pp - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê - tấm này đẹp ghê. Con phố trông rực rỡ thật ấy."

"Ừm." Hyunjin thở nhẹ bên tai anh. Minho nhấn chuyển ảnh liên tục, mấy tấm sau đó đều chụp các góc khác nhau trên cùng một góc đường. Anh dừng lại khi thấy một tấm ảnh khác hơn. Một người đàn ông lớn tuổi đang mỉm cười khi nhìn vào máy ảnh. Ánh đèn neon vàng choé từ ngôi nhà của ông ở phía sau tương phản hoàn toàn với nước da đen sạm. Ông già nua, da nhăn đầy, và ông hẳn đã có một cuộc đời bươn chải lắm với hàng tá sẹo kia - nhưng ông đã cười, và ánh mắt ông trông thực sự... rất đắt giá. Một bức ảnh tuyệt đẹp.

"Tấm này cũng đẹp nhỉ." Anh cười.

Minho thấy như mình có thể chết đi vì cảm giác hạnh phúc tràn trề ngay khoảnh khắc này, dù anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Anh đang ở trên giường, chễm chệ ngồi giữa hai đùi Hyunjin, mặc áo của cậu vì trong nhà chẳng có máy sưởi, tay lướt qua những tấm ảnh cậu chụp từ chuyến đi gần nhất của cậu từ chiếc máy Canon.

Hyunjin dụi vào cổ anh từ phía sau. Cậu hẳn đã để lại cả đống dấu hôn, đủ để khiến anh trông như đang bị phát ban đỏ. Minho suýt nữa đã thúc cho cậu một cái cùi chỏ khi cậu đang nhay nhay chỗ da mềm - nếu cứ tiếp tục, có khi cậu sẽ đánh dấu anh luôn cũng không chừng. Mà chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả.

Minho tiếp tục lướt qua set ảnh khác.

Cái máy ảnh khá nặng với anh dù trông nó không lớn lắm. Ống lens thì lại to oạch, Minho phải giữ nó bằng cả hai tay. Nom có vẻ mắc tiền. Nhưng dù cái máy ảnh có bộn tiền thế nào đi nữa, studio kiêm chỗ ở của Hyunjin cũng chỉ nhỏ xíu. Phòng ngủ của cậu thật ra là gác xép ngay giữa phòng khách với nhà bếp. Ít ra thì nó cũng đủ rộng, và từ cửa sổ lớn có thể thấy cảnh ngoại ô Seoul ở bên ngoài. Chỉ có mỗi nhiêu đó. Một căn hộ đơn nhỏ xíu hơi tồi tàn, đúng chóc những gì anh mong đợi khi nghĩ đến chỗ cậu ở.

Họ không bật đèn trong phòng, dù trời đã sẩm tối từ lúc Minho đến. Anh ngâm nga khe khẽ trong lúc lướt qua mấy tấm hình ở sân bay, nhấn chuyển liên tục đến khi thấy một tấm hình chụp anh đang đọc sách trên giường cậu.

Minho mặc đồ ngủ, mắt không nhìn vào máy ảnh. Sống mũi anh hoà trong ánh sáng căn phòng khiến tấm ảnh có chút gì đó đượm buồn - Minho suýt nữa thì không nhận ra mình. Bức ảnh kế đó chụp anh khi đang nấu ăn trong lúc chỉ mặc độc một cái sơ mi. Chụp ngay trước khi Hyunjin rời đi - khoảng hơn một tháng trước.

Mông và đùi Minho trông to hơn hẳn những gì anh nghĩ về chúng khi được nhìn từ góc đó. Minho hơi nghi ngờ.

"Cái gì đây?"

"Thì tại anh không thích chụp ảnh, mà mấy tấm selfie anh gửi em trông dị chết đi được, còn em cần cái gì đó để thudam khi không ở đây chứ sao."

"Biết nhận là tốt đấy." Minho cười, đặt lại cái máy ảnh vào tay cậu. "Nhưng mông anh có to vậy đâu."

"Có, nó to mà." Hyunjin nhại lại, đổi lấy việc bị Minho đập cho mấy phát vào ngực.

"Anh thích mấy tấm hình ở chỗ khoảng đồi xanh xanh. Cả trong rừng nữa - trông rực rỡ mát mắt lắm. Màu nhìn đỉnh thật đấy. À, cả tấm mà mấy bé mèo ngồi thành một hàng nữa."

"Ừ, em biết là anh sẽ thích tấm đó mà. Mèo rồi hoa lá cành các thứ."

"Anh nhận ra vài tấm chỗ em chụp chim, nhưng anh tò mò sao em không chụp chim bằng máy này. Thật sự tò mò luôn đấy."

"Chụp bằng camera điện thoại cũng ổn mà. Với cả chụp thế thì thì em có thể gửi ảnh liền cho anh khi nào có mạng."

"Hwang Hyunjin - luôn luôn đi trước thời đại."

Hyunjin cười, hôn lên cổ anh thật dịu dàng trước khi luồn tay xuống dưới, chạm lên quần lót của Minho.

"Mình ăn tráng miệng nhé?" Cậu nói chen vào giữa những cái hôn dài.

Minho không từ chối. Anh ngả hẳn người ra phía sau, để mặc Hyunjin quẳng cái camera đâu đó trên giường để sờ anh cho bõ.

Hyunjin sex không dai lắm, cậu thuộc dạng dễ đuối sức, nhưng lần nào làm cũng là một nháy ăn ngay. Cậu thích động chạm, ôm ấp rồi hôn hít các kiểu. Hyunjin có thể làm thế hàng giờ liền mà không chán. Cậu luôn rên rỉ thầm thì mỗi lần Minho cựa mình chỉ vì thích thế. Hyunjin ưa làm nũng, nhưng bù lại cậu luôn quan tâm, săn sóc và chiều chuộng mọi thứ Minho muốn khi ở trên giường. Cậu luôn cố gắng để Minho đạt đỉnh nhanh hay làm mạnh như anh muốn.

"Em để món tráng miệng trong quần anh à?" Minho hỏi, khi Hyunjin bắt đầu mút nhẹ bả vai anh.

"Đây là món thứ hai đấy." Hyunjin chốt kèo, vuốt nhẹ lên Minho bé lần nữa. "Em tính cả rồi."

Hyunjin đứng lên, hôn anh thật ngọt thật sâu thêm lần nữa. "Ngồi yên đây nhé."Cậu chạm môi anh lần nữa trước khi lùi ra sau vài bước để rồi lại cúi xuống hôn lên bàn chân anh. Minho trề môi, đứng dậy theo bước cậu.

"Biết người ta không thích để làm rớt vụn thức ăn ra giường còn gì."

"Nhập gia tùy tục đi, đây là nhà em."

"Anh đang ở đây cho nên vẫn phải theo luật của anh chứ." Minho ôm cậu từ phía sau khi hai người đi đến cuối cầu thang.

"Anh là cái đồ cuồng kiểm soát." Hyunjin bảo.

"Còn em là đồ lười chảy thây." Minho cãi.

Phòng bếp nhà Hyunjin cũng khá nhỏ, lại còn chỉ có mỗi một cái ghế - họ đã làm hư một cái khi have sex tầm vài tháng trước, hồi Hyunjin mới từ Thụy Điển về - và sau đó thì cũng chẳng buồn mua cái mới. Thực ra Hyunjin cũng chẳng cần đến nó, dù sao cậu cũng có mấy khi ở nhà đâu.

Đùi Hyunjin ngồi cũng êm không thua cái ghế nào, nhưng hôm nay Minho lại ngồi ở trên quầy bếp. Anh còn đang dở tay gỡ đống giấy bạc ra giúp Hyunjin.

Nó trông không đẹp đẽ gì lắm vì anh đã phải nhét vội nó vào mớ giấy bạc rồi còn chạy đến chỗ Hyunjin nhanh nhất có thể. Bình thường Minho không hấp tấp thế, nhưng Hyunjin đã về được tầm một tuần rồi, và ngày hôm qua hai người đã không gặp nhau vì Minho phải tăng ca và Hyunjin thì muốn đi gặp bạn. Cậu đã muốn anh đi cùng. Minho nghĩ điều đó thật kì quặc -- như thế không phải có hơi quá thân thiết rồi sao?

"Cho anh 3 điểm trình bày." Hyunjin phán, tay xoay xoay cái đĩa giấy bạc xung quanh để nhìn cái bánh ngọt cho kĩ. Trông nó hệt như một mớ tạp nham. Minho véo cậu một phát.

"Kiểu nó phải thế đấy."

"Em chả tin."

"Là nhà phê bình ẩm thực hay gì?"

"Vângggg." Hyunjin gạt chân Minho khi anh cố cho cậu thêm mấy đập. "Để xem vị có đạt không nào."

Phần vỏ bánh tách ra ngay khi cái thìa chạm đến, lớp kem mịn bên trong ứa ra. Công thức bánh của Felix. Ngon tuyệt. Dựa vào cái kiểu nheo măt thành cọng chỉ mỗi khi cười của cậu, Minho dám chắc là vậy.

"Mmmn." Hyunjin nói sau khi chén hai thìa to ụ. Chắc được 8/10."

"Sao không được 10? Anh phải được 10 chứ."

"Trừ một điểm trình bày. Trừ thêm một điểm nữa vì sáng hôm qua không cho người ta bắn trước khi anh tiễn người ta về. Em thù dai lắm."

Minho tặc lưỡi, tựa người ra sau bằng tay trái ngồi nhìn cậu ăn bánh.

"Cho anh một miếng đi." Giọng Minho mềm đi, nhưng Hyunjin lại nhướng mày lên.

"Không cho. Cái này của em chứ, anh về nhà mà ăn."

"Đừng có tham thế, cái thằng nhóc này. Mai anh mang thêm nữa cho. A~" Anh há miệng ra chờ Hyunjin đút bánh bằng thìa, nhưng Hyunjin lại lấy bánh bằng ngón tay rồi đưa vào miệng anh, chạm đến tận lưỡi.

Minho ngậm lấy, liếm đi hết chỗ kem trên tay cậu. Anh luôn muốn nhìn cái khoảnh khắc đồng tử của Hyunjin giãn ra vì vui thích. Cậu dần dần nghiêm túc lại, nụ cười tinh quái ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ biểu cảm đen tối hơn đôi chút.

Minho kéo tay cậu ra khỏi miệng mình khi cậu không cử động gì nữa, và nó tách khỏi miệng anh với một âm thanh ướt át đến nỗi khiến Hyunjin phải thốt lên một tiếng than rất ngắn. Tay cậu thõng xuống, đặt trên đùi anh và để yên đó, to lớn và ấm áp.

Minho quệt một ít bánh lên ngón tay mình rồi đưa sang cho Hyunjin. Hyunjin rất đề phòng, mắt không dời Minho khi chuẩn bị liếm chỗ kem trên tay anh, nhưng Minho lập tức rút tay lại ngay phút chót, bôi kem lên mũi cậu rồi phá lên cười.

Cậu nhấc cái ghế đẩu ra, nghiêng người về phía anh. Hyunjin cao hơn, cũng bự con hơn Minho một chút nhưng lại gầy hơn anh. Minho có thể dễ dàng đè ngửa cậu ra, nhưng ấy đa số là do Hyunjin cố tình để anh làm thế.

"Đồ con heo." Anh mắng yêu.

"Liếm sạch cho em đi." Giọng Hyunjin nghe không đáng sợ lắm - ít nhất là so với đám alpha Minho từng hẹn hò trước đó. Cậu chưa bao giờ làm anh thấy khó chịu và mùi của cậu cũng không bao giờ thay đổi đột ngột và khiến Minho thấy kì lạ. Nhưng đối với anh, việc thấy một alpha co rúm lại mỗi khi thoáng thấy con gián vẫn là một điều gì đó mới lạ lắm.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi cậu, rồi đến môi, cho cậu nếm thử vị kem tan trên đầu lưỡi anh ngọt ngào.

"Sang bên kia đi."

"Em cứ muốn nện anh ở đây thì sao."

"Ok luôn." Minho dễ dàng đồng ý, để mặc Hyunjin kéo hai đùi anh đến chỗ mép bàn. Minho đã ươn ướt, thậm chí còn ướt rỉ cả ra cái quần lót anh mặc từ lúc hai người thôi không hôn nhau nữa. Kì nhiệt của anh có lẽ sắp đến, vì khi Hyunjin kéo quần lót anh xuống, Minho thấy ngại khiếp lên được.

Mặt đá cẩm thạch của quầy bếp khiến da thịt Minho lạnh cóng, nhưng anh lập tức quên đi nó ngay khi Hyunjin tiến vào phía trong mình. Họ đan tay nhau khi nhịp thúc ngày một gắt gao, và Minho nghĩ rằng anh có thể dần làm quen với nó, quen với điều này thật dễ dàng, quen với từng ngón tay cậu, quen với những trò đùa giỡn tán tỉnh kì quặc, quen với cách cơ thể họ tan ra trong nhau, cùng nhau chuyển động nhịp nhàng đến thế. Cái cách Hyunjin sex với anh ngay trên bàn bếp quen như thể họ đã làm điều này cả triệu lần trước đó, và sẽ cùng nhau làm điều này cả triệu triệu lần về sau.

Minho kéo ngón cái của Hyunjin đến miệng, ngậm lấy trong khi cậu vẫn còn bận fuck anh. Hyunjin dừng lại mất mấy giây chỉ để sửng sốt nhìn anh nằm trên quầy bếp nhà mình -- trước khi mở lời. "Sao anh có thể tuyệt đến mức này chứ..."

Anh cắn chặt lấy môi khi bắn ra, chân khóa lấy hông Hyunjin chặt hết sức anh có thể, không để cậu rút ra ngoài. Cậu cũng xuất ra sau đó không lâu. Minho nhắm chặt mắt lại, cảm nhận bên trong mình đầy tràn tinh dịch của Hyunjin.

Hyunjin rùng mình, cụng trán lên cằm Minho khi nằm đè xuống người anh, bất động. Anh hôn lên thái dương cậu.

"Lần này em nhịn được rồi." Cậu nói, hơi thở vẫn còn ngắt quãng.

"Hả?"

"Không tạo kết."

Anh nhăn mũi. "Thế anh phải khen em à?"

"Chứ sao." Cậu hừ một tiếng. "Coi vậy thôi chứ khó lắm đó." Cậu tách ra khỏi anh, với lấy ít khăn giấy trên lò vi sóng.

Và cái cảm giác trống trỗng bên trong khiến Minho cảm thấy như điều kinh khủng nhất trên đời. Anh thấy mình như sắp phát ốm, căn phòng bỗng dưng quay vòng vòng trước mắt, cho nên anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh thấy trong lòng mình hổng hoác cứ như vừa mất đi một phần thân thể.

Minho ngồi dậy, nhíu mày khi Hyunjin dọn dẹp xong xuôi và quay ra ôm lấy cậu. Hyunjin đáp lại cái ôm của anh bằng cách tựa cằm lên vai gầy, dịu dàng ve vuốt lưng anh.

Anh bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chợt nghĩ đến vài chuyện, và rồi không thể nhịn được mà tự hỏi rằng mình còn lại bao nhiêu thời gian, họ còn lại bao nhiêu thời giờ được ở bên nhau trước khi Hyunjin rời đi lần nữa.

Minho luôn nghĩ về chuyện này mỗi lần cậu rời đi, anh căm ghét bản thân vì điều ấy.

"Thế... sắp tới em định đi đâu?" Anh không chắc giọng mình có làm lộ ra điều gì không, vì Hyunjin đã làm ra một biểu cảm khá kì quặc. Cậu dụi mũi vào vai anh một lúc rồi mới lùi lại, làm như muốn đem đống khăn giấy đi vứt.

"Châu Âu? Châu Phi? Hay lại đi Bắc Mỹ nữa-"

"Không, thật ra em..." Cậu bỗng ngưng lại, hai vai căng ra rồi lại gồng lên, cứ như thể cậu đang phải đấu tranh nội tâm lắm. "Em đang nghĩ đến chuyện ở lại."

Cậu nói, tựa người vào chỗ bàn gần cái lò vi sóng, mắt nhìn thẳng vào anh.

Minho không biết nên phản ứng lại thế nào, câu từ trong đầu vẫn đang nhảy loạn xạ, cả người vẫn lâng lâng sau cơn cực khoái.

"Ở lại sao?"

"Ừ - Em cảm thấy... Em cũng không biết nữa. Tính đến giờ em cũng đã đi khá lâu rồi. Em thấy không thích đi nữa."

"Ừ." Minho nói.

"Là vậy đó." Hyunjin đáp lại.

Anh không biết tại sao cuộc trò chuyện của hai người tự dưng lại ngượng ngùng thế này, nhưng nó đã thành ra như vậy thật.

"À thì... Bình thường em kiếm tiền dựa vào việc bán ảnh trên web, nhưng em đang nghĩ muốn mở một cuộc triển lãm. Hay cái gì đó kiểu vậy. Hoặc mở studio, dù ba mẹ em chắc chắn sẽ lại tụng cho em một bài. Gia đình em luôn muốn em tiến xa hơn thay vì theo nhiếp ảnh, họ nghĩ nó chỉ giống như giai đoạn dậy thì muốn nổi loạn của em thôi vậy..." Cậu quay lại bồn rửa, loay hoay với mấy cái đĩa trong đó.

Bằng cách nào đó, đây chính xác là điều chỉ mấy giây trước Minho vẫn còn đang băn khoăn cực kỳ, nhưng anh không chắc điều này có nghĩa là gì. Khi nói về họ...

Hyunjin ở lại không phải vì anh.

Nhưng cậu cũng không hề nói gì đến chuyện họ nên thôi không qua lại nữa - dù họ chưa từng thật sự qua lại... Họ chỉ là bạn tình.

Hệt như những gì Minho mong muốn. Ban đầu.

"Này, anh nghĩ ra một chủ đề rất đỉnh cho triển lãm của em đấy." Anh nhảy xuống khỏi bàn bếp, ôm lấy lưng Hyunjin. Cậu đã bóp ra đến cả nửa chai nước rửa bát vào miếng bọt biển.

"Hỏng hỏng hỏng. Lần cuối em rửa bát là bao giờ đấy?" Minho tặc lưỡi, mấy ngón tay đan lấy tay Hyunjin, giúp cậu bóp bớt xà phòng ra khỏi miếng bọt rửa.

"Chủ đề gì cơ?" Hyunjin hỏi, để kệ Minho cầm tay cậu rửa bát. "Nếu nó chỉ xoàng xoàng kiểu chụp phong cảnh này nọ thì sẽ chẳng ma nào đến đâu. National Graphic là quá đủ cho ba cái đồ quỷ ấy rồi. Phải là một cái gì đó... thật ngoạn mục để khiến mọi người đến xem toàn bộ triển lãm kia."

"Em có một thứ rất ngoạn mục còn gì - đâu cần phải đến tận Colombia để kiếm đâu, nó ở ngay..." Minho mò đến đũng quần cậu. "Đây này."

Hyunjin bắt đầu cười.

"Gì? Đừng có mà cười. Hơi bị cháy đấy. Một buổi triển lãm toàn hình chim chụp ở toàn những nơi xinh đẹp. Anh có thể thấy trước ảnh người ta xếp hàng dài để được vào xem luôn đấy."

"Anh thì thích lắm, nhưng thế không có nghĩa là người khác cũng thích đâu."

"Em đã tự xem chim mình bao giờ chưa, Hyunjin? Nó là một chim chim xinh xắn lắm đấy." Minho kéo cạp quần cậu xuống, đến khi cái đầu chim ló ra cúc cu. "Nhìn đi. Thật sự là một điều đáng tiếc nếu phải để mọi người nhìn thấy nó. Nhưng nghệ thuật cần đến sự hi sinh. Hoặc là - anh cũng không biết nữa, cứ tưởng tượng như anh vừa nói điều gì đó rất trữ tình về việc nghệ thuật cần được chia sẻ đi ha."

"Đừng lo, hiện tại chỉ có anh được độc quyền sử dụng nó thôi."

"Thật không?" Anh kéo nó ra khỏi quần cậu, đưa tay vuốt ve vài cái. Hyunjin cứng người lại ngay lập tức. "Chúa ơi, thế thì may mắn quá nhỉ."

"Em chỉ vừa mới bắn thôi đấy. Thương hoa tiếc ngọc tí đi."

"Urgh, sao lại nói thế, nghe tắt cả cơn."

"Anh đang muốn ép khô em luôn đấy à? Súng không còn tí đạn nào luôn rồi đấy." Cậu quay lại nhìn anh, nhưng trông cũng hứng lên ít nhiều. Hyunjin dễ bị khiêu khích, và thật ra bên dưới cậu cũng cứng lên kha khá rồi.

"Anh mới là người quyết định xem có còn đạn hay không."

Anh trao cậu một nụ hôn vụn trước khi cúi người quỳ xuống.

-

Thực sự siêu thích chap này huhuuu. Từng chi tiết nhỏ của fic này đều rất đáng yêu rất soft luôn í. Từ việc Hyunjin chụp trộm Minho, việc Minho sốt sắng đến nhà Hyunjin vì sợ nó lại sắp đi nước ngoài, rồi đoạn Hyunjin cố nhịn không tạo kết vì lần trước đó Minho nói không thích, đoạn diễn tả tâm lí của Minho về việc anh với Hyunjin là quan hệ gì các thứ các thứ đều rất đáng tiền luôn í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro