17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như một miền kí ức đang ùa về vào đêm mưa tràn đầy muộn phiền nhưng cũng tràn đầy xúc cảm nhẹ nhõm này. Hyunjin có cảm giác qua từng câu từ luyên thuyên của gã đều xuất hiện cảm giác ấm nồng từ đôi bàn tay của Felix đang vỗ về lên vai và mái đầu. Tựa như khi còn bé, vào những buổi đêm yên ả, mẹ cũng dùng cách thức này để ru gã vào giấc ngủ.







Khi ấy Hyunjin vẫn còn là một đứa trẻ ăn chưa no nghĩ chưa tới, cứ theo sự yêu thương của mẹ mà vô tư ngã vào vòng tay ấm áp nọ, tâm trí của Hyunjin ngày đó chưa bao giờ phải nghĩ suy quá nhiều. Trong trí nhớ của Hyunjin, mẹ rất thích bận rộn bên cái lò nướng bánh nho nhỏ. Các loại bánh đều theo khẩu vị của Hyunjin mà không quá ngọt, vào những buổi chiều đổ đầy nắng vàng lên khắp vườn hoa của mẹ, Hyunjin sẽ nhận được những chiếc bánh quy xinh xắn hình con gấu, còn có cả bánh bông lan thơm lừng hương bơ, mẹ còn làm cả pudding hoặc mứt trái cây ăn cùng bánh mì.






"Tôi nhớ mẹ lắm....." Hyunjin nghèn nghẹn bảo thế, và động tác của Felix cũng khẽ khựng lại trước khi cậu tiếp tục nhẹ nhàng xoa lên mái đầu đang đặt trên đùi của mình. Dẫu nước mắt đã ngừng rơi, nhưng trên gò má của gã vẫn còn vương lại những vệt trong suốt.







Hyunjin miên man nhớ cái đêm mưa tầm tã ấy rõ mồn một, giống như càng đau khổ thì lại càng đeo bám dai dẳng trong trí óc. Lúc sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, Hyunjin vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ít ỏi còn sót lại, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, chút bám víu cuối cùng cũng dần vụt khỏi tầm tay của đứa trẻ sáu tuổi nọ. Sự lạnh lẽo dần lấn chiếm lấy mọi hy vọng mà đứa trẻ ấy đang nung nấu, để rồi nhẫn tâm đẩy nó ngã vào hố sâu tuyệt vọng. Ôm mẹ cả một đêm, cũng gọi mẹ không ngừng, nhưng cho đến khi mưa đã dứt, mẹ vẫn chẳng bao giờ trở về, cứ vậy bỏ lại trần gian thân xác tạm bợ trong đêm mưa gió như thế.







Felix nghe gã run run đem nỗi niềm kẹt lại nơi lồng ngực ngần ấy năm đẩy ra theo dòng nước mắt lại lã chã rơi, đầu lưỡi của cậu cũng ê ẩm, vào khoảnh khắc mẹ dần trở nên lạnh lẽo trong sự níu giữ của đứa con, Hyunjin đã thét lên rất to. Hyunjin muốn giữ mẹ lại, cũng muốn mẹ hãy tỉnh dậy để nhìn mình, nhưng hỡi ôi, mẹ đã chẳng còn ở đây nữa rồi.








"Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tại sao tôi lại không biết, tại sao tôi lại không chết đi cùng mẹ? Tại sao vậy...."









Những âm cuối khó khăn thoát ra khỏi cuống họng cũng khiến thân người gã co lại vào nhau, và Felix lại cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt trước khi cậu cúi người vươn tay ôm chặt lấy gã. Trong câu từ dịu dàng liên tục vỗ về lấy vết thương luôn hở miệng ngần ấy năm, Hyunjin nảy sinh cảm giác yên tâm mà rơi nước mắt, rồi cũng trong sự nhẹ nhõm mà thả người trôi vào giấc ngủ.







Cậu rũ mắt nhìn mái đầu đang đặt lên đùi của mình, mái tóc mềm mại ấy xõa tung như sóng nước, Felix cứ vuốt ve những lọn tóc đó mãi dù cho gã đã chìm sâu vào giấc ngủ, ánh mắt của cậu khi nhìn đến vật sắc lẹm đã nằm ở một góc kia cũng mang theo tâm tình nặng trĩu đến tột độ. Lòng người nông sâu khó dò, tâm tình phức tạp cũng khó mà nhìn thấy. Felix từ sau khi bà mất cũng đã học được cách không nghĩ quá nhiều về những vấn đề chẳng liên quan đến bản thân, cũng đã học được cách luôn chịu đựng mọi trái ngang ở đời. Giống như hạt hạnh nhân, bên ngoài là lớp vỏ cứng cáp nhưng bên trong lại nồng ấm, dẫu lênh đênh giữa đời với bộ dạng chẳng ra làm sao, nhưng khi có người tách đi lớp vỏ xấu xí sẽ thấy được lòng dạ đẹp đẽ. Suy cho cùng thì tim vẫn bằng thịt, dẫu lạnh nhạt thì vẫn biết đau biết nhói.





Người ta hay bảo hôn nhân là một nấm mồ tình yêu, và con cái chính là những người được chôn cùng theo tình yêu ấy. Họ chỉ luôn hỏi con thích theo ba hay theo mẹ, thế nhưng lại chẳng bao giờ muốn biết xem đứa nhỏ ấy có chấp nhận được việc ba mẹ ly hôn hay không. Đứng bên bờ vực đổ vỡ, núi vừa lở, con cái cũng là những người đầu tiên rơi vào tuyệt vọng. Có ai từ trong cảnh êm ấm đi đến tan vỡ mà không cảm thấy hụt hẫng đâu?






Với hai tâm hồn tổn thương nặng nề, hai người bọn họ cố gắng sống được qua ngần ấy năm quả nhiên là chuyện kì tích.
















Đây mới thật sự là buổi sáng mà Hyunjin cảm thấy dễ chịu nhất khi tỉnh dậy sau ngần ấy năm. Nơi đôi mắt vẫn còn một chút nặng nhọc do đã khóc quá nhiều, nhưng tâm tình gã lại khoan khoái như vừa hít đầy buồng phổi không khí mùa xuân dịu dàng. Lúc Hyunjin đảo con ngươi đã lập tức trông thấy được Felix đang tì đầu vào tường mà ngủ với bàn tay vẫn ôm ấp lấy mái đầu của gã. Sự ấm áp len lỏi vào tóc cứ vậy mà ủ lấy mọi mạch máu trong người gã, giống như nắng hè đổ lên mặt băng, sau tan chảy sẽ là ấm áp.






Hyunjin nhẹ nhàng đặt bàn tay của cậu sang một bên, gã cũng chậm rãi chống tay ngồi dậy để nhìn chăm chăm vào gương mặt của cậu một lúc lâu. Vào khoảnh khắc mà đôi môi Hyunjin bất giác nở một nụ cười, gã cũng khẽ khàng đặt lên chóp mũi của Felix một nụ hôn. Trong tim là chộn rộn niềm vui và cả sự hân hoan, như một nụ hoa vừa nở rộ, Hyunjin càng cảm thấy lòng mình lâng lâng với những cảm xúc êm dịu. Gã nhẹ nhàng ve vuốt thật nhẹ gò má của cậu, vào đúng lúc rèm mi ấy cử động đem tầm nhìn của cả hai chạm vào cùng một điểm, gã đã thấy Felix nở rộ một nụ cười.






Đây là lần đầu tiên gã trông thấy ánh mặt trời chói chang rọi xuống sau cơn bão dai dẳng.









P/s: Chuẩn bị tô xúc cơm mà Hoàng Phúc trong fic phát đuyyyyy mọi người ưiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro