pp - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Minho đã cố dìm mấy cái suy nghĩ không đâu xuống, chúng vẫn cứ lềnh phềnh trồi ngược lên. Anh không thể gõ cho xong một cái email mà không phải dừng lại tận mấy lần để ngăn mình nghĩ lung lung tung. Thế, cho nên Minho quyết định thôi cứ nghĩ cho xong hẳn luôn đi cho rồi.

Ấy là chưa kể đến việc ngồi phác thảo hay làm gì đó đều chỉ khiến anh muốn dằm cái bút chì xuống bàn cho hả lòng hả dạ.

Anh không cáu - không hề.

Anh không buồn - cũng không hề luôn.

Nhưng Minho đang vừa cáu vừa giận vừa khó chịu các thứ các thứ cùng một lúc. Đầu anh vừa rỗng tuếch vừa có quá nhiều thứ vớ vẩn nhồi nhét bên trong, dường như đến chính Minho cũng không hiểu nổi giờ anh đang cảm thấy thế nào.

Minho nghĩ đến hôm qua, nghĩ đến cái cách Hyunjin mỉm cười khi ăn chiếc bánh anh làm cho cậu, một nụ cười nhạt nhòa làm bừng sáng cả khuôn mặt điển trai. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ đến chuyện Hyunjin mò đến một cái club nào đó khác, gặp một Minho nào đó khác, một omega chẳng bị thứ quái gì ràng buộc và chỉ muốn vui vẻ qua đường - điều đó làm anh cáu tiết đến mức chẳng thể phác lấy một cái bản thảo chết bỏ nào. Anh chỉ liên tục vẽ nguệch ngoạc khắp mặt giấy trong cơn tức giận không đầu không cuối, vo viên nó lại rồi thảy cái bẹp vào thùng rác.

"Anh sao đấy?" Jisung nhìn cái thùng rác như kiểu sắp đi đổ nó đến nơi. "Hôm nay anh lên cơn 5 lần rồi đấy. Bình thường nhiều lắm cũng chỉ 3 lần thôi mà."

"Anh mày chả sao hết." Minho hít sâu một hơi. Anh cần phải bình tĩnh lại.

Anh thực sự không quá nghiêm túc khi nghĩ về chuyện này. Anh biết mình và Hyunjin sẽ thật kinh khủng nếu yêu nhau. Họ rồi sẽ chỉ cùng nhau làm điên làm khùng.

"Ờ thì thôi." Jisung nhấc lên ít giấy mà lúc nãy Minho đã bấm ghim tè le vào - nó phải có hẳn 10 cái ghim dính vào, chưa kể đến mấy chỗ lủng nhàu nhĩ vì bị ghim hỏng. "Cái tờ giấy này mà có mạng thì giờ nó cũng tèo rồi. Hôm nay quần xì của anh bị cấn hay gì?"

Minho vẫn chưa nói với Jisung chuyện Hyunjin đã trở lại. Thật ra là 3 lần gần đây nhất Hyunjin quay về anh đều không nói cho cậu biết, thậm chí còn chẳng nhắc đến tên Hyunjin nữa kìa.

Ngay từ đầu Jisung đã cười hô hố vào mặt Hyunjin, đúng theo cái cách cậu chàng cười vào mặt tất thảy những gã A khác. Và nếu nói là "ngay từ đầu" thì nó chính là chỉ cái club nơi Hyunjin và Minho gặp nhau, vào cái khoảnh khắc Jisung làm ra một cái mặt tái chanh chua ngoa gớm ẻ khi Minho bảo cậu anh sẽ cùng với Hyunjin ra về.

Khi Minho kể cho cậu về cái mối quan hệ không-ràng-buộc với Hyunjin, cậu chàng đã bảo: "Ờ, rồi sẽ có lúc em sẽ đến nói với anh là 'em đã bảo dồiiiiiii' thôi". Và mỗi lần cậu biết được Hyunjin về nước, cậu sẽ dành ra cả giờ đồng hồ ngồi giảng giải về lí do tại sao cái kèo giữa anh với Hyunjin là một thứ kinh khủng khiếp, vì bọn alpha toàn mấy thằng cha kinh khủng khiếp, và rằng một beta dịu dàng đáng yêu mới là thứ Minho thật sự cần.

Sâu trong lòng Minho vẫn biết rằng Jisung nói đúng, nhưng anh chắc chắn - vô cùng chắc chắn - rằng người rơi vào lưới tình sẽ chẳng bao giờ là anh.

Anh biết rõ Hyunjin không phải người dành cho mình. Những điều Minho mong chờ ở một mối quan hệ, Hyunjin đều không có (à thì ngoại trừ việc cậu chàng trông tốt mã và có mùi thơm vô cùng). Hyunjin đẹp trai, nhưng cậu vừa dị, vừa trẻ con, vừa sĩ hão, lại vừa chẳng có kế hoạch quái gì cho tương lai hết. Cậu không đáng tin, và cái ước mơ cỏn con của cậu về việc được trở thành một ông chồng vô tích sự ở nhà, cưới một omega giàu có giống như một điều gì đó khác hoàn toàn với tất cả những thứ Minho muốn có trong đời.

Chỉ có điều, giờ này anh cũng chẳng quan tâm chuyện đó nữa. Minho kiếm được kha khá tiền, về cơ bản anh vẫn có thể nuôi Hyunjin. Và thêm một đứa nhóc nữa. Hyunjin thực ra khá dễ tính, ngay cả khi cậu có vẻ khá trẻ con vè cứng đầu. Cậu rất dễ bị dụ làm thứ gì đó mà mình không muốn, miễn là cái thứ đem ra "dụ" cậu nghe phải có lí chút đỉnh. Mà Minho cũng nhận ra rằng mình là một người rất giỏi mua chuộc người khác. Ít nhất đối với Hyunjin thì là vậy.

Nếu họ trở thành một cặp, về cơ bản mà nói việc đó cũng chẳng hại đến ai. Hai người có thể sẽ có một bé bi má hồng bụ bẫm với bộ gene hoàn hảo. Dĩ nhiên, đấy chẳng phải một gia đình kiểu mẫu mà Minho luôn mơ đến khi đã qua tuổi 35, nhưng anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình về nhà, mở cửa ra và thấy Hyunjin đang ôm một bé con trong lòng, nằm lăn ra ngủ như chết ngay trên tấm thảm bày đầy đồ chơi với sách thiếu nhi. Điều đó... khiến anh chợt thấy...

Minho đập đầu lên bàn cái rầm, đau điếng.
"Nào, chuyện tệ đến vậy đó hả?" Jisung chêm vào. "Xin đừng nói với em là anh toang cái dự án bên ông chính trị gia kia nhé. Em đã bảo cái lão đấy hay thả dê khi O nhà lão không đi cùng lắm. Anh không đến chỗ lão một mình đấy chứ hả?"

Minho ngẩng đầu lên, nhìn cậu chằm chằm.
"Em biết là lão ấy vừa trẻ vừa ngon giai, nhưng kèo này không thơm đâu Minho à. Người có gia đình không bao giờ là kèo thơm hết. Tin em đi, em kinh qua rồi."

"Thôi lèo nhèo tụng kinh giảng đạo đi, không phải lão đấy."

"Thế là ai?"

Minho làu bàu, vùi mặt vào hai tay trên bàn.
"Á đù." Jisung nhảy xổ sang bàn anh trong một nốt nhạc. "Phải Jeongin không? Cái loại alpha dở ông dở thằng vừa hèn vừa khốn nạn đấy. Anh mà ngủ với thằng nhóc đó thì chịu, em sẽ không giúp anh cái khỉ gì hết vì hai đứa mình sẽ nghỉ chơi nhau."

"Lạy Chúa, Jisung - anh không có ngủ với cậu ta, cũng không định ngủ với cậu ta, anh chỉ..."

"Tốt. Anh viết ra đi, giấy trắng mực đen mai mốt đừng có mà lật lọng. Em hỏi Mrs. Yang rồi, sếp bảo thằng cháu còn lại của sếp vẫn còn ở nước ngoài cho nên chắc kèo là anh sẽ đi gặp Jeongin. Lúc em hỏi thằng nhóc đó, cậu ta nói như kiểu "aww em không thể đợi để gặp được con mồi mới của dì", đúng là một thằng lỗ đuýt. Em nói thế để anh đừng nghĩ ngợi gì thôi, thằng nhóc đó không hề có ý nghiêm túc với anh đâu, đừng có trông chờ gì nhiều. Thỉnh thoảng cậu ta còn làm mấy cái tiếng nghèn nghẹt giọng mũi dị vl nữa."

"Mày bảo mày xóa số người ta rồi còn gì?"

"Cậu ta cứ nhắn tin cho em đấy chứ." Jisung chững lại trước khi gồng thẳng lưng lên rồi nói tiếp. "Cậu ta bị ám ảnh vì em." Cu cậu trông tự hào ra mặt khi nói điều đó dù đã cố làm ra vẻ miễn cưỡng lắm rồi.

"Nhờ." Minho đảo mắt, xoa xoa mặt rồi quyết định quay lại với cái laptop của mình, cố gắng làm cho xong được một cái gì đó.

"Vậy..." Jisung vẫn lởn vởn trên bàn làm việc của anh, chần chờ hỏi. "Anh có định tới buổi hẹn với cậu ta không?"

"Anh không biết. Sếp vẫn chưa nói gì về vụ đấy hết. Anh mong là sếp quên luôn rồi."

"Thì anh cứ bảo với sếp là anh không muốn đi đi."

"Anh bảo rồi. Sếp không thèm đếm xỉa gì, còn anh mày thì chưa muốn bị đuổi cổ. Với cả sếp còn... kiểu... cho anh chạy một project khác. Solo. Làm đại diện cho công ty. Sếp thậm chí đã gửi cho anh bản thảo với cả detail vào sớm nay, và tuần sau anh mày chỉ cần đến đó hít thở không khí cái là xong thôi."

Jisung đặt mông ngồi lên cái ghế bành, miệng há hốc. "Sếp mua chuộc anh hả? Sếp làm vậy để anh hẹn hò với Jeongin hả? Vãi sao sếp không làm thế với em?! Sau vụ đó em chả được gì hơn ngoài cái mông đau thốn cộng thêm một bộ lòng mề tan nát." Cậu dừng lại. "Là cậu ta, không phải em. Cậu ta mới đau lòng."

Minho nguýt cậu một cái thật dài rất ư thấu hiểu trước khi quay lại dán mắt vào màn hình máy tính. "Vì thể nào mày chẳng đồng ý."

Jisung chống tay lên bàn Minho, nghiêng đầu nhìn anh. "Em đã kể với anh về mấy cái vết trên chim thằng nhóc đó chưa? Trông gớm cực. Nó trông như kiểu... mấy cái bong bóng màu xanh lè dị vl mọc trên chim ấy-"

"Sao chú mày không chịu thừa nhận là vẫn đang hẹn hò các kiểu với cậu ta nhỉ? Cậu ta là alpha và mày ghét alpha đi chăng nữa thì đã sao?"

"Em chỉ đang cố gắng giải quyết chuyện này giùm anh bằng tất cả sự hài hước và thông tuệ của mình thôi anh mình à, anh chẳng đang cấn chuyện này còn gì."

"Anh mày không có lấn cấn gì cái chuyện hẹn hò dở người với cháu sếp hết, ok? Anh đã bảo không phải rồi."

"Thế như nào mà nay anh lên cơn nhiều thế?"

Minho thôi không type gì nữa, anh nhìn Jisung một lúc. "Anh nghĩ đến mấy đứa nhóc."

Anh nói, và hàng tá ảo ảnh lại cuồn cuộn trào lên: Hyunjin đứng ở quầy trông trẻ với một cái xe đẩy siêu thị bên cạnh, cố gắng quyết định xem sẽ mua pasta của hãng nào trong khi để bé bi ngồi gọn trong ghế trẻ em, miệng hăng say mút cái núm giả chùn chụt. Hyunjin sẽ tới sở thú vào một sớm Chủ nhật, cõng một đứa nhóc lẫm chẫm biết đi trên vai vừa la hét vừa thích ý chỉ loạn vào mấy con thú; đứa còn lại thì một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đung đưa một trái bóng bay tròn ủm. Cậu sẽ để mấy đứa trèo lên lưng trong phòng khách, giả làm con ngựa hí hí hí của chúng, để chúng lôi mặt cậu ra trang điểm, và rồi cậu cũng có thể sắm vai một cô công chúa để cùng chúng ngồi nhâm nhi tiệc trà. Cậu sẽ bị tẩn tơi bời khói lửa trong một cuộc đập nhau bằng gối bông, sẽ không biết dựng lều hay xây pháo đài gối, nhưng cậu sẽ luôn đọc những cuốn sách thiếu nhi theo cách thú vị và gay cấn nhất. Minho có thể tưởng tượng ra một nhúm mấy đứa nhóc tì lỡ nhỡ ngồi tụm lại với nhau, tay ôm mấy con thú bông khác kiểu, chăm chú lắng nghe cậu đến từng chữ một. Chúa ơi, Hyunjin sẽ là một ông-bố-nằm-nhà tuyệt vời nhất thế gian.

"Con của Jeongin á? Anh thấy ảnh cậu ta chưa? Cậu ta có cái điệu cười toe toét như con mèo Cheshire ấy... có con với cậu ta sẽ như kiểu-"

"Không phải con của Jeongin!"

"Thế anh bảo con ai?"

"Anh. Con của anh mày." Minho đáp. "Những đứa con mà một ngày nào đó anh sẽ có..." Jisung dán lên anh, và dường như cậu chàng đã đoán được rồi nên Minho huỵch toẹt luôn thể. "-với Hyunjin."

"Tôi biết mà, tôi biết mà trời ơi! Cứ mỗi lần thằng cha đó về là anh lại ôm riết lấy cái điện thoại rồi lủi khỏi văn phòng nhanh như thể nhà anh đang có cháy ấy. Rồi anh sẽ mặc ba cái đồ dở người như áo cổ lọ rồi khăn choàng các thứ-" Cậu kéo cái khăn trên người Minho xuống một cách dễ dàng, để lộ ra cần cổ bị gặm đến phát thảm. "Chúa ơi cái đ- anh phải báo cảnh sát đi, cậu ta định đánh dấu anh mà không được cho phép đây này. Ủa nhưng lỡ có - đm anh biết gì không? Anh đừng có mà nói! Tôi còn cap màn hình tôi nhắn tin bảo anh anh đúng là đồ đần, tôi đã nhịn lắm mới không bảo anh là "Tôi đã nói dồiiiiiii" đấy!"

Cậu giơ hai tay lên trời.

"Lẽ ra tôi phải trói cmn anh lại với tôi, phải tét tay anh mỗi lần anh định ló mó với thằng chả. Đó lẽ ra đã là nghĩa cử cao đẹp nhất tôi có thể làm với tư cách là bạn anh. Đây là lỗi của tôi. Tôi là một đứa bạn tồi vãi lều." Cậu ngã ngửa ra cái ghế bành. "Tôi đã phụ lòng bạn tôi rồi."

Minho đảo mắt.

"Chính miệng anh bảo với tôi là thằng chả là thằng khỉ chết dẫm nhất anh từng gặp còn gì. Ừ thì anh bảo thằng chả ngon nhưng không yêu được - rồi giờ anh quen cái kiểu đó rồi hả? Anh quen với cái dáng cao gầy lêu nghêu sống hú hú trong rừng đó của thằng chả rồi hả?"

"Tarzan."

"Ừ. Đó. Nhưng anh biết gì không? Kể cả vụ đó cũng không ngăn được Jane triệu hồi con ciu của Tarzan được, anh mình ạ."

Minho day day thái dương. "Cảm ơn vì phép so sánh nên thơ của chú mày, nhưng-"

"Anh muốn làm Jane hả? Rồi chui lủi trong rừng với thằng cha ấy trong khi thằng chả chụp khỉ với cả chim cò của mình hả? Anh định có con ở đó hả? Hồi tôi xách mông anh đi bay lắc anh chả lôi tôi về nhà lúc nửa đêm vì cái toilet ở đấy gớm quá nên anh không xè được chứ đừng nói là rửa tay cái khỉ gì cơ mà? Rồi vào rừng rồi anh tính sống kiểu gì ở đó, ở cái nơi mà một con rắn hàng thật giá thật có thể cạp cmn vào mông anh hả anh mình?"

"Thôi giảng đạo đi, xin mày đấy được không?" Minho nhìn xuống đất, sợ rằng Felix có thể nghe thấy, vì sau đó cậu chàng sẽ không tha cho anh mất. "Cậu ấy nói sẽ ở lại đây. Ở Seoul. Cậu ấy không còn muốn đi đây đi đó nữa. Cho nên anh nghĩ... cũng ổn mà. Chỉ trừ mỗi việc, cậu ấy chưa bao giờ... anh cũng không biết nữa... cậu ấy chưa bao giờ nói gì về hai người bọn anh. Và anh cũng mong điều đó."

Jisung lại làm một cái mặt tái chanh chua lè gớm ẻ, cứ như thể điều Minho vừa nói vừa làm đứt mất dây nào trong não cậu.

"Anh biết điều gì khiến em điên tiết nhất không? Là chuyện anh tự dưng lại dịu dàng một cách quái lạ như vậy. Cậu ta có xứng đáng với chúng không, Minho?"

"Có." Minho dứt khoát. "Cậu ấy nện anh sướng điên, Jisung à."

"Ồ wao, cái đó làm cho mọi thứ sai lầm cậu ta làm ra đỡ nghiêm trọng đi nhiều hả?"

Minho nhướng mày. "Lí do đó. Cậu ấy chẳng làm gì sai quấy cả, chưa bao giờ. Chỉ có lần nọ cậu ấy đòi làm trong lúc tắm dù anh đã bảo làm thế dẩm vl, nhưng rồi sau đó bọn anh vẫn nện nhau ra bã luôn vì mọi thứ mượt lắm- nhưng khi xong rồi thì cậu ấy vẫn xin lỗi anh rồi cố bù đắp cho anh các kiểu. Đó là lần duy nhất cậu ấy suýt nữa làm anh khó chịu."

Jisung trông có vẻ ngạc nhiên, rồi lại làm như suy nghĩ lung lắm, cậu dựa lưng vào ghế. "Ok, cứ cho là em hơi khắt khe quá đi - nhưng... trước giờ mối quan hệ của hai người chỉ toàn là do sinh lí. Vậy thì làm sao cậu ta có thể làm anh khó chịu khi cậu ta chẳng có gì để làm anh khó chịu được chứ?"

"Chính xác, vì anh cảm thấy anh có lẽ anh có thể... - ý anh là, bọn anh sex rất nhiều, nhưng cũng... nói chuyện nữa. Nó tuyệt lắm. Nhưng có lẽ lí do khiến anh nghĩ bọn anh sẽ hợp nhau là vì bình thường cậu ấy chỉ ở lại một hai tuần thôi, có khi còn ít hơn nữa. Dù chuyến đi vừa rồi của cậu ấy khá ngắn ngày, bọn anh cũng đã nhắn tin rất nhiều -"

Tiếng thông báo tin nhắn kêu ting một tiếng, và Jisung chộp ngay lấy cái điện thoại trước khi Minho kịp làm thế.

"Khi nào thì anh xong việc?" Jisung đọc lên. "Cậu ta đó hả? Hyune?"

Cái điện thoại réo thêm một tiếng.

"Tụi mình đi chỗ Mexico hôm nọ đi." Cậu đọc, rồi nói. "Anh không đi đến cái chỗ Mexico nào hết, Minho."

Minho quay ra làm mặt quỷ với cậu.

Ting.

"Muốn em tới đón anh không? Eo, nghe dai hoi thế."

Ting thêm phát nữa, và lần này thì Jisung nhướng mày lên. "Em cần địa chỉ công ty anh với cả một đống emoji chảy dãi."

"Trả đây." Minho nói.

"Anh không được đi."

"Dĩ nhiên là anh mày được đi."

"Không. Anh cần suy nghĩ cho xong xem chính xác là anh muốn gì cái đã. Cậu ta đó giờ chưa từng ngỏ lời hỏi anh đi đó đi đây cùng cậu ấy, anh nghĩ xem có lí nào anh lại được chen chân vào cuộc đời cậu ta khi cậu ta ở Seoul? Anh đang quá sốt sắng với chuyện được ở cạnh cậu ấy nhiều hơn, quá sốt sắng với cái chuyện con cái của anh trông sẽ xinh xắn đáng yêu thế nào. Sẽ tốt hơn nếu anh dành ra vài tối không bị cái lưỡi hư hỏng nào đó hôn hít từ đầu đến chân để mà ngẫm cho kĩ lại, anh mình ạ."

Jisung đã đúng, và Minho ghét cậu vì thế.

Minho mất hơn 3 phút đồng hồ mới viết cho xong được một cái text có thể khiến anh thấy hài lòng khi nhấn gửi, dù rằng sau đó anh vẫn thấy thật tệ vcl.

minho: hôm nay không được đâu. Anh đang vướng việc.

Vậy đấy.

-


tôi hết sức nghi ngờ nhân vật chính của fic này thật ra chính là hjs :)))))))))) thật ra fic nào có hjs cũng sẽ vui vl nhưng fic này nó vui ở một đẳng cấp khác cmnl :))))))))))

xong lúc hjs chill lại rất ra dáng bạn hiền kiểu:

hjs: có đáng không anh?

imh: đáng, cậu ấy nện anh sướng điên.

:))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro