11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên tôi lại cảm thấy sức cùng lực kiệt nhỉ...."






Hyunjin thở dài nghe có vẻ chán nản lắm, và gã chống tay đứng lên khi đã khơi gợi nên ngọn lửa trong cậu, hoặc cũng có lẽ là ở cả hai. Felix giống như không tin được mà nhìn gã rồi lại liếc xuống cái nơi sừng sững cộm lên dưới lớp quần jeans kia, nhưng sau một lúc sững sờ cậu liền nhíu chặt chân mày khi trông thấy nụ cười cợt nhả ấy lại xuất hiện. Bắt gặp ánh mắt của cậu vừa quét qua nơi đang nóng hừng hực của mình, Hyunjin liền bật cười nhún vai bảo




"Thật sự thì tôi cạn kiệt sức lực rồi, hoàn toàn không động đậy nổi đâu, nếu không tin thì em sờ thử xem sao." Vừa đùa cợt gã vừa sấn đến, mà cậu đã thẹn quá hóa giận, hai vành tai cũng đỏ bừng.






"Cút đi!" Felix gằn lên, có chút nóng nảy hiện lên trên gương mặt, mắt thấy gã tràn đầy vui vẻ rời đi, cậu càng cảm thấy bực tức.








"Đồ khốn." Cậu lẩm bẩm chửi rủa, trên gương mặt lúc này đã bày ra một chút bất lực và cả bức bối. Thân thể cậu bị gã trêu chọc đến độ tê dại, ngay cả nơi kia cũng bị ve vuốt đến nỗi bừng bừng hưng phấn, vào cái thời khắc lửa chuẩn bị bốc cháy ngùn ngụt thì Hyunjin lại bày ra dáng vẻ bất lực, cậu có chết cũng không nghĩ đến việc gã lại cố tình chơi đùa cậu một vố đau đến như thế này.






Felix càng nghĩ càng cảm thấy nhộn nhạo, khi kéo lại quần áo xộc xệch còn có chút vùng vằng, thế mà xen lẫn trong mớ suy nghĩ đang không ngừng nảy sinh còn xuất hiện cả sự nghi hoặc.





Tại sao bản thân lại mong chờ nhỉ?





Câu hỏi này bật lên trong đầu khiến cậu ngẩn ra, giống như bị nói trúng tim đen cậu liền giật thót người rồi đột ngột bật dậy với đôi mắt có chút thất kinh. Trong không gian im lặng đến độ có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, Felix muốn tránh nhưng lại tránh không được chất vấn của lòng mình. Felix biết bản thân trước đây cũng chẳng phải là người tốt đẹp thủ thân như ngọc gì cho cam, đến nỗi dần dà cậu cũng chẳng thể tìm ra khoái cảm kể cả khi bản thân đang khô khốc rên rỉ không ngớt, sau đó Felix chỉ xem đây là một cách để giải tỏa tâm trạng.





Lần mãnh liệt nhất và khó tả nhất chính là cùng với...gã. Cái cảm giác sung sướng đến tột độ khiến đầu óc trắng xóa một mảng, ngay cả khao khát cũng hừng hực nhuốm màu điên dại hòng có được trọn vẹn nhau. Giống như muốn đem tâm hồn của đối phương hút cạn kiệt, Felix nhớ đêm ấy bản thân đã hoang dại lắc lư trong khi đang khóc rên nức nở không ngừng. Thế nhưng Hyunjin của hiện tại là người mà cậu không nên dây dưa, tuy nhiên sự mong đợi lại cứ vậy âm ỉ đầy khó hiểu.






Có lẽ là do bản thân "thiếu thốn", hoặc cũng có lẽ do gã quá thành thạo trong việc này nên cậu mới nảy sinh mong đợi. Felix vội vàng nghĩ thế, và cậu cảm thấy lòng mình đã khá hài lòng với câu trả lời này. Nhưng một chút bực tức đương nhiên vẫn chưa tan vội, Felix nhăn mặt nằm phịch xuống tấm đệm mỏng, sau lưng cũng có phần ê ẩm. Cậu nhìn lên trần nhà một lúc lâu với đôi môi mím chặt, cho đến khi toàn bộ lửa nóng đã tiêu tan thì đã là chuyện của một lúc sau. Felix lúc này cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với cái bụng trống rỗng.








Mọi chuyện sau hôm ấy vẫn diễn ra như lẽ thường nhật, chỉ là Hyunjin nhận được nhiều hơn một cái liếc mắt mỗi khi gã nhấc chân bước xuống tầng hầm. Felix dường như đã bướng bỉnh và lì lợm hơn rất nhiều, đây hoàn toàn là tính cách mà gã mong đợi. Chí ít thì Hyunjin biết rằng người đang đối diện với gã đây mới thật sự là Felix. Cho đến khi trên tay Hyunjin là khay cơm vẫn chưa hề động đến dù chỉ một hạt, mắt nhìn súp nguội lạnh, cơm thì khô khốc, chân mày gã cuối cùng cũng chau lại.





Hyunjin nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, cả đôi môi kia cũng khô cằn tựa như sa mạc, nứt nẻ như mang theo cả tia máu.





"Đã ba ngày không ăn không uống, em rốt cuộc đang muốn gì?" Gã lên tiếng với bước chân đang tiến về phía này, gương mặt cũng có phần đanh lại. Gã ghét điều này, khi mà Felix đã hoàn toàn biết được điểm yếu của gã nằm ở đâu. Và cậu thì có vẻ vô tâm lắm, nhưng cứ hết lần này đến lần khác dùng dao muốn cứa vào yếu điểm ấy. Đem chính bản thân ra để đay nghiến gã, Hyunjin thật sự giận nhưng lại không thể làm gì.





"......" Ánh mắt ấy lì lợm trừng trừng nhìn gã, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt khiến cậu trông càng yếu ớt mỏng manh. Cơ thể cậu vốn gầy, nay lại trở nên xác xơ đến bức bối lòng gã.




Lúc chụp lấy cổ tay kia, Hyunjin cũng không nỡ mạnh bạo dù cho lời lẽ đều rít qua kẽ răng.





"Em muốn chết phải không?"

"Đúng vậy!"







Sự thẳng thừng của cậu khiến gã hoàn toàn rơi vào im lặng trước khi Hyunjin hất mạnh tay cậu sang một bên. Cậu thấy gã xoay người bỏ đi với bước chân nặng nề nện lên sàn, nhưng mũi chân Hyunjin vừa chạm đến bậc thang đầu tiên thì Felix đã thấy gã quay lại và phăm phăm tiến về phía mình. Cậu chỉ thấy Hyunjin cộc cằn liếc nhìn mình một cái trước khi gã cúi người lầm bầm điều gì đó trong cuống họng lúc đang "cưỡng chế" mang cậu cõng trên lưng.







Khi bên mũi đã chẳng còn ngửi được mùi hương kì lạ nào nữa, và cơ thể lại được chìm trong sự mềm mại của chiếc giường quen thuộc, Felix đã nghe được Hyunjin bảo rằng







"Nếu em nghĩ rằng tôi đang xót xa cho em......" Gã lúc này trông có vẻ bất lực vô cùng khi nói ra những lời này, trên môi là một nụ cười mỉa mai, nhưng chẳng biết là dành cho cậu hay là dành cho chính gã "...thì em nghĩ đúng rồi đấy." Dứt lời gã liền xoay người đi, trước đó còn bảo rằng cậu phải ngồi im không được lộn xộn kẻo lại ngã trật luôn gân của cái chân còn lại.





Ngay khi cánh cửa ấy vừa đóng chặt, Felix cũng cúi đầu khẽ khàng mỉm cười.








P/s: Nghị lực nhốt người của Hyunjin chỉ thế là cùng :>>>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro