15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng trong trẻo của tháng tư, bầu trời trên cao xinh đẹp đến nao nao lòng người. Ngày hôm ấy đẹp đẽ vô cùng, đến tận hiện tại Felix vẫn còn nhớ rất rõ bầu không khí trong lành thấm đượm hương hoa len lỏi vào cánh mũi phập phồng của ngày đó, và mẹ của ngày khi ấy đã đến phiên tòa với chiếc váy ngập tràn sắc hoa hồng vàng. Mẹ vô cùng xinh đẹp, giống như đóa hoa vừa nở rộ, cứ thế kiêu hãnh mỉm cười với đôi môi tô son đỏ tươi.








Vào cái khoảnh khắc mà Felix muốn giữ lấy tay áo mẹ, cậu muốn được mẹ ôm trong lòng thì bà lại như một cơn gió thích phiêu du, cứ vậy mặc kệ mọi sự đời để rời đi và chẳng muộn phiền đánh rơi một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Đứa trẻ năm ấy đuổi theo mẹ không kịp, cứ vậy ăn đau mà ngã ra đường, trong tiếng vỗ về của ba mà vẫn cứ khóc mãi. Tiếng khóc tràn đầy hoang mang và lo sợ, cứ liên tục gọi mẹ với đôi mi ướt nhòa, Felix đã trông thấy chính mình đáng thương như thế, ngay cả trong ảo mộng cũng khiến lồng ngực cậu tê dại.







Felix giật mình tỉnh giấc với gò má ướt đẫm, cậu vội vàng vươn tay chà xát gương mặt, cũng đem nước mắt xuất hiện trong vô thức kia lau đi. Trong phòng vẫn là ánh đèn màu vàng nhạt, và không gian vẫn là sự thinh lặng đến hiu quạnh.






Cậu chẳng thể xác định được hiện tại là mấy giờ, chỉ là thân xác lúc này có chút mỏi mệt, đầu óc vẫn chưa thể thoát khỏi những cảm xúc xưa cũ. Hóa ra người đàn ông mới của bà ấy lại là ba của Hyunjin, quanh đi quẩn lại quả nhiên vẫn là nghiệt ngã. Felix cuối cùng đã hiểu vì sao Hyunjin lại hành xử theo cách thức điên cuồng như thế, rốt cuộc mọi việc đều có nguyên do của nó, chỉ là chưa tìm hiểu kỹ càng thì đừng vội đúc kết. Sau khi Hyunjin nửa kéo nửa mang Felix trở về phòng, Felix cứ vậy mà bần thần rơi vào vòng xoáy cảm xúc đang dần nhấn chìm chính cậu.






Felix vùi mặt vào khuỷu tay mà liên tục thở dài, chẳng biết nghĩ gì mà lại miên man đến độ lòng dạ cũng não nề. Trong không gian im ắng, cậu có thể nghe được tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, cậu đột nhiên nhớ trước đây Hyunjin cũng từng trở về căn hầm nọ trong trạng thái ướt như chuột lột. Chỉ là Felix đột nhiên nảy sinh cảm giác rất kì lạ, lòng dạ cũng bắt đầu nôn nao nhộn nhạo không ngừng.






Vội vàng bật dậy khỏi giường, còn chẳng màng đến cái chân đau nhức, Felix cố gắng rảo bước thật nhanh đến căn phòng nọ, vấp ngã rồi lại đứng lên, lúc cánh cửa kia bị cậu đẩy mạnh thì trước mắt đã trông thấy được toàn thân Hyunjin đẫm máu, sắc đỏ loang lổ trên giường như những đóa hoa khổng lồ.






Cậu thét lên một tiếng, sự sợ hãi đập thẳng vào tâm trí khiến cậu hốt hoảng vùng dậy, lần này mới thật sự thoát khỏi ảo cảnh. Mộng trong mộng, đau đớn đan vào nhau tạo thành một cái mạng nhện vẫn đang bao phủ lấy cậu vào hiện tại. Bất giác bên tai cậu vẫn nghe được thanh âm mưa rơi đang văng vẳng, nhiệt độ có chút lạnh nhưng thái dương của cậu lại rịn ra mồ hôi. Felix theo lo sợ mà liền rời khỏi giường, lúc khập khiễng dừng trước căn phòng nọ, cậu đã mất một lúc chần chừ mới thật nhẹ nhàng đẩy cửa ra.






Bên ngoài khung cửa sổ là quang cảnh trắng xóa khi mưa đêm đã ôm ấp lấy cánh rừng dày đặc. Giống như một loại vỗ về trước giông bão, sự âm u càng thêm nhuốm màu sâu xa khó nắm bắt, vài lần sấm chớp rạch ngang bầu trời khiến rừng cây bừng sáng rồi cũng rất nhanh tàn lụi trong bóng đêm. Tựa pháo hoa chóng tàn, nguyện rực rỡ trong giây lát để đổi lấy trăm năm hiu quạnh. Và dáng hình đang bó gối ngồi trên giường kia, khi ánh sáng chợt lóe soi rọi bờ vai đang run rẩy thì cũng là lúc cậu khựng người dừng bước trước ngưỡng cửa.







Cậu nghe thấy tiếng nức nở của gã, giống như cảm xúc đã nghẹn ngào nơi ngưỡng cổ từ rất lâu, nhưng lại cứ mãi kiềm nén. Ngày qua ngày chỉ càng mỏi mệt tột độ, lúc toàn bộ xúc cảm theo nước mắt rơi trên gò má thì trong thanh âm nghẹn ngào còn mang theo sự nặng nề thống khổ. Hyunjin suy cho cùng cũng chỉ là một con người mà thôi, gã biết đau, biết buồn cũng biết rơi nước mắt. Nhưng lắm lúc gã lại tự huyễn hoặc chính mình, gã bảo rằng chẳng một ai có thể làm gã tổn thương.







Nhưng trái tim của gã ơi, tim vẫn đập, máu vẫn chảy, và rồi gã vẫn luôn sống như một con người bằng xương bằng thịt. Hàng rào dẫu chắc nhưng cũng không thể chống lại sức nặng tâm lí. Và hiện tại gã đang vỡ òa giữa biển cả hỗn loạn. Cứ chìm nổi liên tục, hoảng sợ tột độ nhưng lại chẳng muốn kêu cứu.







Cậu thấy Hyunjin nghẹn ngào đến nỗi từng thanh âm tuôn ra khỏi đôi môi đều mang theo dằn vặt và thống khổ. Gã không thể nấc lên thành tiếng, chỉ có đôi vai kia là không ngừng run lên. Felix nghe gã yếu ớt gọi mẹ, cũng thấy gã đem chiếc áo kia siết chặt trong lòng, từng tiếng "mẹ ơi" như xé ruột xé tim mà thoát ra khỏi cuống họng.







Và hai mắt cậu dần cay xè.








Felix đột nhiên lại nhớ đến ba của mình, cái người luôn muốn bù đắp cho mọi thiệt thòi về tình cảm trong cậu. Dẫu ông nấu ăn chẳng ngon, lại hay lúng túng không biết phải nên chọn miếng thịt hoặc con cá nào, nhưng ba thương cậu, thương luôn cả phần của bà ấy. Người ta hay bảo dẫu cha có thương yêu con đến nhường nào thì cũng chẳng thể thay thế được sự ấm áp của mẹ, thế nhưng ông vừa nghiêm khắc cũng vừa dịu dàng, vừa bao bọc nhưng không dung túc, sau khi giảng dạy cho cậu đạo lí ở đời còn có thể vui vẻ kể một câu chuyện cười. Ông học may vá từ những cô hàng xóm, cái khăn len dẫu thiếu mũi hoặc đường đan có chút tệ thì cũng do một tay ông tỉ mỉ làm nên. Mà Felix hiện tại, dù có dùng hết tiền tiết kiệm cũng chẳng thể nào mua được chiếc khăn choàng mang hơi ấm của bàn tay chai sạn ấy.







Cả đời này của ông chỉ mong muốn có một tổ ấm thật bình dị như mơ ước, nhưng tiếc thay tay chưa chạm đến ngưỡng cửa đã bị sự lạnh lùng tàn nhẫn của bà vùi lấp.







Rồi cậu mím môi bật khóc, đôi tay cũng vô thức run lẩy bẩy.







Ngày này mười bảy năm trước Hyunjin mất mẹ, và Felix cũng thế.













P/s: Tình hình thì mình nghĩ là fic sắp kết rồi các bạn ưiii, mặc dù fic đã dài hơn cả kế hoạch của mình :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro