12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn gây sức ép lên dạ dày trống rỗng của cậu, cho nên Hyunjin nghĩ đến việc sẽ nấu một ít cháo trắng. Người nhịn đói đã ba ngày, nếu ăn vội vàng những món thường ngày sẽ không tốt. Hyunjin sau khi đem một ít gạo vo sạch, lúc cho nước vào nồi còn cẩn thận canh đo đong đếm rất kỹ càng. Hyunjin gõ nhẹ ngón tay lên mặt bếp sáng bóng, khi ngọn lửa xanh nhạt đã bao phủ đáy nồi, gã cũng đứng thẳng người dậy.









Felix còn đang ngồi lặng thinh trên giường mà nghịch nghịch ngón tay thì đã trông thấy Hyunjin đẩy cửa bước vào. Chỉ là người cao cao nọ đột ngột cúi lưng xuống trước tầm mắt của Felix, ngụ ý chính là muốn cõng cậu đi đâu đó. Felix mất vài giây phân vân nhưng sau đó cậu cũng rướn người đến chụp lấy cổ của gã, lúc bàn tay kia đỡ lấy cơ thể của cậu còn cố tình nắn bóp vài cái khiến gương mặt của cậu lập tức rơi vào trạng thái bối rối, vòng tay cũng cố tình siết chặt hơn một chút. Mà tiếng cười trầm trầm của gã đã truyền đến bên tai.







Theo bước chân đều đặn nện lên sàn, đi qua hai căn phòng, sau đó gã dừng trước một không gian có màu trắng ngà với tổng thể rất sạch sẽ.

Phòng bếp không quá rộng rãi nhưng đâu đâu cũng mang hơi thở ấm cúng, từ cái bàn gỗ sồi đặt cạnh quầy bếp cho đến kệ gia vị cũng nhuốm đậm sắc màu của gia đình. Hyunjin nhẹ nhàng thả cậu xuống chiếc ghế gỗ, lúc đã chắc chắn cậu sẽ không trượt ngã thì gã mới xoay đi tiếp tục nấu nướng. Từ góc độ này cậu có thể nhìn ra khu rừng xanh ngắt qua khung cửa sổ có rèm che mỏng, Felix thoải mái thả lỏng người ngồi trên ghế và ánh mắt thì đang không ngừng nhìn ngắm không gian này.






"Sao lại im lặng thế?"






Hyunjin đột ngột lên tiếng nhưng thân người thì vẫn đang bận rộn trong việc rửa rau. Cậu đem tầm mắt nhìn đến bóng lưng ấy, ở vị trí này chợt khiến cậu nhớ đến những ngày tháng xưa cũ. Dáng hình bận rộn của ba vào những buổi chiều muộn bên quầy bếp cũng nhanh chóng phủ đầy tiềm thức. Khi vành mắt đã có chút nóng lên thì cậu cũng vội vàng lắc lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ đang nảy sinh. Ánh mắt cậu lúc này cũng vô tình trông thấy khung ảnh nho nhỏ đặt trên kệ tủ, sau đấy khóe miệng cũng cong lên.






"Khi còn bé trông đáng yêu thế cơ mà...."



Hyunjin nghe cậu bảo, gã cũng liền xoay người lại với một nụ cười trên môi, gã chớp mắt hỏi trong khi tay vẫn đang thái rau.





"Thế hiện tại chẳng phải tôi trông đẹp hơn khi bé sao?"



"Không, cậu xấu xí lắm." Felix bĩu môi tỏ vẻ khinh thường và bên tai đã là tiếng cười của gã, Hyunjin tiếp lời trong khi đang khuấy nhẹ cháo đang sôi lăn tăn.



"Thế nhưng tôi lại nhớ rất rõ một người nào đấy, cách đây hơn mười ngày đã say đắm bảo rằng tôi là gu của người nọ."






Felix nghe đến đây liền ngẩn ngơ, kí ức về cái đêm trôi nổi giữa tiếng nhạc và ánh sáng đủ màu soi rọi trên da thịt ấy lại hiện về. Lần đầu trông thấy Hyunjin, Felix liền bừng tỉnh khỏi men say với đôi con ngươi căng tròn, tỉnh táo được vài phút thì lại say càng thêm say. Đôi môi quyến rũ kia thổi vào bên tai những âm sắc dễ nghe, cũng thổi luôn tâm hồn cậu bay đến nơi xa.




"Hôm đấy tôi hoa mắt nên nhìn cuốc hóa gà."




Felix húng hắng giọng, muốn đổ lỗi cho rượu nhưng khi thấy đôi mắt kia đang chăm chú nhìn bản thân, bao nhiêu lời biện minh lại nghẹn ở cuống họng khi gã bảo cậu "có tật giật mình". Tai nghe thấy gã đang cười cười, cậu chỉ biết lừ mắt nhìn bóng lưng ấy.






Cho đến khi một mùi hương thanh thanh thoảng qua cánh mũi, bụng dạ của cậu liền có chút cồn cào. Hyunjin mang hai bát cháo còn nóng hổi đặt xuống cái bàn trước mặt cậu, bản thân gã thì ngồi xuống ở phía đối diện.





"Ăn chậm thôi, kẻo lại không may nuốt luôn cả thìa và bát vào bụng." Lời nói ẩn ý chứa đầy trêu chọc khiến cậu chỉ muốn vươn đến bóp chết người đối diện. Felix lầm bầm vài câu sau đó có chút run run khuấy cháo trong bát, một ngụm đầu tiên nuốt xuống đã có cảm giác cơ thể ấm áp hẳn lên. Cậu thổi rồi lại ăn, rất nhanh đã vét tận đáy bát.







Lúc Hyunjin cầm hai chiếc bát đặt vào bồn rửa thì cũng là lúc có tiếng chuông điện thoại đầy xa lạ vang lên ở phía của gã. Felix nhanh chóng nhìn Hyunjin- người đang nhíu mi có vẻ rất khó chịu. Phải đến hồi chuông thứ ba thì cậu mới thấy Hyunjin đem chiếc điện thoại kia ra khỏi túi quần, gã có chút bực dọc không nghe máy. Nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia lại đang vô cùng kiên nhẫn.





Cho đến cuộc gọi thứ tư, Hyunjin lúc này mới nhấc máy với đôi mắt khẽ đảo về phía cậu. Giống như sợ rằng Felix sẽ nghe thấy được cuộc hội thoại, gã liền tiến ra ngoài ban công.





Chỉ là gương mặt của Hyunjin ngay từ lúc ban đầu đã không hề giãn ra, thậm chí trông còn có phần cực đoan. Loáng thoáng trong không gian là thanh âm cãi vã tràn ngập tức giận. Một tiếng gằn lên, kèm theo sau đó là thanh âm đổ vỡ chát chúa!




Felix giật bắn người nhìn chậu gốm vừa bị Hyunjin đấm vỡ, mà cái điện thoại kia cũng đã nằm chỏng chơ dưới đất với màn hình nứt nẻ tối om. Cậu sững sờ nhìn sắc màu đỏ rực đang nhỏ lách tách trên sàn, và gương mặt gã thì tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Vành mắt kia đỏ ửng lên với vô vàn xúc cảm phức tạp đang ánh lên qua đôi con ngươi đen láy, giống như đau đớn đang không ngừng đào bới ăn mòn toàn thân gã. Dù khổ sở nhưng gã lại chỉ biết ngậm nỗi đau vào đáy lòng.






Khi ánh mắt hằn đầy tơ máu ấy nhìn cậu, Felix đột nhiên cảm thấy người gã đang nhìn không phải là cậu, mà đó là kẻ thù khiến gã căm hận đến nỗi tâm hồn đều hoen ố, và sự tổn thương sớm đã bủa vây khắp nơi.





"Mỗi lần nhìn vào gương mặt của cậu lại chỉ khiến tôi nhớ đến người đàn bà đó."




Gã cười cười khàn khàn thốt lên, nhưng đôi mắt kia chỉ là sự trống rỗng vô hồn, và đôi môi ấy nhếch lên mang nụ cười biến thành méo mó.



"Tại sao lại không chết đi?"



Lời này gã bình thản nói ra đã khiến Felix chết lặng.








P/s:  đừng hỏi mình vì sao vì mình cũng không biết phải trả lời tại sao :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro