có biết đâu, thế nên anh mới... Anh... Anh xin lỗi vì đã nói dối em suốt mấy ngày vừa qua. Anh đã không bận bịu gì hết... Anh chỉ đang cố nghĩ xem phải nói chuyện với em thế nào hoặc có nên nói chuyện đó cho em không-"

"Anh cũng thích em sao?"

"Ừ."

"Anh muốn làm người yêu em?"

Minho đập cậu một phát. "Mới 14 tuổi hay gì? Đừng có nói nhảm nữa."

Cậu ôm lấy anh thật chặt, siết nhẹ anh trong vòng tay mình. "Anh biết không- hồi em đi Thụy Điển, em đã ở lại đây 3 tuần - em đã hủy vé 5 lần liền. Thế cho nên em quyết định phải lên máy bay rồi em mới nhắn tin báo cho anh. Anh ngọt đến khiến em phát nghiện lên được, em không thể... dứt anh ra được."

Minho lầm bầm, vỗ về lưng cậu. "Rồi, được rồi. Hôm nay ủy mị thế là đủ rồi, nữa lại khóc luôn bây giờ đấy. Đừng có sến thế."

"Đừng lo, mình sẽ cùng nhau giải quyết chứng khó thân mật của anh mà."

"Thôi bỏ đi, anh không thích cưng nữa rồi."

Hyunjin cười hề hề, ôm ghì lấy anh thêm lần nữa rồi mới nới tay ra. Cậu không buông hẳn anh ra mà bắt đầu hôn lên cổ.

Họ đứng đó đến lúc trời tàn hẳn, hôn hít và nói toàn chuyện không đâu.

Nó lạ lắm, nhưng không hề khó chịu chút nào.

Trời càng lúc càng lạnh và bắt đầu mưa, cho nên hai người vào lại trong phòng, nằm ngủ trên cái đi văng liền mấy giờ sau đó. Cứ như thể Minho đã không khổ sở suốt mấy ngày qua, mất ăn mất ngủ mà tơ tưởng đến chuyện anh và Hyunjin sẽ yêu đương thế nào.

Có lẽ họ đã đang ở trong một mối quan hệ từ trước đó, và Minho thì suýt nữa thì đã đạp đổ nó chỉ vì suy nghĩ quá nhiều. Và vì đã nghe theo lời khuyên của Jisung.

May mà Hyunjin lì như trâu.

Lúc hai người định ra ngoài ăn tối thì cũng đã gần 8h tối rồi. Họ lái xe đi loanh quanh, lúc kiếm được chỗ đậu xe thì đã đâu tầm 9h. Trời mưa tầm tã, chỗ nào cũng đã chật kín người với hàng khách chờ dài dằng dặc. Minho vừa đói vừa ướt vừa lạnh.

Hai người chỉ mua hotdog ở một xe thức ăn bên lề đường, sau đó rủ nhau vào một khu trò chơi vắng người ở ngay gần đó.

Hyunjin buồn héo cả người khi mãi không kiếm được một con Pikachu từ cái máy gắp thú, sau đó thì liên tục nướng tiền vào cái máy đến tận lúc cậu thó được một con. Chuyện này kể ra buồn cười chết, vì Hyunjin đúng là một đứa chơi game dở tệ. Cậu nhét nó vào ngực anh, hậm hực bảo 'cho anh con Pikachu 52,000 won này". Minho làm dây mù tạt từ cái hotdog trên tay anh vào nó ngay sau đó.

Sau đó họ chơi air-hockey, và Minho cứ chọc Hyunjin bằng cách lè lưỡi ra gạ rồi nói mấy thứ tục tĩu để có thể ăn bóng khi cậu phân tâm.

Hai người chuồn ra nhà vệ sinh ở phía sau. Chủ tiệm đang nằm ngủ rõ ngon lành và chẳng có ma nào ở đó ngoài hai người cả vì trời vẫn mưa ào ào. Họ xộc vào một buồng vệ sinh, hôn nhau như hai đứa nhóc tuổi teen đang hứng tình cực độ. Chỗ này vừa bẩn tưởi vừa không có máy sưởi, thế nên họ chỉ làm nhanh nhanh cho xong.

Nhưng đây chắc chắn là lần sex kì quặc và kinky nhất của họ, và Minho khá lo lắng về chuyện mình đã rên hơi lớn tiếng, nhất là khi Hyunjin tạo kết bên trong anh.

Cái cảm giác gị giam lại giữa Hyunjin và tấm chắn buồng ọp ẹp với tinh dịch vương khắp người thật con mẹ nó tuyệt vời.

Điều khiến Minho cảm thấy nó bớt tuyệt đi là sau đó họ phải ngồi trong một cái buồng vệ sinh sặc mùi nước tiểu với cái quần của anh tuột đến nửa bắp chân, đốp chát với nhau xem chuyện này là lỗi của bên nào. (Hyunjin bảo ấy là lỗi của anh vì đã trêu cậu trước, còn Minho thì bảo cậu victim blaming và tại vụ tạo kết bừa bãi của cậu chàng.)

Khi hai người cuối cùng cũng tách được khỏi nhau và bước ra ngoài, Minho phát hãi khi phát hiện ra mưa đã tạnh từ lâu, và khu vui chơi giờ này đã có kha khá người (với độ tuổi phù hợp hơn với cái khu trò chơi này vào đêm muộn, mấy cặp đôi và đám sinh viên) đều đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm hai người họ.

Người quản lý thậm chí còn đang cầm giùm họ con Pikachu bị quẳng ở dọc đường, lắc đầu nhìn họ như thể ông ta lấy làm thất vọng lắm.

Thực sự là vừa đi vừa nhục.

Dĩ nhiên là Hyunjin lấy làm hứng chí lắm, còn Minho thì ngượng chín cả người suốt quãng đường về.

Mãi sau này anh mới nhận ra rằng chỉ Hyunjin mới có thể khiến anh thấy mình còn trẻ và còn trâu như thế. Như thể anh vẫn còn đang đi học, như thể anh mới lửng lơ mười bảy và hoàn toàn không biết mình đang làm gì; như thể anh muốn cùng Hyunjin thử tất cả mọi thứ một lần cho biết, thử những thứ anh chưa bao giờ buồn nghĩ đến, nghĩ rằng mình sẽ thử, chỉ đơn giản là vì cậu khiến anh cảm thấy an toàn, thấy mình như chẳng biết sợ là gì hết.

Họ gọi gà rán vào nửa đêm để kết thúc một ngày tuyệt vời của mình.

Minho nhìn Hyunjin gà gật ngái ngủ sau khi căng bụng nhưng vẫn cố cự lại vì tiếng động trong TV. Anh chọc tay lên mặt cậu khi cậu đã gục xuống để kiểm tra xem cậu còn thức hay không. Thử nghiệm thất bại - Hyunjin nhe răng muốn cắn ngón tay anh.

"Đồ ngốc."

"Đồ bạn trai ngốc mới đúng. Từ giờ hãy gọi em cho đúng với danh vị của em đi ạ." Cậu nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nụ cười mặt mèo lan ra ngũ quan đẹp đẽ.

Minho hôn cậu thật dịu dàng. "Đồ bạn trai ngốc."


-

#tatcalataihanjisung
#justiceforhanjisung
đm cameo có chút xíu nhưng đắt tiền thật sự :))) hjs mãi mận mãi đỉnk 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro