1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cuối tuần quay cuồng với tiếng nhạc xập xình luôn là điều quen thuộc với Felix.








Chỉ là có một số người ưa thích không gian tĩnh lặng hoặc trân trọng cảm giác được quây quần bên gia đình và tận hưởng những phút giây êm dịu, hoặc cũng có một số người yêu thích việc được dạo phố và nhấm nháp một chút đồ uống nóng trong một buổi tối cuối tuần. Felix đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, cậu ngày thường có thể trầm lặng làm việc nhưng sau một tuần dài mệt mỏi với công việc, tâm trạng cậu sẽ đầy ắp bực bội dồn nén vì những lí do không đâu trong những ngày vừa qua. Nếu cấp trên trong tuần không đề xuất những đề nghị quá vô lí thì đồng nghiệp sẽ yêu thích việc gây khó dễ, mà Felix vốn chỉ là một con người mà thôi, cậu nhẫn nhịn được nhưng không lãng quên được. Tuy nhiên ở cái thành phố với giá cả đắt đỏ trong khi công việc tốt lại khó tìm, Felix dẫu muốn cũng chẳng thể ngông cuồng lật bàn đập ghế gào lên hai từ "từ chức". Cơm áo gạo tiền bủa vây, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và cho chính bản thân mình. Thế nên Felix chọn cách nhẫn nại và sau đó là điên cuồng xả hết căng thẳng.







Cậu sẽ luôn tìm đến quán bar yêu thích của mình vào buổi tối thứ bảy và kết thúc vào rạng sáng chủ nhật với cái đầu đau đớn bởi thức uống có cồn. Đó chính xác là cách thức mà cậu dùng để giảm stress. Cái cách mà âm nhạc to đến át cả tâm trí và rượu cay cay len lỏi khắp dạ dày chẳng phải là chuyện lành mạnh gì cho cam, nhưng bản thân cậu sau khi trải qua được một vài lần lại đâm ra ưa thích, hoặc cũng có lẽ căng thẳng đã thật sự bị thổi bay, tồn đọng trong thể xác khi ấy chỉ có cảm giác nhẹ nhõm đến độ mệt nhoài.








Càng lớn lên cậu càng nhận ra bản thân của hiện tại không hề giống với bản thân mà khi bé cậu vẫn luôn ước ao vẽ vời. Nhưng đầu óc của người lớn cứ luôn phức tạp nghĩ suy không dứt, thơ ngây của một đứa trẻ làm sao giữ lại được? Vì thế mà dần dà Felix cũng chẳng quan tâm đến sự buông thả mà bản thân đổ dồn vào những ngày cuối tuần này cho lắm, cho đến hiện tại đã là một ngày cuối tuần khác trong số hằng hà những ngày cuối tuần mà cậu đã trải qua.












Felix của hiện tại đang say sưa với rượu nồng cùng ánh mắt hoàn toàn không che giấu nổi sự yêu thích dành cho người có mái tóc rực đỏ như máu đang ngồi trước tầm mắt. Người nọ hoàn toàn là "gu" của cậu, từ đầu đến chân đều là tiêu chuẩn mà cậu đã đặt ra. Ngay cả hương nước hoa toát ra từ thân thể nọ cũng cuốn hút đến lạ kì, đôi mắt kia sắc lẹm tràn đầy phong tình và cũng hút hồn cậu đến chốn mơ hồ. Người nọ không quá vạm vỡ, cơ thể rắn rỏi săn chắc, cánh tay nổi cộm lên từng mạch máu ngoằng ngoèo kéo dài đến bàn tay trắng nõn cùng mười đầu ngón tay sạch sẽ thon dài. Cậu trông thấy người nọ rướn về phía mình và cánh môi ấy chạm lên vành tai khi đang thầm thì những con chữ rõ ràng trong tiếng nhạc có tiết tấu đang dần tiến đến cao trào. Những tưởng sẽ bị hỗn tạp âm thanh chen chúc lấn át, nhưng hóa ra bên tai Felix lúc này chỉ còn lại duy nhất âm thanh của người nọ và cả hơi thở nóng hổi ve vuốt bên tai.









"Baby có muốn về nhà với anh không?"









Men đã ngấm, người đã say vì rượu và cũng say vì vẻ đẹp trước mắt, Felix đã chủ động choàng tay ôm lấy vai của người nọ để bắt đầu hôn môi. Cái cách mà đôi môi căng mọng kia từ dịu dàng quyện lấy cậu đột nhiên lại chuyển sang mạnh bạo cắn mút và đẩy lưỡi về phía này khiến cho cậu thoáng một chút rùng mình. Cánh lưỡi ấy sục sạo trong khoang miệng cậu như một con rắn nhỏ trơn trượt, cứ vậy liếm láp dò dẫm không bỏ sót một khe hở nào. Vốn hai người cùng uống chung một loại rượu nhưng Felix lại cảm thấy vị rượu từ đôi môi kia thơm nồng và đượm men cay hơn tất thảy. Cậu không phải là dạng gà mờ trong việc hôn môi, nhưng bản thân khi đối diện với người tóc đỏ, từng hành động cuốn lưỡi đều trở nên trúc trắc và hoàn toàn bị kiểm soát. Cơ bản Felix đã rất nhanh trở thành người bị dẫn dắt trong nụ hôn vô cùng sâu.











Dưới ánh đèn đủ màu, đôi môi của cả hai dính chặt vào nhau và điên cuồng muốn tranh phần hút lấy linh hồn của đối phương. Âm thanh môi lưỡi tham lam quấn lấy nhau cứ quanh quẩn trong không gian giống như muốn át cả tiếng nhạc trầm đục đang dội khắp tứ phía, Felix không nhịn được mà hé môi rên rỉ. Người kia vươn bàn tay dày rộng giữ lấy sau gáy của cậu, tay còn lại như có như không mà vẽ vời trên da thịt lộ ra khi áo đã bị vén lên một góc. Đầu óc vốn đã lâng lâng, Felix thuận theo hưng phấn của bản thân mà mò mẫm lên bắp đùi săn chắc của người nọ, ngón tay vừa chạm đến cái nơi đã gồ lên cộm cán sau lớp quần jeans thì người nọ giống như có phần phấn khích mà mút chặt lấy đầu lưỡi của cậu.









Felix cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình dần trở nên tê rần, cánh môi dù đã bị hôn đến sưng tấy nhưng lại có chút quyến luyến chưa muốn dừng lại mặc cho buồng phổi đã bắt đầu phát ra tín hiệu khẩn cấp. Người tóc đỏ trước khi buông cậu ra còn quyến rũ rê lưỡi liếm lên đôi môi của cậu một đường ẩm ướt. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn người nọ trong khi đang hít thở đầy nặng nhọc với từng tế bào trong người đều đang hưng phấn đến tột độ. Và chỉ vài giây sau đó cậu đã theo cái nắm tay của người kia mà vội vã lách qua đám đông đang nhảy nhót trong tiếng nhạc ồn ào để rời đi.










Một cái đóng sập cửa, một cái ôm ghì siết, quần áo nằm la liệt trên sàn, họ âu yếm vuốt ve và cũng mãnh liệt chiếm đoạt nhau. Đầu óc Felix mơ màng trong khi cơ thể liên tục bị xóc nảy với đủ mọi loại tư thế, đọng lại trong tâm thức của cậu là mùi vị tình dục nồng nặc và cả sự thỏa mãn thấm đẫm tâm hồn.












Đó là những gì mà Felix loáng thoáng nhớ được sau khi vừa nhíu mi tỉnh giấc. Đầu óc đau như búa bổ, cơ thể mỏi nhừ chẳng buồn động đậy, Felix cảm thấy bản thân hiện tại như miếng thịt vô tri vô giác chỉ biết nằm bẹp một chỗ. Trước tầm mắt cay xót là căn phòng có thiết kế lạ lẫm, ánh sáng bên ngoài đều bị chặn lại bởi bốn bức tường, cậu liếc mắt nhìn cái đèn bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường, thần trí thật sự không phân biệt được hiện tại đã là mấy giờ. Cậu biết đêm qua bản thân thật sự hưng phấn đến tột cùng, nhưng dị trạng của thân thể vào hiện tại khiến cho cậu đâm ra ngơ ngẩn.











Felix nhìn cơ thể trần trụi của mình, ánh mắt cũng dáo dác tìm kiếm quần áo. Thế nhưng lại hoàn toàn chẳng tìm ra bất kì một thứ nào, và người tóc đỏ đêm qua cũng chẳng hề có mặt. Cậu chống tay ngồi dậy cùng lúc với việc bản thân cảm nhận được có gì đó nặng trĩu đang bao lấy cổ tay phải. Ngay khi rũ mắt nhìn xuống vật thể nọ, Felix lập tức chết sững, ánh mắt cũng phủ đầy hốt hoảng.









Đó là một chiếc còng tay nối liền một dây xích dài với đầu dây được cố định bởi một chiếc đinh thép khổng lồ đóng dưới sàn.








Cùng lúc này cánh cửa gỗ kia cũng chậm chạp mở ra. Mái đầu đỏ như máu ấy lại xuất hiện, vẫn là kiểu cách vuốt ngược thời thượng, gương mặt kia vẫn đẹp đến độ khiến người khác sững sờ. Nhưng mà Felix lại đột nhiên cảm thấy chạy dọc nơi sống lưng của mình là một cảm giác lạnh toát khi người nọ nhếch môi nở một nụ cười.








"Hello baby."















P/s: Eo ôi những con người không chịu ăn chay để giữ gìn sức khỏe :>>>>>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro