13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có đề cập đến vấn đề tự sát, mình không khuyến khích các bạn làm theo những điều tương tự, nếu cảm thấy khó chịu thì hãy lướt qua nhé.




Lần đầu tiên Hyunjin trông thấy người phụ nữ ấy là vào đám tang của mẹ.



Dáng hình đẹp đẽ, dẫu rơi nước mắt cũng khiến mọi người cảm thán.





Hyunjin ghét cái cảm giác đó, khi mà trong lúc mẹ đã phải chịu hàng vạn đau đớn đến từ căn bệnh tâm lí, nhưng dòng đời vẫn cứ bình thản trôi qua với sự vui vẻ không ngừng của hai người bọn họ. Hyunjin ghét cái cách đôi bàn tay nọ luôn nắm chặt vào nhau, ghét cả cái việc mà người làm chồng kia lại có vẻ thanh thản và vui sướng lắm trong chính đám tang này. Không một lời hỏi han, không một sự tiếc thương dù chỉ là giả dối, mẹ mất, Hyunjin cũng chính thức bơ vơ giữa đời.








Hyunjin nhớ gia đình mình trước đây thật sự vui vẻ lắm. Mẹ là một người phụ nữ dịu dàng luôn muốn chăm chút gia đình nhỏ với toàn bộ tình yêu thương. Mẹ thích trồng hoa, thích tỉ mỉ nấu những món ăn ngon, mẹ hay cười nhưng cũng dễ rơi nước mắt. Ba là một người thành đạt, ngày ngày đều trở về nhà đúng giờ để quây quần bên bàn cơm ấm cúng. Một nhà ba người vào mỗi mùa hè đều có thể ra biển hít thở khí trời mát lạnh, ba còn thường xuyên mua món này món nọ về cho hai mẹ con, cuộc sống khi đó ấm cúng như ly trà gừng giữa mùa đông lạnh lẽo.







Nhưng chẳng biết từ bao giờ, những bữa cơm ba người cũng dần vơi đi, mẹ dẫu cười nhưng đôi mắt lại ẩn nhẫn tổn thương. Dần dà ba không trở về nhà dùng cơm nữa, mà tâm hồn mẹ thì chằng chịt vết thương không thể nào cứu vãn.







Đó là khi cổ tay mẹ xuất hiện một vết rạch nho nhỏ, Hyunjin nhớ ba khi ấy đã chịu trở về nhà sau hơn một năm "công tác" dài đăng đẵng, nhưng với một cái chau mày rất khó coi. Vào cái khoảnh khắc nép mình sau cánh cửa khép hờ, Hyunjin của năm sáu tuổi đã nghe thấy thanh âm đổ vỡ của một mái ấm, thanh âm ba gằn lên bảo mẹ là kẻ điên, mà tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ dường như chỉ khiến ba chói tai.






Ông nhíu mi nhìn đứa con đang giương hai mắt đỏ hoe nhìn mình, dường như còn chẳng hề bận tâm đến tâm hồn méo mó của nó. Chỉ là sau hôm ấy, hai mẹ con cũng được đưa đến một nơi ở mới. Cái nơi nằm sâu trong cánh rừng mà ba đã mua lại, ngôi nhà dẫu sừng sững đồ sộ nhưng ẩn ẩn vẫn là hơi thở cô độc hiu quạnh. Mẹ sau hôm đó cũng không khóc nữa, giống như trở về trước đây, mẹ đem mảnh đất khô cằn quanh nhà trồng thành một vườn hoa đủ mọi màu sắc, mỗi ngày từ trong gian bếp sạch sẽ luôn tỏa ra hương thơm nồng ấm của thức ăn ngon. Tối đến Hyunjin sẽ được mẹ dịu dàng vỗ về trong những câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.






Mỗi tuần đều đặn hai lần, bác quản gia sẽ luôn đánh xe đến đây qua con đường mòn với một thùng thức ăn tươi sống cùng những món đồ dành cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Hyunjin luôn thấy mẹ hỏi han bác quản gia điều gì đấy, nhưng chỉ thấy ánh mắt sau đó của mẹ thật đượm buồn.







Đó là khi Hyunjin nghĩ mẹ không còn khóc nữa, nhưng vào cái đêm mưa gió tạt mạnh vào khung cửa khiến Hyunjin giật mình thức giấc. Sau đấy theo thói quen mà tìm đường ôm gối muốn sang phòng mẹ, thế nhưng Hyunjin đã thấy mẹ ngồi gục mặt ở phòng bếp với đôi vai run rẩy, qua ánh sáng chói lòa xé toạc bầu trời, hiện lên nơi đôi con ngươi đang mở to của Hyunjin là gương mặt mẹ phủ đầy đau thương với nước mắt lã chã rơi không ngừng.







Nhưng ngay khi vừa trông thấy con trai mếu máo vươn tay ôm chặt lấy mình, mẹ lại chẳng khóc nữa. Giống như cố gắng xua đi mọi thứ nhưng chất giọng mẹ vẫn run run trong khi nhẹ nhàng trấn an con trai.







Khi Hyunjin hỏi vì sao mẹ lại khóc thì chỉ nghe mẹ cười xòa bảo mẹ cũng sợ sấm sét. Đứa trẻ sáu tuổi năm đó ngây ngô cho là thật, còn chắc nịch bảo rằng sẽ luôn ôm chặt mẹ vào những ngày mưa giông. Hyunjin nhớ khi ấy mẹ đã mỉm cười, nhưng đôi mắt đó chỉ toàn là nghẹn ngào.






Nhưng đến cái đêm mưa to như trút nước của một tuần sau đấy với sấm sét chát chúa đâm thẳng vào màng nhĩ, Hyunjin vẫn không thể ôm mẹ được lần cuối. Tiếng khóc cắn xé ruột gan kéo dài mãi đến tận trời sáng, mà người quản gia đuôi mắt đầy vết chân chim cũng chỉ biết sững sờ nhìn khung cảnh bi thương trước mặt. Ông biết bà ấy không thể nào gắng gượng được nữa, nhưng lại không nghĩ rằng bà lại chọn cách cực đoan như thế này để rời đi.





Túi giấy trên tay ông cũng dần trở nên nặng nề.






"Sáng ngày mai xin bác hãy đến sớm một chút, nhớ mua cả ít bánh ngọt mà Hyunjin thích. Thằng bé bảo tôi rằng nó nhớ mùi vị bánh đó đã vài ngày rồi."








Bà muốn dùng bánh ngọt để xoa dịu con trai, nhưng chính mình lại đau đớn rời đi. Có lẽ những ngày qua đều là gắng gượng sống vì con, cơ thể bà dẫu lành lặn nhưng tâm hồn đã mục ruỗng từ khi nào. Giống như muốn chết nhưng lại phải vật vờ mà sống, dẫu thân xác vẫn hồng hào nhưng bên trong sớm đã thối rữa.




Nhưng buồn cười thay, người chồng ấy lại chẳng có gì ngạc nhiên khi nhận cuộc điện thoại này.






Ông từng nhìn thấy gia đình này hạnh phúc, nay cũng chính ông phải chứng kiến cảnh đau thương tan vỡ. Mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang ôm ghì lấy thân xác lạnh lẽo của mẹ, lòng ông cũng dâng lên một trận đau xót.







Đứa trẻ này thật sự đã chẳng còn ai chịu yêu thương nó trên đời này nữa rồi.








Có lẽ vì một chút áy náy, hoặc cũng có lẽ vì mặt mũi trên thương trường, sau đám tang của mẹ thì Hyunjin cũng trở về sống tại căn nhà trước đây. Mà người phụ nữ kia hiên ngang trở thành nữ chủ nhân mới của nơi này. Bà ấy mặc nhiên biến vườn hoa thành bể bơi, cũng đem toàn bộ màu sắc mẹ thích đổi thành màu bà ta thích. Vào cuối tuần luôn là không khí đầm ấm của một đôi vợ chồng son, ông ấy luôn cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể để cùng bà ấy đến những nhà hàng sang trọng và tận hưởng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Dù một vết xước nhỏ xuất hiện trên ngón tay của người phụ nữ ấy cũng khiến ông ta đau lòng. Hyunjin cảm thấy buồn cười đến độ khinh miệt, hóa ra nếu thật tâm yêu thương thì sẽ luôn tìm cách, chỉ trách lòng người mau thay đổi, ông ta sẵn sàng rũ bỏ mẹ để ở bên cạnh người mà ông ta bảo "đã yêu từ cái nhìn đầu tiên". Hóa ra đời người cũng có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên đến tận hai lần. Tình cảm rẻ mạt đến thế sao?







Ông ta đối với đứa con trai là thái độ không lạnh không nhạt, thi thoảng còn hỏi han vài chuyện mặc dù Hyunjin hoàn toàn không đáp lời. Dần dà ông cũng chẳng quá để tâm đến chuyện này nữa, cứ vậy để mặc con mình sống như một người vô hình trong chính ngôi nhà này. Số tiền tiêu vặt hàng tháng ông dành cho Hyunjin luôn là con số rất lớn, tựa như một cách "an ủi bằng vật chất" vậy. Kẻ muốn phủi bỏ tội lỗi cũng chỉ đến thế mà thôi.






Đối với mọi khoản tiền khổng lồ được gửi vào tài khoản ngân hàng mỗi tháng, Hyunjin đều không chối từ, thậm chí còn nâng mức tiêu xài lên đến đỉnh điểm, càng lớn lại càng bày ra tính cách vô cảm bất cần. Cho đến khi Hyunjin dùng chính số tiền của ông ta để mua lại cái nơi bị người nọ ruồng bỏ với danh nghĩa của một người khác, gã lúc này cảm thấy vừa chua xót vừa hả hê.







Gã muốn thoát khỏi nơi đáng kinh tởm ấy, cũng muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới với danh nghĩa của một người độc lập, không gia đình, không ràng buộc. Cho đến khi gã vô tình gặp được người con trai có gương mặt giống hệt đứa trẻ trong bức hình mà người phụ nữ kia đã vò nát rồi vứt vào sọt rác....












P/s: :<<<<< Tới cái bước này là điều mình không ngờ tới luôn, ban đầu thì mình chỉ có ý định sẽ viết một bộ thuần H, nhưng mà định mệnh đưa đẩy khiến cái xe mình đang lái quẹo luôn vô rừng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro