6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là Felix nhận ra sự dịu dàng của Hyunjin sẽ tỉ lệ thuận với việc cậu chấp nhận gã bước vào cuộc sống của mình. Gã càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì chứng tỏ gã đang hài lòng với cậu bấy nhiêu. Mong muốn của kẻ đi săn chính là khuất phục được con mồi, đổi lại nếu nó càng vùng vẫy thì cái chết sẽ diễn ra theo cách dày vò và tàn nhẫn đến cùng cực.






Giống như một đôi tình nhân mặn nồng, gã đối với cậu ngoài mang theo yêu thương còn có cả tôn thờ nâng niu. Cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng con tim gã luôn cháy bỏng tình yêu. Mỗi một cái ôm, mỗi một lần hai cánh môi lồng vào nhau, ngoài mang theo say đắm gã còn dùng mọi phương thức dịu dàng nhất để ve vuốt cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu. Felix trông thấy gã cười nhiều hơn, khi thủ thỉ với cậu vô số điều vào những đêm muộn cả hai vùi mình trong chăn, gã không hề mang theo cái "điên", cũng chẳng có một chút đáng sợ nào, bao ước muốn bao tâm tư đều ăn sâu vào giấc mơ. Cậu không thích ánh mắt say đắm ấy, cũng hoàn toàn không muốn đón nhận từng cử chỉ thân mật, nhưng cái cách mà Hyunjin cứ vậy vươn tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt với đôi trái tim áp vào nhau thật sự khiến cậu sững người.







Gã luôn có mặt trong căn phòng này, mỗi bữa cơm "một mình" cũng hóa thành cùng nhau ăn. Gã ăn uống rất từ tốn, ánh mắt ấy vẫn luôn dừng lại trên gương mặt cậu một lúc lâu mỗi khi cậu nhíu mi không muốn ăn gì đó, và Felix có thể nhận ra rằng những bữa cơm sau đấy hoàn toàn không còn xuất hiện những món mà cậu không thích.






Felix ghét phải thừa nhận mọi cảm tình đã bày ra trước mắt, nhưng cậu lại cứ thế mà âm thầm gặm nhấm sự ấm áp luôn nảy nở trong tâm tư. Nhưng chớm nở cũng chớm tàn, nụ vừa hé đã bị cảnh giác đề phòng bóp nát.






Gã đương nhiên nhận ra việc cậu đã dần chọn cách "an phận", cậu ít nói, nhưng đôi mắt lúng liếng ấy vẫn luôn lén lút nhìn vào gã. Cậu im lặng nhưng luôn biết lắng nghe, dẫu vẫn chỉ có gã lên tiếng nhưng đáp lại từng câu chữ mà gã tuôn ra chính là chuyển động ánh mắt của người bên cạnh. Đôi mắt ấy có hồn vô cùng, khi vui vẻ hay buồn rầu đều thể hiện hết qua cửa sổ tâm hồn, ngước nhìn hắn còn có cả rèm mi dày và dài như cánh bướm nhộn nhạo nơi lồng ngực. Hyunjin có trốn cũng trốn không thoát, gã thừa nhận dường như chính bản thân này lại sa lầy vào nơi cậu thêm nhiều phần.







Gã có thể tự nhiên ôm lấy cậu, thi thoảng giữa các khoảng lặng còn có thể nghịch các ngón tay ngăn ngắn nho nhỏ nọ. Vào buổi đêm, gã có thể thủ thỉ mọi thứ với người nằm cạnh với sự thoải mái lan khắp các lỗ chân lông. Chỉ là gã yêu thích cái cảm giác đôi bàn chân khẽ khàng chạm vào nhau này đến điên lên được. Còn có cả việc cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm với nhiệt độ nước âm ấm vô cùng dễ chịu, Felix khi ấy như con mèo ướt lông ngồi lọt thỏm giữa hai chân của gã, mà gã có thể tùy ý vuốt ve mái đầu ấy và cảm nhận làn da trơn mịn kia len lỏi qua lòng bàn tay.







Hyunjin thành thật thú nhận với tâm tư, rằng đây là điều mà gã đã khao khát đến cùng cực. Giống như điều ước đã thành sự thật sau hàng ngàn đêm mỏi mòn ước ao, ánh mắt của kẻ si tình cứ vậy mà không hề mang theo che đậy, Hyunjin luôn nhìn cậu rất lâu vào mỗi khi gã có thể. Đôi ánh nhìn chăm chú chất chứa ngàn vạn tâm tư như rượu vang đã được ủ lên men kỹ càng, đôi mắt ấy rót vào lòng người cảm giác nồng ấm sau khi đã khiến lồng ngực tê dại. Và dẫu Felix đôi lần bối rối rũ mắt trốn tránh, thì gã vẫn chưa lần nào thôi thể hiện tình cảm đã chẳng còn muốn ngủ yên.







Hyunjin bật cười khe khẽ trong khi hai bàn tay xinh đẹp đang ve vuốt khuôn ngực và hõm cổ của cậu. Hàm răng trắng nõn cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh, cảm nhận được người trong lòng đang run lên nhè nhẹ, nhay cắn cũng hóa thành ướt át khi cánh lưỡi ẩm ướt nóng nảy kia đang phác họa lại hình dáng đôi tai của cậu. Nước trong bồn vào hiện tại vẫn còn rất ấm áp, phòng tắm dẫu kín đáo nhưng thân thể của cậu lại đang không ngừng run rẩy theo từng hơi thở đang phả vào vành tai của mình. Felix ghét cái cách mà gã dễ dàng nắm thóp được chính cậu, tựa hồ như việc lật một trang sách vậy, chỉ cần nhìn vào gã đã biết được đâu là những gì cậu muốn.







Hai thân thể ướt át đan vào nhau theo cách thức thân mật đến kì lạ, ngay cả Felix cũng chưa từng thân mật với ai đến mức này. Còn hơn cả những người yêu nhau, nhưng sợi tơ bạc mỏng manh kết nối hai đôi môi đỏ ửng lại chứa đầy oan nghiệt.







Felix thở hổn hển sau nụ hôn sâu đến độ muốn cướp đi sự sống của cậu, thân thể cũng bất giác thu lại. Gã cúi đầu liếm lên khóe môi của cậu, sau đấy mới nhẹ nhàng bảo rằng chiều nay gã có việc phải ra ngoài một lát.






Hyunjin kín đáo chăm chú quan sát sắc mặt của cậu, cảm thấy không có gì lạ lùng thì gã mới mỉm cười kéo tay cậu đứng dậy khỏi bồn tắm trong khi đang thốt ra một câu bông đùa.




"Đi thôi, mèo ngâm nước mãi sẽ nở thành con lợn lắm lông đấy."




















Felix đương nhiên không nắm bắt được thời gian khi bản thân cậu luôn phải quẩn quanh trong không gian kín như bưng này. Chỉ là khi gã mang vào phòng một đĩa bánh ngọt và một chiếc máy chơi game, cậu ngước nhìn gương mặt đẹp đến nghiệt ngã kia đang nở nụ cười với mình, và Felix nhận ra đây có lẽ là lúc gã sắp ra ngoài.







"Bánh ngọt hay máy chơi game đều là của em." Gã bảo trong khi đang nhẹ nhàng dùng chìa khóa tháo mở cái vòng kim loại nặng trịch đang quấn quanh cổ tay của cậu. Thanh âm kim loại va chạm vào nhau chợt khiến lồng ngực của cậu nảy lên, nhưng ngoài mặt Felix chẳng thể hiện ra điều gì quá bất thường.






Hyunjin xoa nhẹ cổ tay của cậu, sau đó là đến mái đầu dài quá gáy, tiếp đến đôi bàn tay ấy mới dịu dàng ôm ấp lấy bầu má của cậu, gã ngồi xổm trước mặt cậu, lời lẽ mang theo âm điệu nhẹ nhàng và cả một chút trấn an.





"Em ở nhà một mình ngoan nhé, tôi đi một lát sẽ trở về nhanh thôi."





Trước khi đóng cửa lại, Felix còn trông thấy gã mỉm cười bảo rằng tối nay sẽ nấu món mà cậu thích nhất.








Cậu ngồi lặng thinh trên giường, đôi môi lại đang đều đặn mấp máy đếm số. Bầu không gian trầm mặc đến độ quái dị, cho đến khi đã chạm đến con số ba trăm, cậu liền bật dậy khỏi giường. Chân trần nhón trên sàn gỗ không tạo ra bất kì một tiếng động nào, Felix nghiêng người nhẹ nhàng áp tai lên cánh cửa, sau đấy có phần cẩn thận mà xoay nắm đấm cửa, khung cảnh bên ngoài hành lang cũng vắng lặng đến rợn người.






Cậu giữ nguyên tốc độ di chuyển của mình, dù hai tay đã siết chặt lại nhưng bước chân vẫn rất thong thả. Bước qua phòng tắm, lại qua thêm một căn phòng  nữa, cậu lập tức đã thấy được cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Giống như đoạn kí ức trốn chạy vào cách đây không lâu, nhưng lần này Felix đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu nhón chân bước lên từng bậc thang, mắt thấy cánh cửa màu trắng đã ở ngay trước mặt, lòng dạ của cậu liền bồn chồn một trận.






Nhưng Felix đã chần chừ một vài giây trước khi chụp lấy cây gậy bóng chày gần đó, cậu mím môi siết chặt cây gậy trong tay, chỉ là phòng trừ cho một số "trường hợp bất đắc dĩ".







Dù Felix đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho mọi tình huống, nhưng ngay khi nhìn thấy được dáng dấp kia đang thong thả vuốt lại mái tóc bị gió đánh rối tung, cậu đã cảm thấy xương sống lạnh toát!





Hyunjin vứt mạnh que kẹo mút xuống đất khiến nó vỡ tan, gã ngẩng đầu nhìn người trước mặt với một nụ cười trên môi. Mà khung cảnh lập lòe chạng vạng với mênh mông cây cối tối om như kéo dài đến vô tận sau lưng gã càng khiến cho tình huống này thêm phần quái dị.






"...Tôi...tôi chỉ...chỉ là muốn đi dạo một lát." Felix thậm chí còn suýt cắn vào lưỡi, câu từ vụn vặt đến buồn cười.





Cậu trông thấy gã bật cười sau câu nói này, mà con dao bấm sáng trưng sắc lẹm một đường trên tay gã như đang lăm le tước đoạt đi sự sống của cậu.





"Đi dạo mà cầm theo cả gậy thế kia...."






Và gã im bặt, nụ cười cũng chẳng còn trên môi nữa.





P/s: Đúng ra mình phải up chương mới cho đúng hẹn không kì kèo, nhưng mà mình đột ngột gặp một xíu vấn đề cá nhân cho nên đến mãi bây giờ mới có thể tiếp tục TvT Mong là bà con gần xa anh chị em thânnnn ơi là thân thông cảm cho mình nhá, xin hối lộ mọi người 7749 chái tim nồng cháyyyyyyy~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro