18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu không gian tràn ngập xe cộ qua lại in lên con ngươi trong vắt và mùi nhiên liệu bị đốt cháy thoáng qua khứu giác, Felix vừa cảm thấy bỡ ngỡ, vừa có chút xa lạ và xen lẫn bồi hồi.





Khi lần nữa trông thấy thành phố tràn ngập các tòa cao ốc và dòng người qua lại nườm nượp sau cánh rừng như dài đến bạt ngàn, cậu có chút im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc ánh mắt của cậu đánh về phía Hyunjin- người đang chăm chú lái xe, tuy gương mặt ấy vẫn là đường nét sắc sảo nhưng nay lại mang theo khí sắc bình ổn và khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn.







"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Đồng ý ra ngoài cùng gã, Felix còn chẳng biết bọn họ sẽ đi đâu. Chỉ nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên cùng ra ngoài của cả hai sau những ngày sóng gió, cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó tả.

"Đi đến siêu thị nhé, tôi muốn làm món này, chắc chắn rằng cậu sẽ rất thích."










Hyunjin bảo thế với một nụ cười trên môi, trong giọng nói của gã ngoài mang theo mong chờ còn có cả phấn khích không hề che giấu. Cậu nhìn người nọ tự nhiên bày tỏ cảm xúc với chính mình, trên môi cũng không nhịn được mà nở một nụ cười, gã trông thấy Felix cong lên đôi môi xinh xắn, ánh mắt của Hyunjin liền ánh lên vô vàn cảm xúc. Xe ổn định di chuyển trên đường, tuy không khí trên xe có phần im lặng nhưng ai nấy đều không cảm thấy buồn tẻ. Thậm chí còn đang tận hưởng bầu không gian trầm trầm chỉ có hai người này.








Hyunjin đánh xe vào bãi đỗ của siêu thị, nhác thấy cậu đang loay hoay muốn tháo đai an toàn thì gã liền rướn người sang rồi cứ vậy mà khiến Felix bối rối vội vàng rũ mắt nhìn đi đâu không rõ, cho đến khi hơi ấm ấy tan biến, cậu mới ngẩng đầu lung tung đem tầm mắt đặt ra bên ngoài cửa sổ. Gã bảo cậu đợi mình một lát, ngay khi trông thấy người nọ vui vẻ đem một chiếc xe đẩy đến, Felix cuối cùng cũng biết ý đồ của người nọ là gì.






"Không được đâu....chỉ có con nít mới được ngồi vào xe đẩy." Felix nửa muốn vùng vẫy nửa lại chẳng biết phải nên làm thế nào khi Hyunjin cúi người bế cậu rời khỏi ghế phó lái. Dù Felix vẫn còn e dè vì ánh mắt của mọi người đều đang phóng về phía này, nhưng cảm giác trong tâm tư vẫn vấn vương phấn khích.




"Nghe bảo con trai mà cao từ 1m7 trở xuống đều là con nít, nhất là người nào trông như cậu." Hyunjin cẩn thận cố định xe đẩy rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào giỏ xe, mắt thấy Felix trừng trừng nhìn mình sau câu nói này, gã chỉ nhún vai tiếp lời


"Sau hai mươi tuổi mà vẫn không cao lên nổi qua 1m7 thì thật sự là một sự thiệt thòi đấy nhóc ạ."






Felix nhíu mi vịn vào thành xe đẩy, trong khi xe chuẩn bị lăn bánh thì liền ngoái đầu cao giọng bảo rằng "Thế cậu cao bao nhiêu? Chỉ hơn nhau vài phân mà lại mặc định tôi như bọn con nít à?"




"Ít nhất tôi không cần phải kiễng chân để chạm đến kệ bếp." Nói đến đây gã liền hài lòng khi trông thấy Felix nghệch mặt ra giây lát trước khi hậm hực xoay đầu đi.








Đón nhận những ánh mắt hiếu kì của mọi người, Felix cũng có phần e dè nhưng khi nhìn đến Hyunjin đang mặc kệ mọi thứ, cậu lại chợt nhận ra điều khiến chúng ta rụt rè không phải là cái nhìn của người đời mà đó là sự lo lắng của chính nội tâm. Vì sợ khác biệt, vì sợ soi mói, vì sợ trở thành tâm điểm nên bất kì một ánh mắt nào cũng khiến lồng ngực nảy lên.







Felix còn nhớ bản thân từ trước đến nay luôn là kiểu cách sẽ hòa mình theo số đông, dẫu không muốn nhưng cậu lại sợ việc "lạc quẻ" với mọi người. Bây giờ ngẫm nghĩ lại quả nhiên cảm thấy có phần chua xót cho chính mình.







"Ngoài món bí mật mà tôi sẽ nấu, cậu muốn ăn miến xào, thịt sốt chua ngọt? Hay là nấu canh kim chi nhé?" Hyunjin đột ngột hỏi, cũng thành công kéo cậu khỏi miên man khi đã đẩy xe đến quầy rau củ.





Cậu đáp rằng mình ăn gì cũng được trong khi ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến những bó cải thảo mơn mởn. Bụng dạ đã ăn cháo loãng được vài ngày, Felix cảm thấy nhớ nhung những món Hyunjin đã nấu đến cùng cực. Nhất là cái món canh cải thảo cuộn thịt viên kia, nước dùng trong veo vừa ngọt vừa thanh, thịt viên nêm nếm rất vừa miệng nằm e ấp sau lớp rau xanh nhạt mềm mại, chỉ cần cắn ngập chân răng đã cảm nhận được vị beo béo của thịt lan tỏa khắp đầu lưỡi. Thế nhưng Felix dẫu muốn nhưng lại không nói ra, cứ như trước đây mà xem nhẹ điều bản thân mình muốn.







Hyunjin giữ lấy xe đẩy và nhìn chăm chăm vào người đang bó gối ngồi gọn hỏn trong xe, mà Felix vì ánh nhìn này mà cũng rơi vào bối rối. Cậu nhìn người cao hơn rồi lại đảo mắt nhìn vào quầy rau củ, lặp lại được vài lần thì cậu cũng chậm rãi hỏi Hyunjin "vì sao thế?".







Và cậu trông thấy gã nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt không hề mang theo ác ý cứ vậy mà nhẹ nhàng bảo.







"Bản thân cậu phải luôn là ưu tiên hàng đầu, muốn gì ghét gì thì phải nói ra. Ai lại hy sinh chính bản thân mình để đổi lấy sự hài lòng của người xa lạ cơ chứ?"






Nói đến đây gã thấy Felix lặng người, dẫu ánh mắt chẳng hướng về gã nhưng Hyunjin biết cậu đang lắng nghe. Thở hắt ra một hơi, Hyunjin mới bảo tiếp trong khi đang vươn tay lấy một cái bắp cải thảo nom rất ngon mắt nhẹ nhàng đặt vào lòng của cậu.






"Nhớ những gì tôi nói đấy, giờ thì ôm bắp cải cho kỹ càng vào nhé, kẻo lại làm hỏng bữa ăn của chúng ta."







Felix nhìn bắp cải nằm im trên tay mình rồi trong sự di chuyển của gã mà thở nhẹ ra một hơi. Mắt cậu nhìn những quầy hàng đang trôi qua rồi lại ngoái đầu nhìn Hyunjin đang lẩm bẩm nhẩm tính mua món này món nọ, Felix liền "ừ" một tiếng thật khẽ.







Hyunjin mua khá nhiều thứ, nhưng lúc đặt vào xe đẩy vẫn luôn chừa ra một khoảng trống để cậu được ngồi thoải mái. Bên tai nghe Felix bảo rằng muốn ăn kẹo dẻo, Hyunjin ấy vậy mà cảm thấy rất vui vẻ, trước khi đẩy xe đến quầy tính tiền liền mang đến đặt vào lòng cậu túi kẹo dẻo vừa to lại vừa nặng đến hơn cả kí.








Lúc đẩy xe đến quầy thu ngân, cô gái nọ nhìn hai người bọn họ, sau đó có mỉm cười nói đùa một câu rằng "mặt hàng còn lại trong xe đẩy có thanh toán nốt hay không". Và trong sự lúng túng của Felix, Hyunjin thế mà lại chắc nịch bảo .






"Mặt hàng này phải dùng tấm lòng để thanh toán, vài ba tờ giấy in màu làm sao so sánh được."



Trong khoảnh khắc đó, Felix phải thừa nhận rằng tim của mình đang đập vô cùng nhanh.










Hyunjin "đẩy" cậu ra bãi đỗ xe, gã đem túi lớn túi nhỏ để gọn ở cốp sau. Lúc bế cậu đặt vào ghế phó lái, vì sơ ý mất trọng tâm mà thân người cao cao ấy thoáng nghiêng về phía trước, cũng đem khoảng cách thu hẹp lại, hai đầu mũi còn nhẹ nhàng sượt qua như gió vờn mặt nước. Đôi ánh mắt cũng lập tức va chạm nhau, giống như sợi tơ đỏ vô hình nối vào hai ngón áp út định mệnh, thời không trong tâm tư dừng lại khiến tầm nhìn đều đặt về người trước mặt.







Và Felix trông thấy Hyunjin mỉm cười nháy mắt nói rằng.




"Này, sao đột nhiên tôi lại muốn được ăn kẹo dẻo trên môi cậu thế này."










P/s: Chuyện là mình đã không còn vui vẻ như trước ha ha, đùa chứ thật ra mình đã không còn rảnh rỗi như trước mới đúng. Hiện tại thì mình đang phải chạy deadline với dự án mới trong công việc, thời gian ăn chơi lêu lổng cũng không còn nữa nên sẽ ảnh hưởng đến việc ra chương mới rất nhiều. Mình không dám hứa hẹn gì trước, nhưng mình sẽ cố gắng đẩy chương mới lên cho các bạn vào cuối tuần. Mình xin lỗi các bạn nhiều nhiều, mọi người thông cảm cho mình nhá~




Bởi, nhiều lúc rảnh tới mức bất thường, mà cũng nhiều lúc bận tới mức kì lạ :">>>> Mình chán nhắm rồi, nhưng nghĩ đến tiền lương mình lại không dám chán nữa :"<<<<



Meo Meo-racha và em bé Bánh Mì phải mau khỏe lại nhé. Cũng mong cho cả SKZ và toàn bộ nhân viên trong tour lưu diễn này sẽ luôn khỏe mạnh bình an. Thương mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro