10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Felix là một người phụ nữ theo chủ nghĩa bản thân luôn là sự ưu tiên duy nhất, bà xinh đẹp và tính cách thì luôn tràn ngập hơi thở phóng khoáng tự do. Vốn gia cảnh khá giả, bà được nuôi nấng trong sự bảo bọc và nuông chiều hết mực từ mọi người xung quanh.




Vào cái khoảng đôi mươi xinh đẹp như đóa hoa lan rừng vừa nở rộ, ong bướm vây xung quanh bà nhiều vô số kể. Và rồi cái duyên, hoặc cũng có thể là định mệnh, bà đem lòng yêu mến một người đàn ông gần như đối lập hoàn toàn với mình. Trong ngọn lửa tình yêu hừng hực cháy, sau ba năm kề cận, bà và người ấy kết hôn với nhau giống như mong ước mà bà hằng đêm đều trông đợi.




Đêm dài lắm mộng, sau nồng nhiệt sẽ là nguội lạnh, không phải vì không yêu nhau, cũng không phải do lòng người mục ruỗng. Có một số chuyện, không thể chỉ hình dung mà nói nên lời đầy đủ. Chỉ là khi Felix lên bảy, những cuộc cãi vã giữa ba mẹ chợt xảy ra nhiều vô số kể. Mặc kệ con nhỏ đứng nép mình dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn ba mẹ qua cánh cửa khép hờ, những lời trách móc cứ thế tuôn ra khỏi đôi môi mọng đỏ tươi ấy.





Lúc đó Felix còn quá bé để có thể hiểu được thế giới của người lớn. Và rằng mẹ là một người phụ nữ của xã hội, bà muốn được bay nhảy khắp nơi, cũng muốn hòa mình vào những buổi tiệc tráng lệ, bà thích chỉnh chu, thích son phấn, thích áo quần bắt mắt, toàn thân vẫn luôn giữ được những nét đẹp của tuổi xuân thì, và mẹ lúc nào cũng thơm ngát hương hoa.



Ba của cậu lại luôn trong dáng vẻ mộc mạc đơn giản, ông thích đọc sách, thích cùng gia đình quây quần trong nhà cùng dùng bữa cơm ấm cúng, ông không thích hút thuốc, không màng đến rượu chè, cũng chẳng chú trọng đến vẻ bề ngoài. Và ông cũng chẳng phải là người quá lãng mạn về hình thức.




Trong những cuộc cãi vã triền miên, dáng hình của người chồng người cha im lặng lắng nghe mọi trách móc đã in hằn vào tâm trí của một đứa nhóc chỉ đang chập chững lớn lên.






Và khi Felix lên tám, những cuộc cãi vã đã biến mất lúc ba mẹ quyết định ly hôn, dù ngây thơ nhưng cậu vẫn hiểu ly hôn chính là việc ba mẹ phải rời xa nhau. Felix của khi ấy chỉ biết đăm đăm nhìn mẹ với đôi mắt đỏ hoe, giống như được giải thoát, giống như đã tìm được nơi chứa đựng toàn bộ hạnh phúc trên đời, bà ấy đã cười rất tươi.






Bà bảo với cậu rằng bà đã tìm được một người trân trọng mọi thứ thuộc về bà. Một người luôn cùng bà dạo phố, khi tan làm đều trở về nhà với một bó hoa, chẳng cần bà nấu nướng bắn đầy dầu mỡ, những bữa ăn tối thịnh soạn dưới ánh nến lung linh luôn xuất hiện hằng ngày. Mà ba của cậu khi ấy đã đứng lặng thinh nơi cánh cổng dẫn vào tòa án, mãi đến sau này cứ mỗi khi nhớ đến đôi mắt rạo rực niềm vui của bà, cậu chỉ cảm thấy niềm vui ấy là một con dao nhọn đã nhẫn tâm muốn giết đi hai cha con. Cậu khi đó phải nên hỏi rằng "Ba có bao giờ tỏ ý không trân trọng mẹ chưa?" chứ không phải là vỡ òa rồi khóc nghẹn ngào lúc chiếc xe xa lạ nọ đưa mẹ rời đi.





Và người từ bỏ cậu năm ấy chính là mẹ.







Cậu sau đấy lại cùng ba ở trong căn nhà có một giàn hoa trước cổng. Ba vẫn như thế, vẫn không thay đổi một chút nào. Ông luôn đón cậu tan học đúng giờ, trên đường trở về nhà sẽ hỏi han ngày hôm nay của con như thế nào, buổi tối đều là một tay ông nấu nướng, quần áo bị rách cũng là ông may lại. Mỗi cuối tuần ông sẽ dẫn cậu đến công viên giải trí hoặc đi câu cá, vào mỗi mùa hè cậu đều được về chơi cùng bà nội, cuộc sống của hai cha con gần như không bị xáo trộn và ba thì không nhắc gì về mẹ nữa. Chỉ là thi thoảng cậu lại thấy ông ngồi thẫn thờ ở cái bàn trà cạnh ban công vào những đêm muộn, tàn thuốc rơi trắng xóa dưới chân.





Mà mẹ của cậu từ đó trở đi đều không hề xuất hiện. Giống như bà chẳng có đứa con nào cả.







Đến năm Felix chuẩn bị lên cấp ba, ba của cậu đã đột ngột rời đi với lời hứa sẽ về sớm để làm món cậu thích, buổi tối hôm ấy chỉ toàn là nước mắt và sự đau thương. Sau tang lễ của ông, cậu cũng trở về ở cùng bà. Nhưng bánh xe thời gian nào có bỏ sót đi khoảnh khắc nào, tuổi cao sức yếu làm bà không thể nào ở cạnh cháu được nữa, đó là những lời cuối cùng cậu được nghe. Cuộc sống của cậu sau đó vẫn tiếp diễn như lẽ thường tình, bản thân cứ vậy mà trơ trọi gồng gánh mọi thứ. Họ hàng dẫu sao cũng là máu thịt chia đôi, vì không phải là ruột rà mang nặng đẻ đau cho nên chính cậu cũng chẳng muốn nhờ cậy vào ai, mà có lẽ họ cũng chẳng trông mong việc sẽ thấy cậu xuất hiện trước tầm mắt của mình.







Sau khi đỗ đại học, Felix luôn quần quật làm thêm vào buổi tối, sáng đến lại mệt mỏi ngồi ở giảng đường. Vạ vật qua bốn năm, cậu cũng tốt nghiệp, sau đấy là xin vào làm ở công ty nọ.






Cho đến sau này, khi đã đủ lớn để hiểu ra mọi chuyện của trước đây, Felix đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi đều chua chát. Cái tên Felix cũng là do mẹ đặt, bà luôn yêu thích sự hoàn mỹ, cũng ghét phải tạm bợ. Mà ba của cậu chỉ mong mỏi những bữa cơm gia đình đơn giản, một nhà ba người bình an qua ngày là ước muốn cả đời.




Thế nhưng người ghét tạm bợ như mẹ làm sao có thể thấu được mong ước của ba? Tạm bợ mà bà chê trách, vĩnh viễn bà cũng chẳng bao giờ được gặp lại.


















Felix nhíu mi tỉnh giấc khi bên hông đã có một vòng tay ôm chặt từ lúc nào. Hai thân người chen chúc nhau trên một tấm đệm nhỏ thật sự khiến da thịt cứ hâm hẩm nóng lên, vô tình cũng tạo ra nhộn nhạo râm ran khắp các mạch máu.




"Mơ thấy gì thế? Sao lại nhíu chặt chân mày thế kia?"




Gã ở phía sau vùi mặt vào bả vai của cậu, chất giọng có chút biếng nhác. Mà vòng tay lại càng siết chặt hơn một chút, Felix chẳng buồn tránh ra, chỉ thinh lặng cảm nhận được hơi thở nóng hổi ấy đang phủ lên da thịt.




"Tại sao lại không ăn cơm?" Hyunjin tiếp tục lên tiếng, lần này chất giọng có chút cao. Felix chợt nhớ đến cái khay đã nguội lạnh đang nằm ở một góc, cậu chỉ chán chường bảo "Không đói", sau đó cậu tỏ ý muốn né tránh khỏi người gã.





"Thế em muốn ăn gì? Ăn tôi không?"





Hyunjin cười cười cợt nhả trên bờ vai gầy của cậu, đôi môi đầy đặn kia ve vuốt bả vai rồi trườn đến vành tai của cậu mà nhẹ nhàng cọ xát, thi thoảng gã lại mím lấy da thịt mỏng manh kia một cái khiến lông tơ trên người cậu đều dựng ngược.





"Đi mà ngủ ở giường của cậu, đây là chỗ của tôi!" Cậu muốn đẩy gã ra, nhưng Hyunjin thì lại không muốn thế. Gã bật cười trong khi đã cắn nhẹ lên bả vai ấy một cái, bàn tay cũng bắt đầu lả lướt khắp cơ thể của cậu.



"Thói quen quả nhiên rất đáng sợ, không ôm em, tôi thật sự ngủ không được." Hyunjin mỉm cười rồi đột ngột hôn lên đỉnh đầu của cậu trong khi bàn tay gã đã lật lên vạt áo rồi mò mẫm nhéo nhẹ da thịt trơn mịn.






Felix vì động tác này mà toàn thân trở nên tê dại, các ngón chân cũng khẽ khàng cong lại. Gã được đà lấn tới, cánh môi mềm mại cũng ngậm lấy da thịt nơi hõm cổ của cậu, cái lưỡi ướt át để lại một vệt trong suốt ở mỗi nơi đôi môi ấy lướt qua.






Khi vạt áo đã bị gã kéo lên và bàn tay cũng trượt vào giữa hai chân thon gầy kia, Hyunjin đã thì thầm những lời dụ dỗ vào tai cậu với một nụ cười mị hoặc, gã có vẻ khá hài lòng khi đã nghe thấy được âm thanh nín nhịn đang khe khẽ tràn ra khỏi cuống họng của người trong lòng.





"Có muốn cùng tôi làm một chút chuyện để hai chúng ta trở nên mệt nhoài đi hay không?" Gã cười, ngón tay cũng chạm đến nơi gồ lên trước ngực cậu và day ấn nhẹ nhàng.











P/s: Đảm bảo sẽ có comment kiểu "Chuẩn bị có HHHHHHHH" :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro