2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút gã tóc đỏ kia mỉm cười, đáng lẽ ra Felix phải cảm thấy vui mừng. Nhưng có cố gắng đến mấy, cậu cũng chẳng thể cong lên khóe môi, thậm chí gương mặt còn có phần méo mó vặn vẹo trông đến khó coi.



"....Này....." Felix đến lúc này mới ngẩn ngơ chẳng biết phải nên gọi gã là gì. Qua đêm với một kẻ chẳng biết tên tuổi, cậu cảm thấy bản thân vào đêm qua dường như đã phát rồ rồi.




Gã cẩn thận đóng cửa, bước chân chậm rãi tiến về phía này, trên đôi môi đầy đặn vẫn còn vấn vương nụ cười trong khi ánh mắt luôn một mực đặt lên cậu. Đôi mắt gã vốn sắc sảo nay lại bén ngót một đường mà nhìn vào cậu, dưới ánh mắt chăm chú đến quái lạ ấy Felix không nhịn được mà rụt lại thân thể trần trụi. Nhác thấy gã vươn ra cánh lưỡi đỏ hồng quét nhẹ một đường lên đôi môi đầy đặn có bao nhiêu là mềm mại mà cậu đã nếm qua, cậu càng cảm thấy bất an trong tâm tư trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.





"....Chuyện cũng đã xong, tôi có thể rời đi không?" Felix biết câu hỏi này đem vị thế của bản thân đẩy xuống tận cùng địa ngục, nhưng trong cái đầu đau nhức của cậu vào hiện tại, ngoài hàng loạt câu từ rủa xả mà cậu cố kiềm nén, thì có lẽ đây là câu mà cậu nên thốt ra nhất. Mọi chuyện chưa rõ ràng, chính cậu cũng không muốn đem bầu không khí này đẩy lên mức căng thẳng đến đầu rơi máu chảy.





Gã ngồi xuống đối diện cậu, khoảng cách gần gũi đến độ cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm ấy phả lên chóp mũi của mình, đệm lún xuống một khoảng như lòng dạ trĩu nặng căng thẳng của cậu. Felix nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ cảm thấy dường như gã không vui. Và rồi gã bất thình lình chạm lên cái còng tay đang bao phủ lấy cậu, ánh mắt gã dò xét thứ kim loại sáng bóng nọ với ngón tay đang không ngừng mân mê lên bề mặt nhẵn nhụi lạnh tanh.






"Sao không hỏi tên tôi? Chúng ta sẽ sống cùng nhau cho đến khi cả hai chết đi, không biết tên của đối phương quả nhiên là một sự thiếu tôn trọng đấy Felix." Bàn tay ấy đột nhiên đặt lên đùi khiến cho cậu giật thót người muốn né tránh. Sau đó giống như không biết nghĩ ra được điều gì, Felix liền vung chân đạp thẳng vào người gã một cú, da thịt va chạm vào nhau dội đến thứ âm thanh chắc nịch trầm đục. Cậu trông thấy gã loạng choạng muốn ngã khỏi giường vì không hề mang theo một chút phòng bị nào, ánh mắt ấy hiện tại đã sững sờ nhìn chính mình.





Không hẳn cậu chưa từng nghe nói qua vài trường hợp biến thái như thế này, nhưng việc bản thân lại trớ trêu trở thành một "nạn nhân" là điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến. Felix cười lạnh một tiếng với ánh mắt trừng trừng nhìn gã, giọng điệu không hề mang theo nhẹ nhàng, thậm chí còn tựa hồ như đang muốn răn đe.





"Sống cùng nhau đến cuối đời sao tên điên kia? Hai kẻ không quen không biết làm sao có thể vì một đêm phóng túng mà đêm đời mình gắn chặt với đối phương."



Cậu đem cổ tay bị kiềm hãm giơ ra trước mặt hắn rồi nhíu mi nói ra từng câu chữ vô cùng rõ ràng.



"Một là mau thả tôi ra, chuyện của hôm nay tôi thề sẽ tuyệt đối không nói với bất kì ai kể cả cảnh sát...."



"Còn hai thì sao?" Gã tóc đỏ đột ngột cắt lời cậu, ánh mắt kia đảo một vòng trông có vẻ chán ghét lắm với những gì mà bản thân đang nghe thấy. Cái cách mà đôi tay ấy vuốt lại mái tóc rực màu giống như là gã đã dần vứt bỏ đi kiên nhẫn và sự nhẹ nhàng vậy.



Lần này gã đã dồn dập tiến đến với một con dao bấm nhọn hoắt trên tay ngay sau khi vừa nhếch môi hỏi, vật sắc lẹm kia vừa được hắn lấy ra khỏi túi quần, trong không gian bịt bùng, thứ âm thanh lanh lảnh ấy khiến các giác quan của cậu trở nên nhạy cảm đến rùng mình.





"Tôi hỏi điều thứ hai sẽ ra sao? Hm?"




Felix biết tình trạng của bản thân vào hiện tại hoàn toàn nằm ở thế bị động, chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ biến đây là lần cuối cùng cậu được hít thở. Nhận ra việc bản thân đột nhiên dây vào một gã có tâm lí vặn vẹo chỉ vì men rượu và sự buông thả của bản thân, cậu thật sự giận chính mình. Gã trông thấy cậu im lặng nhưng đôi mắt trừng trừng kia đã dịu đi phần nào, lòng gã đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn. Thân người cao ráo ấy dừng trước tầm nhìn của cậu, ánh đèn vàng nhạt ấm áp hắt lên gương mặt đẹp đẽ kia vốn là hình ảnh khiến lòng người cảm thấy dịu dàng, thế nhưng đối với Felix mà nói, nụ cười và sự trầm ngâm ấy vô cùng đáng sợ.




Mũi dao nhọn được gã mơn trớn lên gò má cậu, cảm giác bén nhọn theo cổ tay của hắn mà mềm mại mà lả lướt vẽ vời trên da thịt khiến cho toàn thân cậu run rẩy. Chỉ nghĩ đến việc vật nọ bất chợt đâm sâu vào một nơi nào đó trên cơ thể liền làm cho tim cậu guồng đập điên cuồng, toàn thân theo đó cũng cứng nhắc chẳng dám động đậy.






"Tại sao lại không nói tiếp hả baby? Tôi nhớ đêm qua em đâu có kiệm lời như vậy." Đây là khi mũi dao đã dừng trước bụng cậu, gã lên tiếng giống như có phần mỉa mai, nhưng ẩn giấu trong giọng điệu lại là sự thích thú khi bản thân cậu vào hiện tại lại trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Dù cho gã cũng khá thích thú việc trông thấy cậu nổi loạn mà cưỡi lên gã đầy hăng say.





"....Tôi xin lỗi...đáng lẽ ra tôi không nên như thế, đáng lẽ ra tôi nên...." Felix muốn làm dịu đi sự vặn vẹo đang trỗi dậy nơi hắn khi mà mũi dao kia đã nhấn sâu hơn một chút lên da thịt của cậu. Felix biết bản thân trong tình huống này vẫn có thể chống cự, nhưng không phải với gã tâm thần này. Chỉ một hành động nhỏ nhưng hậu quả lại có thể rất lớn, và Felix vẫn chưa tức giận đến mức bỏ mặc mạng sống của mình như thế.




Gã nâng mắt nhìn cậu sau khi đã đem tầm nhìn quét dọc một lượt khắp cơ thể không hề có lấy vật nào che đậy của cậu. Cảm xúc nhượng bộ kia hoàn toàn không phải là điều cậu mong muốn, gã biết cậu đang muốn hóa rồ lên để lao vào đấm hắn hoặc thậm chí là cùng hắn sống chết một phen, nhưng Felix lại là người sợ chết, bởi vì quý trọng mạng sống cho nên mới sợ chết.


Cho dù người nọ đã bao lần thất vọng với cuộc sống đến tận cổ, nhưng lại chưa từng xem thường mạng sống của mình. Đây là một trong số những điều khiến gã yêu thích ở cậu đến chết đi được.






"Nên thế nào? Nên hôn tôi, ôm tôi, hay là lại tham lam đòi mút lấy cái vật mà hiện tại em sẽ cảm thấy ghê tởm đến độ muốn cắn đứt?"





Felix khựng người lại khi mũi dao ấy chuẩn xác lướt đến lồng ngực trái với đầu nhọn chuẩn xác chĩa vào nơi trái tim đang đập thịch thịch đầy nặng nề. Thân thể gã cũng tiến gần hơn để cúi đầu áp môi lên vành tai của cậu với bàn tay còn lại đang vân vê cánh môi vẫn còn sưng tấy của người bị kiềm hãm.





"Tôi không phải là người quá kiên nhẫn, đã là chuyện tôi không thích thì đừng cố gắng lặp lại lần hai." Nói đến đây gã chợt cười cười trong khi đang cắn nhẹ lên bờ vai trần của cậu, Felix gần như ngừng thở khi mũi dao ấy lại tăng thêm lực đè nghiến lên lồng ngực.





"Tôi yêu em nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ nuông chiều em đến hư hỏng baby à." Khi gã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo vẫn còn đó nhưng lại không mang theo bất kì một sự tức giận nào. Gã mỉm cười bảo cậu hãy chủ động hôn gã, cái cách mà sự kiềm kẹp nặng trịch này áp lên thể xác lẫn tinh thần khiến cho Felix thật sự thở không thông. Bản năng cậu muốn chống đối nhưng tâm trí luôn kêu gào bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu nhìn chăm chăm gã, sau cùng là chậm rì rì rướn đến hôn gã như yêu cầu.




Mũi dao lúc này đã chuyển xuống ngang hông cậu, đầu nhọn như chực chờ sẽ cắm vào bất kì lúc nào. Gã chủ động vươn một tay ôm chặt lấy cậu với đôi môi sớm đã quyện vào nhau.




Felix không dám bày ra bất kì một hành động nào khác lạ, bản thân cậu để mặc hắn đẩy lưỡi liếm láp khắp khoang miệng với bàn tay nọ đã cắm chặt năm ngón vào cánh mông của chính mình, tuy không đau đớn, nhưng ở tình thế này Felix thật sự không thể cảm nhận nổi bất cứ điều gì ngoài dè chừng. Môi đột ngột bị cắn đầy đau đớn, cậu lập tức đẩy mạnh gã ra với hai tay đã siết lại như chực chờ sẽ vung vào mặt gã một cú.


Tóc đỏ có chút xộc xệch, gã nhếch môi mỉm cười vươn tay xoa nhẹ lên khóe môi rướm máu của cậu.



"Trả lại cho em cú đá khi nãy, nếu có lần sau, nơi đổ máu sẽ là chỗ khác." Nói rồi gã cười cười hôn lên gò má và cả chóp mũi của cậu, lời lẽ nồng ấm hoàn toàn trái ngược với sự đáng sợ từ đầu đến hiện tại.



"Chào mừng baby đến với cuộc sống hạnh phúc của hai người chúng ta. Tôi là Hyunjin, người sẽ luôn yêu em đến tận lúc tôi nhắm mắt xuôi tay."














P/s: Nhân tiện đây mình cũng có một chuyện xin được phép chia sẻ với các bạn. Chuyện là nếu bạn nào có theo dõi chiếc page Ngọt Ngào Mang Vị Brownie Cà Tím thì sẽ trông thấy được một thông báo nho nhỏ về việc gom order ficbook có in 3 chiếc fic của mình với cam kết PHI LỢI NHUẬN đến từ bạn chủ vựa bánh.



Để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có cho bạn chủ vựa đáng yêu của blog và cả cho mình cũng như gây ra sự phiền lòng với tất cả các bạn iuuu dấuuu, thì mình xin phép được giải thích rõ ràng hơn về chuyện này cho các bạn được biết. Kẻo bạn nào chưa rõ lại nghĩ "Eo ôi con mẻ đòi bán ficbook kia, bày đặt dựa hơi đồ." :>>>>>




Thứ nhất, chuyện ficbook này hoàn toàn PHI LỢI NHUẬN, mình xin cam kết và khẳng định 100% rằng chuyện in chiếc ficbook này là hành vi không mang theo trục lợi, mua bán hoặc trao đổi tiền bạc dưới hình thức trao đổi ficbook. Quyển ficbook sắp ra đời kia chỉ là thành quả lưu hành nội bộ giữa hội chị em bạn dì với tiêu chí vui vẻ. Rằng một ngày đẹp trời, mình có nhận được tin nhắn xin phép được in 3 chiếc fic của mình ra thành một quyển ficbook để bạn ấy cùng hội bạn thân có cái gì đó về HyunLix để lưu giữ theo cách thức đặc biệt nhất. Bạn ấy cũng đã cam kết với mình rằng đây hoàn toàn là sản phẩm được tạo ra với nhu cầu "muốn có được một quyển ficbook nho nhỏ của OTP". Cho nên mình đã đồng ý và trong toàn bộ quá trình bọn mình cũng đã trao đỏi với nhau rất minh bạch không hề có bất kì đề cập nào liên quan đến chuyện tiền nong hay ô dù cửa sau :)))))






Thứ hai, chuyện bạn ấy mở khảo sát order ficbook mình cũng có biết vì bạn chủ vựa đã hỏi ý kiến của mình trước sau đấy mới tạo form khảo sát. Việc tạo form khảo sát order cũng là PHI LỢI NHUẬN, lại một lần nữa mình xin đảm bảo rằng cả mình và bạn chủ vựa bánh không hề thu lợi bất kì một nghìn hay một cắc nào từ chuyện này. Chỉ là như các bạn biết đó, cái gì mua lẻ sẽ luôn mắc hơn mua sỉ mà phải hong kkkkk. Bạn ấy bảo với mình là phía bên in ficbook sẽ có ưu đãi nếu bạn ấy in từ 15 quyển trở lên, cho nên bạn ấy có mong muốn rằng sẽ được phép chia sẻ chiếc ficbook nho nhỏ này đến mọi người, cụ thể là những bạn cũng có ý nghĩ muốn sở hữu ficbook để tự thẩm những đêm muộn (hí hí :>>>>) một phần nữa là sẽ giảm được kha khá chi phí liên quan đến việc in ficbook, thêm bạn thêm duiii mà ha~~~. Và đương nhiên là tiền ai nấy trả, bạn nào muốn thì nhờ bạn ấy order dùm chứ có ai giàu tới nỗi bao luôn mấy má ficbook kkkkkk. Bạn chủ vựa bánh hay cả mình đều không hề kinh doanh mua bán trá hình cho nên mọi người đừng nghĩ tụi mình là bà quàng lươn lẹo, ông chủ dối trá, tổ trưởng ăn tiền, con kế bên ăn tham nhá :'>>>>> Đó là những gì mà mình muốn nói, mình xin dùng nhan sắc hao mòn và thanh xuân đã phai đi hơn phân nửa để đảm bảo rằng đây là việc PHI LỢI NHUẬN 10000000%.

Thứ ba, mình thành thật xin gửi lời cảm ơn đến bạn chủ vựa vì đã coi trọng fic của mình đến thế, mình thật sự vui lắm ^^

Thứ tư, chúc mí bạn đọc fic vui vẻ với tâm thế thật thoải mái~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro