7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến nước này rồi, còn gì để đắn đo nữa đâu.






Felix đã nghĩ như thế sau khi liều mạng nhảy khỏi ngưỡng cửa rồi vung gậy đập thẳng vào người gã, Hyunjin không né tránh, thậm chí còn có phần bình thản đến lạ kì. Thứ thanh âm nặng trịch lúc gã lảo đảo ngã về phía sau kéo tâm trí đang lơ lửng của cậu trở về với thực tại. Cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc liệu cậu có "vô ý" giết người hay không, Felix liền bồi thêm hai cú vào gương mặt của gã trước khi hoảng hốt vứt gậy rồi lao thẳng vào khu rừng trước mắt khi trông thấy bên khóe môi kia đã xuất hiện tia đỏ thẫm.






Mặc kệ gai đã cào nát hai bàn chân, mặc kệ côn trùng đang cắn lên da thịt, cũng mặc kệ đi tất thảy mọi thứ. Bên tai cậu vào hiện tại chỉ là thanh âm thình thịch lúc bàn chân nện lên mặt đất ẩm thấp, tiếng lá cây khô khốc va chạm vào nhau trong bầu không khí lành lạnh càng khiến cho nhịp tim của cậu trở nên lộn xộn. Mặt trời dần khuất nơi rặng núi, Felix biết rằng nếu bản thân không tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này thì chỉ một lát sau thôi, cậu sẽ rơi vào trạng thái mất phương hướng.






Cậu sợ gã đang đuổi theo, sợ cả ánh mắt sắc lẹm hằn đầy tơ máu ấy, nhưng Felix cũng sợ phải xoay đầu nhìn lại. Cho nên cậu càng lao về phía trước với nhịp thở dồn dập, Felix trong không gian dần trở nên tối tăm mà nghiến răng đứng lên khỏi mặt đất với hai đầu gối đau đớn. Cảm giác trơn trượt của từng mảng rêu phủ kín mặt đất và những tảng đá lởm chởm nhọn hoắt liên tục xông đến, cậu ngã xuống rồi lại loạng choạng chống tay đứng dậy thật nhanh, vết thương chồng chất vết thương, không gian xung quanh cũng đã tối sầm.




Thị lực của cậu vốn không tốt, nay gần như trở thành kẻ mù lạc lõng trong chính thế giới thu nhỏ này. Felix thậm chí còn không xác định được bản thân đang chạy về hướng nào, hai tay chỉ biết rẽ tán lá để tiến về phía trước, đầu gối cậu đã toạc ra cả một mảng lớn và máu thì đang chảy dọc xuống cổ chân. Cậu thở nhọc nặng trịch trong khi đang đứng giữa nơi quái quỷ này, nhìn đi đâu cũng chỉ thấy duy nhất một màu tối sẫm. Bầu không khí thinh lặng đến lạ lùng khiến cho cậu bất giác thu người lại. Thính giác theo nỗi lo sợ cồn cào của cậu mà trở nên nhạy bén vô cùng, trong không gian im lặng như tờ này đột nhiên truyền đến tiếng lá cây va chạm vào nhau, Felix vội vàng vứt mệt nhọc sang một bên rồi hối hả xoay người lao về phía trước. Toàn bộ hành động đều là theo quán tính. Từ bỏ đi cái suy nghĩ bản thân đang dần tiến sâu vào rừng, Felix chỉ biết liều mạng chạy đi.





Cho đến khi bàn chân đạp lên một khoảng trống rỗng, Felix chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi ngã thẳng xuống hố. Cổ chân gặp chấn động quá mạnh khiến Felix rít lên một tiếng chói tai, nó đau đến độ khiến cậu chỉ biết nằm co rút trên mặt đất ẩm ướt ngai ngái thứ mùi ẩm mốc của lá cây. Cậu không thể cử động được cổ chân, có cảm giác như cơn đau này đã xé toạc đôi chân ra làm muôn phần. Nơi đang đau đớn kia rất nhanh đã sưng lên, chỉ với việc chống tay ngồi thẳng dậy cũng khiến cậu chật vật một lúc lâu, cậu nghiến răng ngăn chặn thanh âm suýt xoa đang muốn tràn qua kẽ răng, mồ hôi sớm đã thấm ướt lưng, chân mày cậu nhăn nhúm vô cùng khó coi.





Cậu muốn đứng dậy, nhưng ngay cả việc thu chân về cũng khiến cậu đau đến xót xa. Trông thấy bóng đêm bao trùm xung quanh, bao nhiêu nguy hiểm đang ẩn nấp trong đêm tối, Felix càng trở nên nhạy cảm mà co rụt người lại. Đến lúc này cậu mới cảm nhận rõ ràng được mọi nơi trên khắp cơ thể của mình đều kêu gào đau đớn, mà bản thân những tưởng đâu sẽ trốn thoát khỏi đây, thế nhưng lại bị mắc kẹt ở cái hố này với đôi chân đã bị bong gân. Cậu nhịn đau chống tay lê người nép vào sát vách đất, cánh tay bị gai cào nát tươm chỉ biết run rẩy chạm nhẹ lên cổ chân sưng vù.





Felix không biết liệu mình có thể sống sót qua đêm nay hay không khi mà rắn độc đều có thể tấn công cậu bất kì khi nào, mà cậu thì lại hoàn toàn nằm ở thế bị động. Lúc ngẩng đầu nhìn lên miệng hố mờ mờ, cậu đã mong đợi rằng sẽ có ai đó xuất hiện.





Thế nhưng lòng dạ lại cương quyết gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy để rồi đẩy chính cậu rơi vào ngẩn ngơ. Cậu cứ nhìn mãi lên miệng hố, sau đấy lại chỉ biết vùi mặt vào khuỷu tay. Đêm nay dài đến cùng cực, Felix vì đau mà thiếp đi nhưng cũng vì đau đớn mà tỉnh lại, cậu cứ mơ mơ màng màng co rúm người cho đến khi ánh sáng nóng bỏng hắt lên gò má. Felix lúc này đã tràn ngập mỏi mệt ngẩng đầu nhìn lên thân người đang đứng ngược sáng nơi miệng hố. Cậu không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào, cũng không biết được gã đang cảm thấy ra sao. Nhưng khi nghe được giọng nói mỉa mai ấy vang lên, Felix đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Thế nào? Ngủ lang một đêm sau khi đi dạo cũng không tệ nhỉ?"












Gã đem cái thang xếp thả xuống hố, sau đấy một tay kéo một tay đẩy mà tức giận lôi cậu lên khỏi cái hố mà chính gã đã đào, vốn hố cũng không quá sâu, vừa vặn vượt qua đầu cậu. Nếu ở trạng thái bình thường, Hyunjin tin chắc rằng người này sẽ dễ dàng thoát khỏi đây. Nhưng với tình trạng hiện tại, ngay cả đứng cũng thấy đau huống chi là cử động mạnh. Hyunjin đương nhiên trông thấy được trong quá trình lên khỏi cái hố nọ, Felix đã chật vật đến độ mồ hôi cũng túa ra, một bên chân sưng vù kia đôi lần suýt trật khỏi bậc thang kim loại. Tuy nhiên, giống như một sự trả thù cho những gì bản thân đã chịu đựng, Hyunjin không khoan nhượng mà kéo cậu đi với đôi chân sưng húp đang khập khiễng từng bước. Felix liên tục ngã nhưng gã dường như chẳng quan tâm lắm, cứ vậy mà kéo tay muốn dựng ngược cậu lên, cậu càng mím môi im lặng, Hyunjin càng bực tức. Cho đến khi cậu đột ngột khựng lại, mặc cho gã đang siết tay mình đến phát đau.



Hyunjin lúc này đã xoay đầu nhìn lại, trên gò má gã là vết bầm tím đến rợn người, gã trông thấy cậu liên tục chà xát gương mặt đẫm nước với bàn tay trầy xước đỏ ửng, giống như mếu máo, giống như chuẩn bị nức nở mà nghẹn ngào bảo





"Chân tôi...chân tôi đau lắm...." Cậu nghe thấy Hyunjin bật cười, đôi bàn tay đỏ ửng càng trở nên run rẩy.

"Em đánh tôi liệu có nghĩ đến tôi cũng biết đau hay không?"






Hyunjin hung hăng hất cậu ngã ra đất, mà Felix thật sự đã đau đến một chút phòng bị hay kiên cường cũng chẳng còn sót lại. Chỉ là khi thể xác đau đớn nhất thì cũng là lúc tâm hồn yếu đuối nhất, tim gan đều là bằng thịt, máu trong người đều ấm nồng, cậu hay gã thì cũng chỉ là một con người mà thôi.




Hyunjin nhìn cậu đang òa khóc nức nở, ánh mắt gã lay động nhìn đến tay chân của cậu đều chằng chịt vết thương, lớn có nhỏ có, ngay cả máu khô cũng khiến gã chói mắt vô cùng. Mà cái cổ chân kia đã sưng tấy lên như quả bóng, còn có cả vết côn trùng đốt chỗ này một ít chỗ kia một ít. Tổng thể dính đầy bùn đất, gương mặt nhỏ nhắn ấy cũng bị gai cào xước rươm rướm máu. Và cậu như đứa trẻ chịu đựng uất ức đã lâu, cứ thế ngồi bệt trên đất mếu máo òa khóc.





Đây là lần thứ hai gã thấy cậu khóc, nhưng lần này chỉ toàn là tủi thân.





Hyunjin không nhịn được nữa vội vàng ngồi thụp xuống rồi vươn đôi tay sạch sẽ giúp cậu lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt, nhưng giống như chạm phải van nước mắt, Felix càng khóc đến dữ tợn, cậu nghẹn ngào đến nỗi cánh mũi cũng đỏ ửng, và hơi thở thì gấp gáp vô cùng. Giống như uất nghẹn tích tụ từ rất lâu, cậu nấc lên từng tiếng đầy nặng nhọc. Hyunjin càng gấp gáp ôm cậu, môi gã mấp máy muốn nói gì đó và tay chân gã cũng lúng túng không kém. Sau đấy qua làn nước phủ mờ tầm nhìn, cậu trông thấy ánh mắt kia tràn đầy lo lắng nhìn mình, bên tai là lời lẽ dỗ dành chứa đựng một chút bối rối.





"Tôi xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi..." Gã liên tục lầm bầm câu nói này với điệu bộ chẳng biết phải nên làm sao để Felix ngừng khóc.

"Nín khóc đi nhé, để tôi cõng em về nhà, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết cả mặt, bẩn thật là bẩn, người ngợm chẳng khác gì con trâu đất cả." Hyunjin tặc lưỡi chê trách, nhưng vừa nói Hyunjin lại vừa nhẹ nhàng lau sạch đi cái mà gã chê "bẩn".








P/s: Nghe đồn có người đẩy cho ngã rồi lại lật đật đi dỗ :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro