14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix cúi đầu nhìn vệt máu vương trên vạt áo của mình, sắc màu chói lọi đến độ khiến lòng cậu cũng nhói đau. Cậu không biết Hyunjin đã nghe thấy những gì, cuộc hội thoại ấy là đến từ ai, nhưng ánh mắt tràn ngập xa lạ cùng lời nói cay nghiệt kia đã khiến cậu như rơi thẳng xuống đáy vực.







Cậu nhẹ nhàng chạm lên bề mặt có màu đỏ thẫm rồi chợt méo mó bật cười, hóa ra dù chẳng cầm dao nhưng nếu đã cố ý thì việc gây ra tổn thương cho người khác vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là gã sau khi cõng cậu trở lại phòng, tâm tình vô cùng u ám, cười đó rồi cũng khóc đó, giống như hai con người khác nhau đang sống chen chúc trong một thân thể, Hyunjin trở nên lạ lẫm đến dị thường, còn chẳng để lại cho cậu một ánh nhìn, gã cứ vậy mà xoay người rời đi.







Felix muốn chạm vào vết thương trên bàn tay xinh đẹp ấy, cũng muốn hỏi xem gã có đau không? Thế nhưng sượt qua đầu ngón tay chỉ là cảm giác vô tình lạnh nhạt. Lúc nhìn đến cánh cửa nọ đóng sầm lại, Felix đột nhiên có cảm giác bức tường ngăn cách giữa cả hai dường như lại dày thêm một phần. Bao nhiêu vui vẻ trước đó như giấc mộng ban trưa, chóng đến chóng tàn và Felix cảm thấy lòng mình ủ rũ đến nỗi ngay cả việc hô hấp cũng khiến cậu cảm thấy mệt nhoài.









Căn phòng tĩnh lặng chẳng một tiếng động, bốn bề im lìm chỉ khiến tâm trạng ngột ngạt, đầu óc cậu theo đó mà cũng dần lùng bùng như tơ vò. Felix cứ ngồi đó mãi, ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về cánh cửa ấy nhưng mãi cho đến khi toàn thân đã mỏi rã rời thì cũng chẳng trông thấy gã xuất hiện. Felix cũng chẳng muốn là kẻ vô tri vô giác, đã muốn thì nhất định phải thực hiện, cho nên khi Felix tập tễnh bước trật bước hụt vươn tay chạm được vào nắm đấm cửa thì cũng là chuyện của một lúc sau đó.







Nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, cậu đem cánh cửa kia mở ra, ánh mắt cũng mang theo tìm kiếm mà đảo mắt dọc hành lang vắng lặng một lượt. Nhác thấy khung cảnh quá đỗi im ắng và trống trải, lòng dạ cậu cũng liên tục nảy lên. Cậu gọi tên gã một tiếng nhưng thanh âm như rơi vào khoảng hư vô, hoàn toàn chẳng nghe bất kì tiếng đáp lại nào.




Felix nương vào tường để chậm rãi bước đi, cả quá trình thật sự tốn rất nhiều sức lực, có đôi lần suýt vấp ngã khiến cái chân đau cũng vì thế mà nhói lên, cậu liền nhăn mặt và lập tức dừng lại một lúc.




Chỉ là khi trông thấy căn phòng cạnh phòng bếp đang khép hờ, cậu theo nghi hoặc mà khựng lại. Felix cẩn thận gọi tên gã thêm một lần nữa, sau đấy vì cảm giác quá kì lạ đang sôi sục mà cậu lại sinh ra thấp thỏm. Cậu sau vài giây đắn đo đã quyết định vươn tay đẩy cửa, sau đó là vịn vào tường để nhấc chân bước vào. Đập vào mắt là gian phòng có thiết kế với những gam màu trung tính, không quá chói lòa nhưng cũng chẳng hề trầm đục. Bày trí rất đơn giản, một chiếc tủ quần áo màu trắng, một chiếc giường đôi, một chiếc bàn trang điểm nhỏ và một bộ bàn trà đặt ngoài ban công hướng ra khu rừng.







Lúc ánh mắt chạm đến những khung ảnh được treo trong phòng, con ngươi của cậu cũng đột ngột co rút!







Bên cạnh dáng hình dịu dàng là dáng dấp mạnh mẽ bao bọc, qua mỗi góc độ đều là nụ cười nở rộ trên môi. Giống như một câu chuyện qua lời kể bằng ảnh, từ lúc yêu nhau sau đó tiến đến hôn nhân. Tiếp đến chính là những cung bậc cảm xúc quan trọng nhất của đời người, từ khi đứa con đầu lòng ra đời cho đến lúc nó chập chững biết đi đều được tỉ mỉ cẩn thận lưu lại, màu ảnh đã có chút cũ nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng, qua ánh mắt nụ cười chỉ toàn là sự hạnh phúc.






Felix gắng gượng đứng trên đôi chân đang run rẩy, trong đôi mắt của cậu hiện tại cũng ngập tràn cảm xúc hỗn loạn.




Vào cái khoảnh khắc mà một bên vai bị siết chặt, Hyunjin tức giận gằn lên một tiếng trong khi đang bấu chặt ngón tay quanh cổ tay của cậu, điều ấy vẫn không khiến Felix thoát khỏi hỗn tạp cảm xúc mà bản thân đang trải qua. Lúc nhìn vào đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ tươi của gã, Felix dường như đã thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình.







"Ai cho cậu vào đây?" Hyunjin đay nghiến từng từ một qua kẽ răng, xương quai hàm của gã cũng căng cứng lên không ngừng. Trông thấy đôi mắt ấy chứa đầy đau lòng và cả tổn thương, gã lại càng chìm đắm vào vết thương đã nứt toạc đến tận tim, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt gã chỉ là sự nặng nề và tức giận.





"...Hyunjin, đó là ba của cậu sao?" Felix nghèn nghẹn hỏi, vành mắt đỏ lên nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh đến kì lạ. Và cậu thấy Hyunjin cười cười bảo rằng gã không có ba, giống như tự sinh tự diệt, gã chẳng hề có một người ba nào trong đời. Cái thanh âm khô khốc ấy dội vào màng nhĩ, cứ vậy mà đem mọi tổn thương gã đang chịu đựng rót thẳng vào lòng cậu. Dù gã đang che đậy, nhưng hai kẻ khốn khổ gặp nhau, làm sao có thể không nhìn ra được? Chỉ là gã luôn gắng gượng, dù vết thương lòng đã ngập trong máu mủ thì Hyunjin vẫn cứ đạp lên các mảnh vỡ để bước đi với đôi chân chẳng còn lành lặn.








"Làm ơn...làm ơn nói cho tôi nghe mọi chuyện có được không?" Felix vội vàng giữ lấy vạt áo của gã, mắt nhìn vết thương kia lại rươm rướm máu, cảm giác nóng nảy như chạy thẳng vào tim cậu.



"Cậu lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống của tôi?"






Hyunjin cười nhạt với ánh mắt trống rỗng, bàn tay lại càng siết chặt hơn. Giống như muốn đày đọa chính mình, khi vết rách trên tay lại nứt toạc ra, gã ấy thế mà lại cảm thấy hả hê.






Lúc đối diện với đôi mắt của cậu, khi giọt nước trong suốt ấy tròng trành chực chờ trượt xuống gò má của người thấp hơn, Hyunjin lại có cảm giác lòng mình như vừa hứng một hạt ngọc rơi vào. Gã buông lỏng cổ tay của cậu, toan rời đi thì nơi vạt áo đã bị cậu giữ lại. Sự níu kéo này dù nhỏ nhoi, nhưng tựa như đã cứu được lòng hắn chênh vênh.









"Nếu tôi kể với cậu nỗi đau của mình....." Felix siết các đầu ngón tay lại để giữ thật chặt góc áo ấy, tựa như cái mà cậu níu kéo không chỉ riêng gã, mà còn là lối thoát cho tâm trạng tuyệt vọng này "...thì cậu sẽ nói ra nỗi lòng cho tôi nghe chứ?".






Hiện lên nơi đáy mắt mong chờ là hình ảnh vóc dáng cao ngất của Hyunjin, dẫu vững chãi nhưng dường như cái bóng dưới chân chỉ là một đốm đen cô quạnh.








"...Rất tiếc là tôi không muốn." Hyunjin bảo với một nụ cười trống rỗng.






P/s: :">>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro