8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin là kiểu người làm việc luôn có tính toán rất kỹ càng. Chỉ cần nắm được cán dao thì mọi sự chủ động đều nằm trong lòng bàn tay.







Gã biết Felix vẫn chưa hề từ bỏ đi cái ý định ngu xuẩn kia, mặc dù gã biết lòng mình cứ luôn bồng bềnh trong những mộng tưởng mà cậu đã cố tình tạo ra. Ngay cả khi gã đã chắc chắn rằng cánh cửa trước mắt sẽ bị lay động, thì một phần nào đó trong gã vẫn điên cuồng mong mỏi rằng bao nghi ngờ của gã sẽ tan thành mây khói.






Thế nhưng, cánh cửa ấy đã mở ra. Dẫu biết rằng đây là chuyện sớm muộn, nhưng đầu lưỡi gã chua chát đến lạ thường. Vào cái thời khắc mà gã nên né đi và sau đó sẽ tàn nhẫn chế ngự cậu trở vào bên trong với lưỡi dao kề ngang cổ, gã hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế với cách thức vô cùng dễ dàng.







Nhưng mà....







Đôi lúc quá êm ấm lại làm mờ mắt con người ta, bên trong khu rừng kia không có thú dữ, nhưng lại có vô vàn những cái bẫy chờ cậu ngã vào. Gã bật cười lau đi vết máu bên khóe môi, ánh mắt nhìn theo dáng hình đã khuất sau những tán cây dày đặc, trong tâm tư chỉ cảm thấy người vốn đơn thuần quả nhiên vẫn như thế.













Gã cõng cậu đi ra khỏi khu rừng nọ, trên lưng là người dù đã nín khóc nhưng tiếng nấc thi thoảng vẫn vang lên. Hyunjin không ngờ rằng cậu lại khóc nhiều đến như thế, nước mắt ấy khiến gã quay cuồng trong mớ bòng bong cảm xúc, sau đấy cậu cũng chịu dừng lại với hai đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên. Gã khi đó muốn trêu chọc rằng hai mí mắt cậu đã sưng to như quả trứng gà, nhưng lại sợ cậu òa khóc nên gã đành chọn cách im lặng.







Khi từ tốn đặt cậu vào bồn tắm, nước ấm rất nhanh đã được xả ra. Hyunjin vứt áo quần đã bẩn đến độ không thể nào chấp nhận được của cậu vào góc phòng tắm, tay gã dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng khắp cơ thể của cậu. Gã ghét phải trông thấy điều này, khi mà các vết thương dính đầy đất cát đang dần túa ra tơ máu lượn lờ thành những đóa hoa nở rộ trong làn nước, trên da thịt trắng nõn ngoài dấu vết trầy xước còn có cả dấu hiệu bị rết đốt. Mà nơi cổ chân kia hiện đã bắt đầu tụ máu tím đen, Hyunjin nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt của cậu, ánh mắt gã nhìn đến đôi mắt ấy nhắm lại mỗi khi vải vóc chạm lên gương mặt, lòng dạ như vừa có một đàn bướm tung cánh vô cùng nhộn nhạo.






Felix cảm thấy đâu đâu trên cơ thể của mình cũng dần rát rạt lên, nơi đầu gối vừa đau vừa xót vô cùng. Mặc kệ gã cởi bỏ quần áo của cậu, cũng mặc gã đang tắm rửa giúp mình, Felix cũng bỏ mặc đi cảm giác muốn dựa dẫm đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ trong tâm tư. Cậu chỉ biết rũ mắt nhìn chằm chằm vào làn nước không ngừng lay động, mà đôi bàn tay xinh đẹp của Hyunjin thì đang không ngừng miết nhẹ lên da thịt trần trụi. Ở mỗi vết thương mà ngón tay Hyunjin lướt qua, cậu chợt cảm thấy ngưa ngứa đến lạ lùng.







Hyunjin không muốn để các vết thương ngâm nước quá lâu, cho nên gã nhanh chóng cho nước rút khỏi bồn, cơ thể kia rất nhanh đã hiện ra rõ ràng trước tầm mắt. Nhác thấy Felix muốn chụp lấy chiếc khăn tắm gần đó, Hyunjin đã liền rướn người lấy nó rồi choàng lên thân thể của cậu. Felix không ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang soi rọi khắp cơ thể của mình. Và dưới cái nhìn chăm chú ấy, cậu không tránh được một chút chột dạ.






Không phải cả hai chưa từng trông thấy nhau trong tình huống như thế này, nhưng không hiểu sao lần này cậu cảm thấy vô cùng bối rối, hai vành tai cũng đã đỏ lên. Chỉ là cơ thể đột ngột chới với khi Hyunjin bế thốc cậu lên, tiếp xúc quá đỗi thân mật chỉ khiến cho cậu rơi vào rối bời.






"Ôm lấy tôi đi, nếu không tôi sẽ vứt em xuống sàn."






Hyunjin đã cộc cằn lên tiếng, nhưng trong động tác lại rất dịu dàng. Nhận được một cái vòng tay tràn đầy rụt rè quanh cổ, Hyunjin lúc này mới đưa cậu rời khỏi đó.



Sau khi mặc vào cho cậu một bộ đồ vải cotton mềm mại thoải mái, lại sấy khô mái đầu ướt sũng kia. Hyunjin sau đấy rời khỏi phòng, khi gã trở lại trên tay đã mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những vật dụng dùng để sát trùng vết thương. Gã ngồi ngang xuống tầm nhìn của cậu, đôi mắt ấy quét một lượt nhưng lại chẳng nói lời nào. Felix ngăn lại thanh âm suýt xoa đôi lần muốn bật qua khỏi đôi môi khi thuốc khử trùng chạm đến vết thương hở miệng. Nơi đầu gối là một mảng đỏ ngầu màu máu, khi gã đổ thuốc lên vết thương đã khiến cậu đau đến rụt vội chân lại.







"Một là để thẳng chân ra, hai là tôi sẽ miết mạnh lên đầu gối này."








Felix nhìn chăm chăm gã, có chút đắn đo và ánh mắt của cậu lại hướng đến đôi bàn tay kia, sau cùng cậu vẫn đặt chân trở về vị trí cũ. Hyunjin cũng chẳng dám mạnh tay, gã nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lại cúi người thổi thổi vào vết thương, mà cậu vào hiện tại lại có phần trầm ngâm. Chỉ là khi đón nhận cử chỉ quan tâm lo lắng này, cậu vừa khó xử nhưng cũng vừa bối rối, đôi mắt vô tình nhìn đến vết bầm trên gương mặt kia, nỗi áy náy càng dâng trào. Dẫu bản thân Felix nhận thức được rằng cậu hoàn toàn có lí do chính đáng để chống lại gã, nhưng giống như ăn cháo đá bát, mà cậu chính xác là cái kẻ đá nát cả bát kia.






Hyunjin cẩn thận mang bàn chân bị bong gân của cậu đặt lên đùi của mình. Gã lấy ra hai thanh nẹp gỗ nhẵn nhụi từ cái hộp kia, sau khi đã sờ miết một lúc mới ướm thử vào cổ chân của cậu.






"Tôi đố em dám chạy nhảy, nếu như em muốn bị đứt cả dây chằng thì được thôi, chúng ta lại chơi trò đi dạo trong rừng."






Cậu đột nhiên có cảm giác gã vẫn còn "cay cú" về chuyện này, biểu cảm khi nhắc đến trò "đi dạo trong rừng" ngoài mỉa mai còn có cả một chút bực dọc.




"Tôi có muốn bị bong gân đâu!"

"Thế thì em lăn bẩn hết cả người để hóa trang thành con trâu đất à? Muốn che mắt tôi phải không." Đến hiện tại Felix mới nhận ra kẻ điên này ấu trĩ đến cùng cực.






"Đúng vậy, tôi là trâu đất sẽ dùng sừng húc chết cậu." Đâm lao phải theo lao, trong cái ngẩng đầu của gã, cậu liền vung tay đẩy đẩy người gã để chứng minh cho câu nói "húc chết cậu".






"Ô hay!" Gã trố mắt tỏ vẻ kinh ngạc lắm, sau đấy lại bất ngờ chụp lấy cổ tay của cậu và mỉm cười bảo



"Thay vì dùng sừng thì hãy dùng môi húc chết tôi đi."






Nói rồi cậu đã thấy Hyunjin rướn đến nuốt trọn lấy môi mình.











P/s: Trâu đất làm cameo quá nhèo, gửi trâu 500 cành cỏ làm quà.


Dạo này mình cũng hơi hơi bận nên có không để ý đến việc các bạn sĩ tử đã dần bước vào các kì thi chuyển cấp và cả kì thi tốt nghiệp. Hơn hết mình luôn mong rằng tất cả các bạn sẽ luôn vui vẻ và mạnh khỏe, với kết quả đã đạt được đều là công sức và cả sự cố gắng nỗ lực trong suốt một thời gian dài. Chúc các bạn sẽ có một kì thi thật thành công tốt đẹp, và tất cả chúng ta luôn hạnh phúc với mọi thứ chúng ta đạt được~ Nhớ ăn uống đủ đầy, nhớ ngủ đủ giấc, và đừng tạo áp lực đè nặng lên bản thân, bạn luôn đủ tốt để vượt qua mọi thử thách mà không cần đeo chì lên người ^0^



Đọc fic xong nhớ đi ngủ sớm, tui thật sự hỏng hiểu nổi mí bạn làm sao có thể thức đến tận 2-3h sáng :")))) Ngó thời gian comment của một vài bạn mà mình hết hồn con chồn. Còn trẻ thì nhớ giữ gìn, không giữ gìn sau này húi hận ráng chẹoooooooo :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro