19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua trời mưa xối xả cả một đêm, vào hôm nay bầu trời trong vắt có gió nhẹ hòa cùng không khí mát lạnh khiến khoảng không trước mắt Felix trở nên vô cùng thoải mái.





Hyunjin cẩn thận trải ra một miếng bạt thật lớn trên mảnh sân trống bên hông căn nhà, ở vị trí này vừa có thể nhìn ngắm rừng cây dày đặc, vừa có thể đón gió chiều nhè nhẹ. Gã dìu cậu đến chỗ nọ rồi nhẹ nhàng giúp cậu ngồi xuống tấm bạt có màu cam nhạt vừa trải. Hyunjin bảo cậu đợi gã một lát trước khi xoay người trở vào bên trong. Felix nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất, lúc này cậu mới thoải mái duỗi người. Gió hắt nhẹ lên vành tai khiến mái tóc có chút rối, khi cậu vuốt lại lọn tóc mềm mại, ánh mắt cũng liền đánh đến khoảng sân trống trước mặt.






Giống như nơi đây đã từng là một khu vườn, ở chỗ này chỗ nọ còn sót lại vài gốc cây khô nho nhỏ. Felix chợt nhớ đến việc Hyunjin bảo rằng mẹ của gã là một người rất yêu thích việc trồng hoa, rằng tuổi thơ của gã là những buổi sáng cùng mẹ đào bới mảnh đất quanh nhà. Khung cảnh trống trải trước mắt cậu như mơ hồ hiện ra một vườn hoa đủ mọi màu sắc rực rỡ, thế nhưng ảo ảnh chỉ thoáng qua giây lát để rồi trở lại trong tâm trí của cậu vẫn là mảnh đất trống. Những tia nắng yếu ớt cũng dần vùi mình trong vòng tay dày rộng của khu rừng, Felix nhìn đàn chim sải cánh bay về tổ trên nền trời ngã về màu hồng đậm, tâm tình lúc này có chút trầm trầm không một gợn sóng.






Vào khoảnh khắc mà những ngọn đèn ở bên ngoài căn nhà đột ngột bừng lên sắc vàng dìu dịu thì cũng là lúc tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hyunjin lại một lần nữa vang lên bên tai của cậu.






Felix nhìn gã tất bật liên tục mang ra thứ này thứ nọ, trong đôi mắt vừa có sự tò mò vừa mang theo mong đợi vui vẻ. Đúng như những gì Hyunjin "đảm bảo", sau khi trở về từ siêu thị, gã nhẹ nhàng cõng cậu đến phòng gã cùng túi kẹo dẻo nặng trịch. Hyunjin mang đến một đĩa bánh ngọt, lại lúi húi lôi rổ đồ chơi đặt ở dưới giường cùng máy chơi game ra trước mặt của cậu trong khi bảo rằng sẽ không cho cậu biết những món ăn mà gã chuẩn bị nấu là gì, và cứ vậy Hyunjin nháy mắt một cái rồi rời đi.





"Ngon quá!" Felix không nhịn được mà nghiêng người nhón lấy một quả dâu tây đỏ mọng với lớp sô cô la trắng phủ bên ngoài, lúc cắn ngập chân răng thì mùi vị ngọt ngào lập tức lan đến tận tim.




Felix trông thấy Hyunjin cúi người nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay của mình, vào cái khoảnh khắc đôi môi quyến rũ ấy bao trọn lấy phần dâu còn lại với sự mềm mại va chạm vào đầu ngón tay thì cũng là lúc cậu cảm thấy lồng ngực của mình run rẩy tột độ.






"Thật ngọt ngào..." Đó là khi đầu ngón tay được gã liếm nhẹ một cái, Felix liền rụt tay về như vừa chạm phải lửa, sau đó cậu hết vuốt vuốt tóc lại đảo mắt nhìn loạn khắp nơi. Cậu biết gã đang mỉm cười cho nên đàn bướm trong bụng lại càng nhộn nhạo muốn vỗ cánh thoát khỏi tâm tư.





Vào khoảnh khắc Hyunjin mang ra hai đĩa bò sốt tiêu đen đặt xuống trước mặt cậu, Felix lúc này mới tạm thời cảm thấy nhộn nhạo trong tim đã dần lắng xuống. Ngoài hai phần thịt còn nóng hổi còn có trái cây nhúng sô cô la, bánh ngọt đẹp mắt và cả một chai rượu vang.




"Sao lại giống một buổi tiệc ăn mừng thế nhỉ?" Felix cười cười bảo với ánh mắt đang dán vào dòng chất lỏng có màu tím sẫm đang phủ lên thành ly trong suốt. Cái cách mà đôi bàn tay đẹp đẽ kia giữ lấy chiếc ly cũng khiến hình ảnh ấy trở nên tao nhã đến lạ lùng.






Hyunjin nhẹ nhàng đặt ly rượu vang vừa rót ra trước tầm mắt của cậu, thân người gã thoải mái ngồi bên cạnh cậu với một nụ cười nở trên môi.



"Buổi tiệc ăn mừng sau cơn mưa trời lại sáng của hai chúng ta, nghe hợp lí chứ nhỉ."





Felix nghiêng đầu nhìn người trước mặt có vẻ nhẹ nhõm lắm khi nói ra những lời này, nhác thấy gã nâng ly hướng đến cậu, Felix đã liền bật cười cùng gã chạm nhẹ hai thành ly vào nhau. Thanh âm trong trẻo vang lên trong không gian trước khi cảm giác chát nhẹ pha cùng vị ngòn ngọt tan trên cánh lưỡi của cả hai. Cậu không phải là người sành rượu, cho nên cũng không thể đưa ra nhận định chính xác về việc loại rượu này ngon dở ra sao. Thế nhưng hương vị giống như siro trái cây được ủ lên men, nhấp xong một ngụm đã cảm thấy bụng dạ ấm áp.




Gió thoảng nhẹ qua tóc mai khiến trái tim như vừa có cảm giác được vuốt ve, Felix duỗi chân nhìn Hyunjin đang cẩn thận cắt nhỏ thịt bò ở phía của cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mùi hương thơm lừng quanh quẩn bên mũi rồi rất nhanh đã bị gió tham lam cuốn đi. Từng miếng thịt nho nhỏ với bên ngoài mang màu nâu sẫm đẫm trong nước sốt đậm đà, bên trong vẫn giữ nguyên được sắc màu tươi mới mọng nước, nhác thấy Hyunjin đưa đến bên môi một miếng thịt vừa được cắt ra sau khi gã đã thổi nguội, Felix thoáng sững người một lát trước khi có phần ngại ngùng mà hé môi ngậm lấy.





Đúng như những gì đã nghĩ, mỹ vị quả nhiên nằm ở tay người nấu nướng. Dẫu chẳng quá xa xỉ nhưng hương vị đặc biệt không thể nào lẫn đi đâu được đã lập tức xuất hiện sau đó. Felix chậm rãi nhai nuốt, trong đôi mắt cũng không giấu nổi tấm tắc khen ngợi.






"Vừa miệng không?" Hyunjin hỏi trong khi đang đưa đến bên môi cậu thêm một miếng thịt khác, mắt thấy đôi môi màu hồng nhạt ấy vui vẻ ngoạm lấy, gã không nhịn được mà mỉm cười, thân người cũng có xu hướng nghiêng về phía cậu nhiều hơn.





Cậu vui vẻ đáp rằng nó ngon như thế nào sau khi đã nhai nuốt xong, Felix nhìn gương mặt đẹp đẽ kia đang chăm chú nhìn chính mình, bản thân đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bầu không khí giữa cả hai bất ngờ có phần kì lạ khi mà Hyunjin nhẹ nhàng vén lại vài lọn tóc vừa bị gió đùa giỡn của cậu, vốn vài giây trước còn vui vẻ hưng phấn nói cười, vậy mà hiện tại lại trở nên kì quặc đến độ Felix có thể cảm nhận được tay chân của mình đều run lên, nhưng cậu lại không tài nào thoát khỏi ánh mắt đen tuyền trong vắt của người trước mặt.





Khi Hyunjin đột ngột ôm lấy một bên bầu má của cậu rồi rướn người về phía trước, lúc hơi thở nồng ấm ấy phả lên chóp mũi với nơi khóe môi bị cánh lưỡi ẩm ướt quét nhẹ một đường, gã đã thấy đôi mắt xinh đẹp kia rung động liên hồi.





"Quả nhiên rất ngon." Gã nói những lời này với ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người trước mặt.




Mắt cậu nhìn cái cách mà Hyunjin "thưởng thức" hương vị qua vệt nước sốt ít ỏi nơi khóe môi của mình, hai vành tai lập tức đỏ bừng!



Hóa ra đôi môi gã không chỉ đẹp mà còn rất biết cách khiến người khác rơi vào hàng loạt cảm xúc khác nhau.











P/s: Mình cũng biết là mọi người đang đùa, nhưng mà mình thật sự cảm thấy khó chịu về việc các bạn cứ inbox bảo với mình rằng Yunbo "lật kèo" rồi, và bảo mình nên chuyển sang LixHyun. Mình đi làm xì trét muốn chớt mọi người đừng chọc mình khóc hu hu chứ :">>>> Mỗi người mỗi quan điểm, các bạn đùa hoặc các bạn có ý nghĩ như thế thật thì đều là quyền của mỗi cá nhân. Mà mình, xin ôm quả cà tím rồi bảo là mình không thể nào, không bao giờ, và cũng chưa từng xuất hiện ý nghĩ như các bạn "đề nghị". Mình thích Hoàng Phúc thì đến khi mình rụng hết răng mình vẫn sẽ giữ nguyên tín ngưỡng Hoàng Phúc. Mong các bạn hiểu để tránh làm nhau khó chịu :"<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro