9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, hoặc cũng có lẽ đây chính là điều hiển nhiên mà cậu phải đón nhận.




Rằng hành động của gã thì nhẹ nhàng như thế, nhưng lời nói và cả sắc mặt đều mang theo sự âm hiểm khó nắm bắt. Giống như đóa hoa hồng đẹp đến mụ mị lòng người, nhưng toàn thân lại chỉ toàn gai nhọn. Hyunjin đưa cậu rời khỏi phòng, sau đấy trong ánh nhìn khó hiểu của cậu, gã nhếch môi mỉm cười cõng cậu bước xuống chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp nằm ở cuối góc hành lang bên phải- nơi dẫn xuống tầng hầm ẩm thấp tối tăm.






Felix ngửi được thứ mùi ẩm mốc lập tức xộc đến khi cánh cửa ấy vừa được gã mở ra. Trong tâm tư cậu lúc này lại bắt đầu gợn sóng theo từng bước chân đang đều đặn nện lên mặt gỗ. Chỉ là cậu đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện, nhưng lại một mực xua đi. Và khi ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ cái bóng đèn sợi tóc soi rọi khung cảnh của tầng hầm này, bao nhiêu nghi ngờ đã hóa thành sự thật. Và cả thất vọng.






Một tấm đệm mỏng đặt trong góc, một cái ghế gỗ cũ kỹ, một cái xô nhỏ vô cùng bẩn thỉu đặt cách tấm đệm không xa, bốn bức tường ám màu xám ngắt, thanh âm nước nhỏ lách tách không ngừng dội vào màng nhĩ, mà từng mảng rêu bám nơi chân tường ẩm ướt chợt khiến lòng cậu nguội lạnh.



Đối diện với ánh mắt trừng trừng của cậu, Hyunjin chỉ nhếch môi mỉm cười trong khi đang ngồi xổm xuống trước tầm nhìn của người thấp bé hơn.




Gã bảo "Nơi đây rõ ràng còn tốt hơn cả cái hố kia", và gã nghịch nghịch các ngón chân lộ ra sau lớp băng trắng toát của cậu, Hyunjin vẫn mỉm cười tiếp lời sau khi cậu thu chân về và đôi môi ấy đã mím lại, nhưng âm điệu trong giọng nói của gã lại thể hiện rằng gã chẳng hề vui vẻ dù cho khóe môi đang cong cong. Một chút đay nghiến, một chút trêu chọc, và cả một chút tức giận.







"Tôi tin chắc rằng em sẽ cảm thấy yêu thích tầng hầm này sớm thôi, chăn ấm đệm êm dường như lại là thứ em ghét bỏ."

"......."








Nhác thấy cậu vẫn dùng ánh mắt ấy để nhìn mình, gã liền bật cười muốn vươn tay chạm nhẹ vào gò má kia nhưng Felix đã xoay đầu đi, biểu cảm của những ngày đầu tiên đã lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn nọ.





"Đây là trừng phạt, Felix Lee."

"Biến đi đồ khốn."





Miệng lưỡi cũng bén ngót vô cùng, chỉ vào ít phút trước đây thôi cậu còn thoải mái để gã hôn, vậy mà hiện tại đã sắc lẹm liếc nhìn gã, câu từ cũng trở nên khó nghe.




"Ở đây vui vẻ nhé tình yêu của tôi."




Cậu nhíu mi nhìn cánh cửa ấy đóng lại, không gian lại một lần nữa rơi vào thinh lặng, trong lòng cậu dẫu biết Hyunjin là một kẻ kì quặc, cũng biết rằng gã có thể tốt đẹp nhưng sau đó vẫn có thể biến thành một kẻ xấu xa. Nhưng khi đối mặt với "hình phạt" này, Felix thật sự cảm thấy thất vọng đến cùng cực, sau thất vọng lại là buồn bã. Giống như bị lấy đi tất cả, mọi cảm giác tốt lành đều lập tức biến mất.








Cậu lúc này chậm rì rì ngồi dựa vào bức tường lành lạnh phía sau lưng, ánh mắt trống rỗng đảo một vòng tầng hầm lạ lẫm trước mặt. Bóng đèn nhỏ bé chẳng sáng sủa là bao, ánh sáng mờ mờ chỉ khiến cho sự u ám bao trùm vô cùng nặng nề. Đôi mắt cậu liếc nhìn đến cái xô bốc lên thứ mùi khó chịu kia, sau đấy Felix chợt phát cáu vung tay đem nó vứt luôn ra phía nọ. Âm thanh chát chúa dội khắp bốn bức tường khiến tâm tình của cậu càng tệ hại.





Đáng lẽ ra cậu phải luôn ghi nhớ rằng Hyunjin sẽ chẳng thể nào tốt đẹp được lâu, mãi mãi là như thế.






Felix nằm xuống tấm đệm mỏng thoang thoảng thứ mùi cũ kĩ lâu ngày, mặt áp vào tường không muốn trông đợi bất kì điều gì nữa.



Chính cậu còn chẳng biết đã qua được bao lâu, khi mà tiếng nước nhỏ giọt đã ám ảnh sâu vào tiềm thức thì bên tai đã nghe thấy được tiếng bước chân quen thuộc kia xuất hiện.





Đi qua mười ba bậc thang, lại mất chừng tám bước chân để tiến về phía này, cậu có thể nghe được hơi thở gã đều đặn tuôn ra, và thoang thoảng là mùi hương cơ thể vô cùng dễ chịu. Trong không gian là cảm giác lành lạnh len lỏi sâu vào da thịt, cậu nằm cuộn người lại đối lưng lại với gã, một chút phản ứng cũng lười biếng bày ra.





"Không nhìn tôi một cái sao?"

"......" Felix biết gã đang lên tiếng với nụ cười đang nở trên môi, mà cái giọng điệu bình thản ấy chỉ khiến cho chân mày của cậu nhíu lại.



"Tôi vừa ra ngoài trở về, vừa vặn thì sực nhớ đến điện thoại của em, cũng đã hơn 10 ngày rồi nhỉ."






Khi gã nhắc đến điều này, cậu liền bật dậy rồi xoay đầu nhìn về phía Hyunjin- người đang nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống với ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Hyunjin vươn tay vuốt ngược mái đầu ẩm ướt trong khi đang lầm bầm bảo bên ngoài trời đang mưa rất to. Trông thấy ánh mắt của cậu, gã liền đem chiếc điện thoại quen mắt từ trong túi áo khoác ra xoay xoay trên tay. Giống như đang trêu chọc, đôi lần còn cố tình tựa như suýt đánh rơi.




"Đoán xem là ai đã gọi và nhắn tin cho baby nào?"





Cậu vừa mong đợi vừa sốt ruột nhìn chiếc điện thoại kia rồi lại nhìn đến Hyunjin. Lòng cậu nhộn nhạo những cảm xúc khác lạ, cậu không hề giấu đi sự mong chờ đang tràn ra đáy mắt, chỉ là khi gã nghe được cậu gấp gáp hỏi han, trong đôi mắt lúc nhìn cậu lại chứa đựng một chút chua chát.



"Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi à?" Hyunjin lúc này cử động cổ tay bật sáng màn hình điện thoại của cậu, pin đã chuyển sang màu cam, sau đấy gã đều đều tiếp lời

"Bốn tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ." Gã mỉm cười nghiêng đầu nhìn ánh mắt ấy sáng rực lên, nhưng tiếc thay....


"Ba tin nhắn đến từ tổng đài thông báo sản phẩm mới, một tin nhắn bảo rằng em bị sa thải." Hyunjin quan sát cậu một chút trước khi bảo rằng ba cuộc gọi nhỡ kia đều đến từ "Sếp".




Nói đến đây gã thấy đôi mắt ấy sững sờ nhìn chăm chăm vào một điểm, bao nhiêu trong treo nơi đáy mắt đều lập tức biến mất. Và Felix lại cúi đầu nằm xuống đệm, gương mặt hoàn toàn chôn vào khuỷu tay.


Gã thở hắt ra một hơi rồi tặc lưỡi vài cái, giống như đồng cảm nhưng cũng giống như xót thương mà lên tiếng.




"Hóa ra chẳng có một ai quan tâm đến em cả."



Mà những lời này liền đâm nát đi mộng tưởng mà Felix đã cố gắng vun đắp những ngày qua.

Cậu ghét phải nhìn nhận điều này, nhưng mà....

"Đúng vậy, tôi chẳng cần ai quan tâm cả!" Felix đột ngột gằn lên, vành mắt đỏ ửng chứa đựng phẫn nộ và cả tuyệt vọng. Khi cậu lại một lần nữa bật người dậy thì đã trông thấy Hyunjin đứng trước mặt mình, đôi ánh nhìn chạm nhau khiến đầu lưỡi của cậu tê dại. Felix mím môi ngẩng đầu nhìn gã, sau đấy cậu cười cười mỉa mai bảo


"Nếu muốn giết tôi diệt khẩu thì cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì đến việc sẽ có ai đó báo cảnh sát tìm kiếm tôi đâu."


Hyunjin lúc này chỉ biết im lặng, một khoảng thinh lặng khiến cổ họng gã cay xót điếng người.












P/s: Mình sẽ truyền sức mạnh cho mấy bạn qua đường wifi 🤣🤣🤣🤣 chúc toàn thể mọi người có một kì thi thật thành công tốt đẹp!!!! ^^

Đấy, 3 ngày 3 chương liên tục :>>>> Có ai thương mí bồ như tui hong~~~~Hôm nay up fic sớm để notice không làm phiền các bạn vào đêm khuya, tối nay hãy ngủ thật ngon để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới và cả cho kì thi sắp đến nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro