16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix cuối cùng cũng chẳng dám tiến lên một bước.




Sau khi trở về phòng, cậu cũng bần thần ngồi trên giường với hai mắt đã sưng húp lại, khi bản thân quá mỏi mệt thì lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc vì tiếng động lạch cạch mà tỉnh giấc thì đã thấy Hyunjin mang bát cháo nóng hổi đặt lên cái bàn cạnh đầu giường







Gương mặt gã ấy thế mà vẫn mang biểu cảm như thường lệ, chỉ có đôi mắt là có phần trống rỗng. Giống như cảnh tượng mà cậu trông thấy vào đêm qua chỉ là ảo ảnh trong một giấc mộng thật dài. Thế nhưng khi nhìn gã vẫn cứ bình thản như thế này, Felix chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.






Nếu có ai đó hỏi rằng việc khó khăn và mệt nhọc nhất trên đời này là gì, Felix sẽ nhanh chóng bảo rằng đó chính là việc liên tục tìm cách che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Dẫu là người lớn nhưng đứa trẻ tâm hồn chỉ như Peter Pan ở Xứ sở Thần Tiên, dù trải qua hàng chục năm thì vẫn cứ ngây ngô như thuở mới lọt lòng. Có một số người không ngần ngại khoe đứa trẻ ấy ra thế giới trước mắt, muốn khóc thì sẽ khóc, muốn tùy hứng cũng chẳng cần đắn đo. Nhưng lại có một số người luôn ép bản thân vào một vỏ bọc chật hẹp, dẫu muốn cũng không dám trưng ra mặt yếu đuối trẻ con của bản thân. Trải qua càng nhiều sóng gió, Peter Pan của tâm hồn cũng sinh ra rụt rè, chỉ khi đối mặt với chính bản thân mới dám tỏ hết tâm tư.





Felix may mắn vì có ba và bà, dù đứa trẻ năm đó mất mát và tổn thương quá nhiều. Nhưng sự chiều chuộng chăm sóc năm ấy đủ để cứu vớt một mảnh trái tim tan vỡ của nó.





"...Hyunjin, ngồi lại đây cùng tôi được không?"





Cậu giữ lấy ống tay áo của gã, cậu thấy Hyunjin khựng lại một chút, và gã im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Sau cùng cũng chọn cách ngồi xuống chiếc ghế con gần đấy, từ đầu đến cuối gã chẳng hé môi lấy nửa lời. Nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cậu, vậy mà Felix nhìn mãi cũng không thể vén lên được lớp dây leo để tiến vào tâm tình của người đối diện.





Khi Hyunjin tiến đến mang bát cháo đã cạn đáy rời đi, Felix liền vội vàng giữ gã lại thêm một lần nữa. Vào cái khoảnh khắc mà cậu hỏi vết thương trên tay gã đã ổn chưa, Felix đã trông thấy gã chớp mắt một cái, trong chất giọng còn mang theo cả sự khàn khàn như cát mắc ở cổ.






"...Vẫn ổn."


"Mà này....chân tôi đột nhiên lại rất đau." Felix chẳng biết nên nói chủ đề gì tiếp theo, cho nên chỉ biết lúng túng mang cái chân đau ra làm vấn đề.








Và để đổi lại cho sự mong đợi của cậu, Hyunjin quả nhiên đã mang cái hộp y tế kia trở lại phòng. Gã cẩn thận tháo lớp gạc, sau đó tỉ mỉ quan sát một lát nơi đã phần nào bớt sưng vù. Cậu chăm chú nhìn Hyunjin, bao nhiêu lời muốn nói đều hóa thành cái mấp máy môi chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu.








Felix nhớ cả hai từng cay nghiệt rủa xả vào mặt đối phương, những tưởng chỉ cần nhìn thấy Hyunjin cũng đủ thôi thúc Felix phát cáu lên. Thế mà cả hai cũng đã từng có những khoảng thời gian vui vẻ, từng nói cười với những sự ăn ý bất ngờ. Nhưng vào hiện tại bao trùm lấy hai người bọn họ chỉ là im lặng, bầu không khí vắng lặng đến nỗi khiến trái tim cũng có chút ủ rũ. Và cậu đột nhiên cảm thấy, hóa ra những người hay im lặng trước nỗi đau lại là những người có tâm hồn đã chằng chịt vết thương. Im lặng chính là chịu đựng.








"Đừng cử động nhiều quá..." Hyunjin rũ mắt bảo trong khi đang nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân của cậu. Mùi của cao thảo dược rất nhanh đã lan tràn khắp không gian, cảm giác ấm nồng như thấm vào tận tim.

Hyunjin hỏi cậu có muốn đi tắm không sau khi đã xoa bóp cho cậu một lúc lâu. Và Felix đã gật đầu bảo có.







Vẫn là khung cảnh và tình huống của trước đây, nhưng Felix lại cảm thấy dường như mọi chuyển biến đã chếch đi theo chiều hướng mà cậu không thể lường trước được. Gã sau cơn bão của tâm hồn lại trở về với sự im lặng, giống như mặt trời sau mưa, dẫu vẫn hiền hòa nhưng lại luôn mang theo nỗi niềm sâu kín sau sóng gió quay cuồng.





Felix không muốn gã vọc nước vì đôi bàn tay ấy dường như vẫn còn đau lắm, cho nên liền bảo rằng cậu muốn tự mình gội đầu. Và Hyunjin vẫn ngồi đó, nhưng tâm tình giống như đã trôi đến một nơi lạ lẫm.






Rồi Felix đột nhiên cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước một Hyunjin như thế này. Cứ tựa như rằng gã đã chẳng còn muốn níu kéo bất kì điều gì nữa. Ánh mắt ấy trống trải, không còn vương vấn đay nghiến tức giận, khi nhìn cậu chỉ mang theo một chút hoài niệm vấn vương.





Khi Felix lại trở về phòng, len lỏi trong mái đầu ướt sũng là những ngón tay thon dài đang khẽ khàng ve vuốt da đầu, lúc từng lọn tóc đều trở nên mượt mà khô ráo thì thanh âm ồn ào của máy sấy tóc cũng kết thúc. Khoảnh khắc mà đôi tay ấy nhẹ nhàng rời đi, Felix đột nhiên cảm thấy lòng dạ mình chùng xuống.






Hyunjin lúi húi đem máy sấy tóc đặt vào tủ, bản thân tiếp đó cũng rời đi sau khi đã để lại cho cậu một lời nói. Gã bảo gã sẽ mang đến món mà cậu thích vào buổi trưa.





Cậu muốn bảo rằng bản thân sẽ ngồi ở quầy bếp để đợi gã, nhưng lời chưa kịp tuôn ra khỏi môi đã bị cánh cửa kia đóng lại.





Chỉ là Hyunjin của hôm nay thật sự khiến cậu lo lắng, gã theo lời hứa xuất hiện ở phòng cậu vào buổi trưa. Lúc mang cái khay đi còn chớp mắt hỏi tối nay cậu muốn dùng món gì. Felix thế mà lại không hề cảm thấy vui vẻ với những gì bản thân đã nhận được.






Buổi tối hôm ấy cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy nụ cười của Hyunjin. Một nụ cười đến từ thật tâm, không mỉa mai, không trách móc, đôi mắt kia cong cong như trăng lưỡi liềm xinh đẹp, mà đôi môi ấy cũng trở nên ngọt ngào mềm mại. Gã vẫn im lặng nhưng so với thường ngày thật sự có chút khác biệt. Lúc dáng hình cao ngất ấy dần khuất sau cánh cửa, cậu cảm thấy dường như gã đang lưu luyến, và cậu muốn níu kéo gã đừng đi.







Thế nhưng cuối cùng Felix vẫn để Hyunjin rời đi.











Ở trong cơn mụ mị, Felix liên tục nghe thấy có ai đó gấp gáp gọi tên mình, giọng nói như từ trong nội tâm phát ra, cứ liên tục hối thúc và gấp gáp như khẩn cầu. Felix bị thanh âm nức nở ấy làm cho giật mình thức giấc.




Chỉ là Felix luôn cảm thấy có gì đó rất bất an, Hyunjin của ngày hôm nay như đang muốn nói lời tạm biệt. Giấc mơ đầy máu kia lại ùa về trong tâm trí, giống như là nỗi lo sợ của cậu hóa thành, hoặc cũng giống như một điềm báo....




Lồng ngực cậu nhói lên một cái, gương mặt ngẩn ngơ trong giây lát trước khi cậu thất kinh lập tức rời khỏi giường!







Có lẽ lo lắng đã lấn át nỗi đau, hoặc nhoi nhói trong lồng ngực quá đỗi mãnh liệt, nên Felix thấy mình có thể vụt chạy đi mà không mất một chút do dự hay đau đớn nào. Felix biết chân mình đang run lên lẩy bẩy, ngay cả bàn tay cũng là mồ hôi lạnh đang túa ra. Chẳng hiểu sao lòng dạ của cậu lại rối như tơ, hơi thở gấp gáp tràn đầy sợ hãi.




Vào ít ngày trước đây thôi, có lẽ Felix sẽ vì linh cảm này mà cảm thấy thoải mái. Thậm chí còn có phần hả hê. Nhưng hiện tại thì không! Felix hoàn toàn không trông đợi điều đó sẽ xảy ra trước mắt mình.





Giống như trong giấc mơ, Felix đã hấp tấp vặn mở cánh cửa kia, vào cái khoảnh khắc mà lưỡi dao chuẩn bị liếm lên mạch đập nơi cổ tay thì cũng là lúc Hyunjin thấy cơ thể mình lảo đảo, con dao cũng bị hất văng ra với sự nóng nảy tức giận.





Lúc toàn thân đều chìm trong cái ôm siết thật chặt của Felix, gã đã sững sờ mà rơi nước mắt. Bên tai Hyunjin là chất giọng mếu máo run run đang cố nói ra từng câu từng chữ thật rõ ràng, dẫu tổn thương nhưng vẫn muốn được cứu rỗi đời gã.





Felix bảo rằng hãy sống vì cậu ấy, chìm trong vòng tay thật ấm áp, gã cũng chậm rãi nhíu mi và nước mắt lũ lượt rơi đầy mặt.





"Hyunjin à, hãy sống vì tôi, tôi cũng sẽ sống vì cậu...." Felix lúc này mặt mũi đã đỏ bừng chỉ muốn dùng hết sức lực để ôm chặt lấy gã, cũng cố gắng níu lại sinh mạng mà gã đang muốn từ bỏ "...hai chúng ta đem nhau trở thành lí do sống của đối phương để tiếp tục bước đi nhé...."






Felix đã mếu máo bảo thế trong tiếng nức nở quặn thắt ruột gan của Hyunjin.












P/s: Thật lòng mà nói mình cũng khá ái ngại vì vấn đề mà mình sắp nói ra ở đây. Nhưng mà không nói thì lại không được.




Lời đầu tiên cho phép mình gửi lời xin lỗi đến bạn chủ blog Ngọt Ngào vị Brownie Cà Tím cũng như các bạn đã ủng hộ project ficbook trong những ngày qua vì đã vô tình hứng chịu những điều không hay. Thật lòng thì bản thân mình cũng không quá để tâm đến việc bị chê bai dè bĩu bảo rằng fic của mình là "thứ không đáng để đọc", hay đại loại như "có vấn đề". Bởi vì chính bản thân mình cũng đã xác định được fic của mình chỉ có thể dừng lại ở tầm giải trí, đọc cho vui là chính, và hơn hết là thông qua fanfic thì mình chỉ muốn bày tỏ một chút nào đó tình cảm đến hai bạn Hyunjin và Felix nói riêng, cũng như Stray Kids nói chung. Mình không hề giỏi giang, cũng chẳng sâu sắc uyên bác đến độ có thể đem được cả cái tư duy cao siêu hòng cải thiện IQ hay EQ cho vào fic để lên tiếng dạy đời hoặc dạy dỗ một ai đó. Cho nên mỗi người mỗi ý, chê bai hay khen ngợi đều nằm ở quyền cá nhân rồi bạn ạ. Mình sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp, nhưng với những câu từ chẳng đâu vào đâu và liên tục nhại đi nhại lại một vấn đề thì mình xin phép không quan tâm. Ai đời lại đi buồn lên buồn xuống với những người mà khi bản thân mình đã học cấp hai rồi thì bạn mới học ghép vần :>>>>






Nhưng cái khiến mình bực tức ở đây chính là chuyện bạn vênh vào cái triết lí trịch thượng của bản thân để làm tổn thương những người chẳng liên quan gì đến cuộc sống cá nhân của bạn cả, hơn hết chính là việc bạn đã tự ý bôi nhọ đi cảm tình của mình dành cho HyunLix và phán xét nó với những từ rẻ rúng. Bạn bảo người khác nên mua cái gì đó có ích hơn, nhưng bạn ơi, có ích hay không có ích thì việc mua hoặc không mua đều nằm ở quyền lựa chọn của các bạn ấy. Cái gì thuộc về cá nhân thì đương nhiên phải do cá nhân quyết định chứ nhỉ? Việc tiêu tiền của một ai đó từ lâu đã là chuyện không ai có thể điều khiển được. Đâu ai rảnh rỗi đến độ đi đến tiệm tạp hóa cũng phải vác bạn theo để hỏi ý bạn xem nên mua cái gì :>>> Bạn muốn xen vào cuộc sống của người khác thì ít nhất cũng phải hỏi một tiếng xem họ cho hay là không cho cơ chứ. Bạn đem câu từ vô nghĩa gán ghép lên một cá nhân nào đấy rồi biến nó thành chủ đề bàn tán với hội bạn chí cốt, người ta bảo nói ít thì vui, nói nhiều lại thành lải nhải. Hoặc cũng có lẽ bạn đã xem quá nhiều sách tư duy nên con chữ nó cứ vô thức tuôn ra khỏi mồm, và tay bạn thì đang chuyển hóa liên tục những con chữ đầy triết lí ấy bằng cách gõ bàn phím nhỉ? Ừ thì quyền tự do ngôn luận cũng là một quyền được nhà nước công nhận, nhưng tự do không có nghĩa là ngông cuồng.





Về việc in ficbook phi lợi nhuận, mình cảm thấy sẽ có một số bạn (chắc chắn là có) nảy sinh ý nghĩ rằng mình và bạn chủ blog có sự ăn chia :>>> Nhân đây mình cũng xin nhắc lại chuyện này. Ficbook cũng nôm na như một kiểu fan goods vậy, nhưng mà chỉ lưu hành trong nội bộ một bộ phận nhỏ các bạn có sự yêu thích với couple trong ficbook. Bạn chủ blog có liên hệ xin per từ mình, trong khâu chuẩn bị đều nhắn tin báo lại với mình mọi trục trặc hay vấn đề mà bạn ấy đã trải qua. Thay vì in số lượng ít với giá lẻ, thì bạn ấy có mong muốn gom in để được sở hữu giá sỉ phù hợp và tiết kiệm cho túi tiền hơn, cũng như là ficbook sẽ được chỉnh chu về mặt ngoại hình (tức là lai láng xịn xịn hơn chút đó kkkk).





Trong thời gian đó, bạn ấy có liên hệ được với một bạn artist chuyên vẽ fanart hai bạn nhà ta. Quả postcard với fanart độc quyền cũng ra đời. Và đương nhiên với thành quả đó thì bạn artist xứng đáng được nhận lại công sức mà bạn ấy đã bỏ ra. 600.000 đồng- Sáu trăm nghìn Việt Nam đồng mà các bạn thắc mắc là vào túi mình hay túi bạn chủ blog, chính xác là thuộc về công sức và sự tỉ mỉ của bạn artist nhé. Sau đấy là phí cho việc gói hàng, phí ship, phí in postcard, rồi mình không biết là còn khoảng nào để tụi mình "ăn" được luôn :>>>> Đây là vấn đề mà mình đã nhấn mạnh từ cách đây khá lâu, và hiện tại mình lại nhắc thêm một lần nữa, đây cũng là lần cuối cùng mình nói đến chuyện này. Mình và bạn chủ blog chẳng ai hưởng được lợi lộc gì từ project, nếu có thì chắc là tự dưng phải đi hưởng cái gì đấy mà ai cũng biết, bạn không nằm trong kẹt nhà người khác thì cũng đừng mạnh mồm bảo chúng mình ăn bớt vài đồng chứ. "Bán chữ" :>>> Bán buôn thì phải có lời có lãi, vậy bạn giúp mình xem xem, lãi của mình nằm ở đâu? Ở trong ruột ạ? Và phải uống thuốc sổ giun mới lòi ra lãi đúng không.





Lời cuối cùng mình muốn nói chính là lời cảm ơn mà mình muốn gửi đến các bạn- những người đã thấu hiểu cho cảm xúc của mình, và hơn hết là của bạn chủ blog cùng các bạn đã order ficbook nữa. Mình vẫn rất ổn, mình nói đùa đấy chứ mình ổn thật, vì mình đã quá già để có thể bị tổn thương ha ha, ai lại vì lời nói ngây ngô của mấy bạn trẻ mà đau lòng đâu (:>>>>), cho mình xin gửi lời cảm ơn cũng như là lời xin lỗi chân thành nhất vì những gì các bạn đã phải trải qua. Xin lỗi và cũng yêu các bạn thật nhiều~





Mình cũng xin cảm ơn cả người bạn mà mình không hề biết mặt gọi tên, cảm ơn vì bạn đã nghĩ cho chúng mình nhiều đến như thế~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro