20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu tràn qua môi kéo ra bao nhiêu tâm tình. Felix biết mình đang say sưa nhưng ngoài mặt lại không thể hiện quá nhiều chỉ có hai má là phủ lên một rặng mây hồng, mà gã cũng thế, dẫu ánh mắt đã có phần đờ đẫn nhưng sự đa tình vẫn len lỏi qua đôi mắt hẹp dài.











"Cậu vẽ nhiều tranh như thế, nhưng sao chỉ toàn là tranh đen trắng, buồn bã chết đi được." Felix đẩy vai gã trong khi đang bĩu môi chán chường, ly rượu đã thấy đáy theo cái thả tay của cậu mà rơi lên bãi cỏ mềm mại. Khắp căn phòng của gã có rất nhiều tranh, một số được treo lên, một số lại được xếp gọn trên bàn. Felix sáng nay đã xem qua tập tranh của Hyunjin, đường nét đẹp vô cùng, nhưng lại chỉ toàn là sự thinh lặng của những nét chì than. Sự vật trên trang giấy đều mang theo sự u uất buồn bực, dẫu đẹp đẽ nhưng lại khiến lòng dạ u sầu.









Hyunjin bật cười đón lấy cổ tay của cậu, sau đấy gã một bên xoa nhẹ các ngón tay ngắn ngủn rồi mới cười cười đáp rằng tâm tình của gã như thế nào thì chỉ có tranh vẽ mới thể hiện ra được. Felix nhìn người đối diện đang chăm chú xoa nắn những đốt tay của bản thân, cậu vì cảm giác vừa nhột vừa thoải mái này mà chống cằm mỉm cười, bàn tay lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng.









"Thế tâm tình cậu không có tôi à? Sao lại chẳng thấy vẽ tôi?" Quả nhiên men rượu như một linh hồn độc lập, nếu đã thấm đẫm trong máu thịt thì chính chủ đều bị điều khiển hoàn toàn, dẫu Felix cho rằng bản thân tỉnh táo, nhưng kẻ say nào tự nhận chính mình say bao giờ. Và lời lẽ táo bạo mang theo trêu chọc và trách móc cứ vậy mà tuôn ra khỏi cánh môi màu hồng nhạt.








Những lời này đã thành công khiến ánh mắt của Hyunjin sáng lên trong khi gã đang nhanh chóng đảo con ngươi về phía cậu. Trước mặt gã là dáng vẻ thoải mái chẳng màng phòng bị của người thấp hơn, dưới bầu trời đêm thoáng mát với không khí sạch sẽ liên tục tràn vào buồng phổi, tâm tình dường như được rửa sạch mọi cặn bã, từng mảng đen trắng cô độc cũng dần nứt nẻ. Thế nhưng trong đôi mắt tràn đầy mong đợi của cậu, gã chỉ bình thản bảo rằng để vẽ cậu thì gã lại chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu.









Bắt đầu từ cái nhìn? Hay nên bắt đầu từ trái tim?









Gã thấy cậu nhăn mặt kêu một tiếng bất mãn, còn có chút vùng vằng muốn rụt tay về. Nhưng gã còn sờ nắn chưa đã nghiện nên nào có ý nghĩ muốn buông tha. Dẫu vậy thì Felix vẫn ngoan ngoãn ngồi im một bên, ánh mắt cũng mang theo lim dim.







"Còn cậu? Tại sao lại cứ kiên trì làm việc ở đó?"






Vào khoảnh khắc chạm mắt nhau lần đầu, ấn tượng Felix trong tâm trí gã là một người kiệt quệ về tinh thần. Giống như đã từ bỏ đi mọi lí tưởng tuổi trẻ để chấp nhận cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp dù đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, thế mà người vướng vào bùn lầy lại đi lo sợ giúp người khác. Những lời Felix đã nói vào hôm ấy Hyunjin vẫn còn nhớ rất rõ, cậu mong muốn khuyên ngăn người khác trong khi bản thân lại chẳng thể thoát ra.









Felix ơi là Felix.










Felix thoáng sững người vì câu hỏi này, cậu biết với tính cách "điên loạn" của gã thì có lẽ mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cậu đều bị gã nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng điều khiến tim cậu hẫng đi một nhịp chính là việc gã hỏi vì sao cậu lại kiên trì chôn vùi mọi ý chí ở nơi đó. Hyunjin cũng không thúc giục cậu trả lời khi thấy cậu đột nhiên im bặt, bàn tay gã cũng thôi vân vê các khớp ngón tay kia, thế nhưng hơi ấm ấy lại khiến cả hai vấn vương chẳng muốn buông tay nhau ra.








Hyunjin thấy Felix muốn rót thêm rượu vang ra ly của gã, nhưng vào khoảnh khắc chợt nhận ra cái chai nọ đã trống rỗng cậu lại chỉ mím môi có vẻ tiếc nuối.








"Tôi rất muốn đấm ông ta...."








Felix buột miệng và đột nhiên cười hềnh hệch trong khi đang lắc lư chai rượu đã rỗng trong tay, mà gã ngồi bên cạnh cậu dù bên tai là tiếng cười nom có vẻ rất sảng khoái ấy, thế nhưng Hyunjin chỉ trầm ngâm không nói nên lời. Ánh mắt gã đắm chìm men say nhưng khi nhìn đến nụ cười của Felix thì lại mang theo tràn đầy chua xót.









Cậu đặt chai rượu xuống trước mặt rồi tùy hứng vung tay hất nó ngã ra bãi cỏ. Đôi mắt lúng liếng nhìn cái chai sậm màu đang lăn đi trong khi cậu thoải mái thả người gối đầu nằm lên đùi của gã.








"...muốn nhưng lại không dám, ha ha..."






"Tại sao vậy? Công việc không phù hợp thì cớ gì phải hà khắc với bản thân như thế." Gã nhẹ nhàng vươn tay áp lên mái đầu đang xõa tung trên đùi của mình trước khi dịu dàng vân vê những lọn tóc ấy. Lời lẽ của Hyunjin hoàn toàn không mang theo chê trách, ngoài hỏi han chỉ là sự lo lắng trong âm điệu.







"....Không biết nữa, chỉ là tôi sợ...."










Felix đáp lại trong khi đang co người, gò má cũng dụi nhẹ vào lớp vải vóc mềm mại. Bất kì điều gì trên cõi đời này cũng khiến cậu sợ hãi, dẫu ngoài mặt vẫn như thế, nhưng thể xác lại ngày ngày chống chọi cho mọi điều mà tâm trí lo lắng. Cậu sợ chính mình bơ vơ giữa dòng đời, sợ cả việc không thể tự lo cho bản thân, Felix không thể dựa vào ai cũng chẳng trông mong ai đó muốn dựa vào mình. Cho nên ngày qua ngày chỉ biết lầm lì trong cái lồng mà mình tự đan nên. Ngẩng mặt trông mong nhìn bầu trời bên ngoài nhưng đôi cánh thì mỏi mệt run rẩy chẳng dám bay.









"Nếu có ba có bà thì tốt rồi, dẫu thất nghiệp thì chắc chắn bà vẫn sẽ nấu cơm cho tôi, ba có mười đồng nhưng sẽ cho tôi đến chín đồng tiêu vặt..."








Nói đến đây Hyunjin chợt nghe Felix cười khúc khích, một nửa sườn mặt được soi rọi bởi ánh sáng ấm áp, ngay cả giọt nước mắt kia cũng mỹ miều đến thắt lòng. Felix vẫn cười nhưng âm thanh yếu ớt dần rồi tắt lịm, lúc cậu nghẹn ngào mím chặt môi vùi mặt không muốn cho gã thấy mình đang khóc, đôi bàn tay gã đang đan trong từng lọn tóc kia cũng khẽ khàng khựng lại. Lúc Hyunjin đón lấy từng giọt nước nóng hổi tràn qua đầu ngón tay, gã cuối cùng cũng thấu hiểu được cảm giác nước mắt chảy ngược vào tim là như thế nào.






Hyunjin không sợ nơi vai áo ướt đẫm, gã chỉ sợ đôi mắt cậu phủ đầy cơn mưa của cõi lòng.










P/s: Đấy, biết cả sợ người ta khóc dị mà hồi đầu đòi chơi rượt nhau với người ta trong rừng rồi hù dọa người ta đồ :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro