5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix mệt mỏi đặt xấp giấy vừa photo lên cái bàn trà gần đấy, trên gương mặt của cậu hoàn toàn không hề che giấu đi sự khó chịu và cả mệt mỏi. Áo sơ mi vào ban sáng phẳng phiu bao nhiêu thì đến đầu giờ trưa đã luộm thuộm bấy nhiêu. Không phải cậu không biết họ đang muốn làm khó mình, nhưng chiếc bình cũ có chắc nịch đến nhường nào cũng chẳng thể so với bình mới. Huống hồ chi chiếc bình mới này là một chiếc bình có "ô dù".







Nhân viên mới nên được ưu ái hơn một chút, vì vậy cậu thân là nhân viên cũ kiêm luôn bậc đàn anh thì phải nâng đỡ họ.






Felix nhếch môi nhàn nhạt cười, lời lẽ nom có vẻ tử tế, nhưng bên trong lại tanh hôi mùi máu mủ. Cậu uống cạn nước vừa rót ra ly, lúc đặt cái ly trở về chỗ cũ còn mang theo một chút mạnh bạo. Ánh mắt cậu vừa liếc nhìn đến xấp giấy nặng trịch kia thì cũng là lúc bên tai vang lên một chất giọng xa lạ.






Khi cậu xoay đầu nhìn lại thì đã trông thấy được một dáng dấp chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí. Áo được sơ vin kỹ càng, giày thể thao tinh tươm, mái tóc gọn gàng vô cùng hòa hợp với gương mặt đẹp đẽ chưa vướng sự đời. Qua gọng kính dày màu đen kia là một đôi mắt đang có chút mong chờ và hồi hộp nhìn cậu.





"Xin lỗi anh...nhưng anh có thể chỉ giúp em phòng nhân sự ở đâu được không ạ? Em có nhận được thư mời phỏng vấn vào hôm nay."



Đến lúc này Felix mới rũ mắt nhìn đến bìa hồ sơ thẳng thớm mà người nọ đang cầm trên tay. Đột nhiên cậu lại trông ra hình ảnh của chính mình vào những ngày đầu tiên mới chập chững tạo lập cuộc sống mới.





"Nếu cậu không quen biết ai trong công ty này thì đừng nên xin vào...."





Cậu có chút nhàm chán đáp lời trong khi đang thu gọn chồng giấy chi chít chữ kia, ánh mắt cũng mang theo vài phần mệt mỏi, giọng điệu cũng chẳng mặn mà là bao. Cậu sinh viên vừa mới ra trường kia có phần chưng hửng, sau đó là khó hiểu nhìn cậu, đôi môi ấy mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ là khẽ khàng mím lại.



"....công ty này là địa ngục chôn vùi ý chí đấy."




Đây là câu nói mà cậu đã để lại cho người nọ trước khi thẳng lưng rời đi.






Cậu không biết sau đấy cậu sinh viên nọ có phỏng vấn hay không, nhưng kể từ đó đến nay, hoặc do cậu không để tâm, hoặc do cậu ấy làm ở phòng ban khác, hoặc cũng có thể Felix vẫn luôn lơ lơ lửng lửng giữa cuộc sống nhạt nhẽo này nên cậu chưa từng thấy cậu sinh viên ấy xuất hiện trước tầm mắt.






Felix mơ hồ nghĩ ngợi, sau đó cậu từ trong hồi ức nhỏ nhặt mà uể oải tỉnh giấc. Đập vào mắt vẫn là bốn bức tường lặng thinh, dù là sáng hay đêm thì không gian luôn bị bao phủ trong ánh đèn vàng nhạt. Cậu cảm nhận được cổ họng mình đau buốt, giống như vướng lại nơi ngưỡng cổ là một mẩu xương cá nhọn hoắt, mỗi đợt nuốt nước bọt đều đổi lại cảm giác khô khốc đau đến nhíu mi. Và thân thể cậu thì nóng hầm hập như lửa đốt cùng lúc cảm giác dấp dính khi mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo truyền đến não bộ. Cậu không phải là người có thể trạng quá yếu ớt, nhưng một khi đã đổ bệnh liền sẽ nằm liệt giường hơn mười ngày.






Cậu đột nhiên nhớ đến chỉ cách đây vài tiếng bản thân vừa bị gã thô lỗ nhấn chìm vào nước, có lẽ đó là lí do gây nên trận sốt cao này. Felix đang khó chịu đến tột độ, mỗi lần cựa quậy là mỗi lần các đốt xương xộc đến cảm giác nhức mỏi rất lạ lùng. Đầu óc cậu quay cuồng nhìn đi đâu cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể nắm giữ bất kì thứ gì. Bên cổ tay đương nhiên vẫn là xúc cảm nặng trịch quấn quanh, cơ thể cậu giống như bùn lầy, cậu chẳng buồn động đậy, cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ là từ sâu trong cuống họng là từng hồi thở dốc nặng nề và vài tiếng rên vụn vặt.







Vào khoảnh khắc mà cậu mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc bên vành tai nóng rẫy truyền đến thanh âm mở cửa. Tiếng đế giày đều đều nện trên sàn, đệm lún xuống vì sức nặng áp lên, và tiếp theo sau đó là một cảm giác mát lạnh áp lên vầng trán nóng như lửa đốt của cậu.







Felix nghe thấy gã lẩm bẩm điều gì đó và sau đấy gã lại rời đi khi cậu mệt nhoài chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Lúc bản thân bị đánh thức bằng chất giọng nhẹ nhàng, thân nhiệt của cậu đã không còn quá nóng như trước, trên cơ thể cũng là cảm giác thoáng mát của một bộ quần áo khác, cơ thể dẫu uể oải nhưng đã dễ chịu hơn phần nào. Thoang thoảng trong không gian là mùi chanh tươi mát.






Gã từ tốn lấy cái khăn đang áp lên trán cậu xuống để đặt qua cái chậu nhỏ gần đấy. Cậu trông thấy gã vào lúc này mang theo dáng vẻ dịu dàng có chút xa lạ, hoặc ám ảnh trong tiềm thức của cậu luôn là những hình ảnh về việc gã thô bạo và bệnh hoạn đến như thế nào, cho nên từng chi tiết nhỏ nhặt đầy đẹp đẽ đều bị cậu ném qua sau đầu.







"Mau dậy ăn một chút cháo nóng đã, em đã ngủ khá lâu rồi." Gã ngồi xuống trước mặt cậu trong khi đang thổi nhẹ bát cháo nóng hổi. Cậu tỏ ý đón lấy bát cháo nhưng gã có vẻ không hài lòng, cậu sững ra một lát, sau đó là rụt tay về và đặt lên đùi. Hyunjin đưa thìa cháo chạm nhẹ lên vành môi của cậu, nhiệt độ vô cùng ấm áp. Gã nhìn chăm chú cậu, dưới ánh nhìn như thấu vào tâm can ấy, Felix vội vàng cụp mi, sau đấy là hé đôi môi khô khốc để nhấm nháp vị cháo đang tan trên đầu lưỡi. Thân thể suy nhược nên vị giác cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tuy cậu thật sự chẳng nếm ra vị gì, nhưng mỗi khi từng thìa cháo chạm vào môi, cậu lại không thể chối từ.








Gã khi ấy đã bảo "Ai thương cũng ở ngoài da, cơm thương cho tới ruột già ruột non", cho nên lúc bệnh tật dù có nhạt miệng cũng phải ăn cho bằng hết, dẫu cho hàng mi của cậu đã nhíu lại nhưng gã vẫn vét sạch bát không bỏ thừa một chút nào.






Hyunjin dùng ngón tay cái vân vê cánh môi của cậu, cũng nhẹ nhàng chùi đi vệt thức ăn nho nhỏ. Áp bàn tay lên gương mặt ửng đỏ vẫn còn nong nóng của người trước mặt, gã chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu. Chỉ là ánh mắt sâu sắc này của gã khiến cậu thật sự không dám nhìn thẳng. Vì ánh mắt ấy chứa đầy chân tình, cậu sợ chính mình sa lầy, cũng sợ tâm hồn sảy chân ngã vào mê muội không thể thoát ra. Đón nhận một tấm chân thành mà nguyện làm đóa hoa vì người mà nở, nhưng vì một sự sâu thẳm đầy tăm tối chỉ đổi lại muôn vàn dày vò khó nhọc.






Huống hồ chi cậu không nên vướng vào gã, ngay cả một nhịp tim lệch đi cũng nên xem nhẹ.







Sau đấy gã vòng tay ra sau gáy của cậu cứ vậy mà vân vê da thịt mềm mịn nơi đó trong khi đang mang hai đôi môi áp vào nhau. Có lẽ là định mệnh, hoặc cũng do đấng toàn năng vốn đã định cả hai là một, đôi môi của bọn họ thế mà lại sít sao đến lạ lùng, giống như quy luật bù trừ chỗ thừa chỗ thiếu, càng hôn lại càng say đắm. Felix muốn đẩy gã ra, nhưng cậu lại quá sợ hãi với bóng ma tâm lí. Dẫu gã dịu dàng, nhưng mặt tối của gã như thiên thần sa ngã. Sau tuyệt vọng chính là thịnh nộ và điên dại đến cùng cực.







Cánh lưỡi sạch sẽ quét nhẹ lên cánh môi của cậu một đường trước khi gã từ tốn rải nụ hôn dọc theo xương hàm tinh xảo của cậu để dừng lại ở nơi vành tai. Lúc này bàn tay của gã đã đặt bên hông của cậu, qua lớp vải mỏng cậu có thể cảm nhận được bàn tay ấy đang chơi đùa da thịt của mình. Hyunjin cắn nhẹ lên vành tai của cậu sau đó là mỉm cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.






"Bộ quần áo này thật vừa vặn với em...."







Gã vươn tay kéo nhẹ cổ áo của cậu sang một bên, sau đó trong cánh mi run lên khe khẽ của cậu mà đặt môi lên làn da nhạy cảm ấy. Hyunjin cẩn thận cắn mút lên bả vai gầy gầy, khi nhìn vào vết đo đỏ bắt đầu xuất hiện, gã mới mỉm cười rời đi. Nhưng sau đó đã trở lại với vài lát chanh.






Trong ánh sáng màu vàng nhạt, gã vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu. Hyunjin đem lát chanh tươi vừa cắt xoa lên lòng bàn tay và bàn chân của cậu, cảm giác man mát dễ chịu vô cùng, sực nức trong không khí là hương thơm nồng nàn của chanh.







Hyunjin bảo làm thế này sẽ giúp cậu hạ nhiệt, mà cậu khi nhìn cái cách mà gã cẩn thận chăm sóc mình, trong lồng ngực đột nhiên có chút thổn thức.







Felix đột nhiên nhớ đến những lần mệt nhoài đến độ muốn chết đi nhưng vẫn phải cố lê bước đến hiệu thuốc. Dù có đột nhiên vắng mặt hơn một tuần thì vẫn chẳng có bất kì một cuộc gọi hỏi thăm nào từ đồng nghiệp hoặc bạn bè, cậu đột nhiên cười nhạt trước khi khàn khàn nặng trịch lên tiếng.






"Mỗi khi cậu đổ bệnh, có ai chăm sóc cậu tỉ mỉ như thế này chưa?"






Cậu thấy gã ngẩng đầu nhìn mình, sau đấy gã chợt mỉm cười đặt lát chanh sang một bên trước khi đem đôi chân của cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi của chính mình.





"Đổ bệnh vì thể xác thì có, nhưng đổ bệnh vì tình thì chỉ có mỗi người trước mặt tôi hiện tại mới giúp đỡ được."






P/s: Dị luôn hả Hoàng :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro