21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin cúi mặt trong lúc bàn tay đang vô thức kéo lại chiếc mũ trên đầu. Ngay khi ánh mắt vừa trông thấy được thân người kia uể oải rời khỏi cửa công ty, gã cũng lách người thong dong đi theo sau khi đã liếc mắt nhìn đến đồng hồ đeo tay.









Hiện tại là mười một giờ đêm, và gã cũng đã chờ đợi hơn sáu tiếng đồng hồ. Trong khi mọi người đều ra về vào giờ tan tầm thì người kia đang làm cái quái gì vậy?











Hyunjin nhíu mày buồn bực cho tay vào túi quần, răng cũng cắn nhẹ vào môi trong khi ý nghĩ này bật ra khỏi đại não. Khoảng cách giữa cả hai được gã duy trì ở mức an toàn, giống như một chiếc bóng đổ lên mặt đất, gã cứ vậy mà nhẹ nhàng theo sau.










Cùng nhau lên chuyến xe buýt cuối ngày, cách năm hàng ghế là hai tâm trí lơ lửng với những suy nghĩ riêng. Qua mái tóc lòa xòa, Hyunjin trông thấy người nọ uể oải tì đầu vào cửa sổ, trong không gian thinh lặng ngoài tiếng động cơ ồ ồ vang lên đều đều bên tai còn có cả tiếng thở hắt ra vụn vỡ trong không khí. Gã nhìn mái đầu ấy cứ giữ nguyên vị trí, tựa như một bức tượng vô hồn chẳng buồn động đậy, nếu bờ vai gầy ấy không nhấp nhô theo từng nhịp thở thì gã đã thật sự có cảm tưởng rằng bản thân đang chăm chăm nhìn vào một hình nộm.









Hyunjin theo bước chân thất thểu kia mà dừng trước khu chung cư cũ kĩ nằm khuất sâu rặng cây tối u u. Nơi đây tập trung những người lao động có mức lương trung bình, không gian không tính là quá tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "tàm tạm", vốn khung cảnh chẳng quá tươi tắn nên khi màn đêm đổ xuống chỉ khiến nơi này trở nên trầm trầm buồn bã đến lạ. Hyunjin thấy vài con mèo hoang từ bãi rác gần đấy vội chạy về phía của người nọ, thân người cao cao cũng vội vàng nép vào con hẻm cụt gần đó, qua cái nghiêng đầu liếc mắt cẩn thận dò xét, người nọ dù mỏi mệt đến tột độ nhưng vẫn nhẹ nhàng mang ra thứ gì đấy trong túi xách cho vài con mèo hoang. Mà người kia vẫn kiên nhẫn ngồi xổm đợi bọn chúng ăn xong mới vuốt ve bộ lông thô ráp vài cái rồi mới rời đi.








Đồng hồ trên tay gã lúc này đã nhích qua con số mười hai giờ.









Hyunjin cùng người kia đứng cùng một buồng thang máy chật hẹp, mắt gã liếc nhìn con số năm đang sáng đèn, cánh tay cũng vươn ra nhấn vào con số bốn. Gã thấy cậu ủ dột ngẩng mặt nhìn từng con số đang chậm rãi trôi qua, lúc gã lướt ngang cậu để rời đi, tiếng thở dài khe khẽ ấy như mang theo ngàn vạn nỗi niềm.







Từ cầu thang thoát hiểm, Hyunjin nép người nhìn cánh cửa vừa được cậu đóng lại, sau đấy gã đã khẽ khàng nhấc chân tiến về phía nọ, lúc đứng trước căn hộ của cậu, gã chỉ cẩn thận ghi nhớ con số ở trước cánh cửa gỗ đã sờn màu sơn.










Từ ngày hôm ấy, cái bóng thứ hai của cậu cứ vậy mà đổ dài trên mặt đường. Vào buổi trưa nóng bức, gã thấy cậu hấp tấp mua vài cái bánh rồi vội vã chạy về công ty, lắm lúc còn thấy cậu nhẫn nhịn nhặt lên xấp giấy bị gã đàn ông lạ mặt kia vất xuống đất, đi sớm về muộn đều là chuyện đương nhiên, cả ngày dài chỉ tạm bợ ăn uống. Hyunjin khi đó thật sự không hiểu vì đâu cậu lại có thể sống theo cách thức như thế, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết cậu mệt mỏi đến nhường nào, nhưng động tác lúc nào cũng khép nép khiêm nhường trước những kẻ tồi tệ. Và Hyunjin lắm lúc cũng nảy sinh cảm giác xem thường cậu đến tột độ.









Một kẻ hèn nhát, gã đã nghĩ như thế khi ánh mắt nhìn đến dáng hình đang rệu rã rời khỏi công ty vào lúc rạng sáng.










Qua đi vài ngày, đó là khi gã nhìn thấy cậu mang theo một dáng vẻ khác đến club vào ngày cuối tuần. Người nọ chỉ im lặng ngồi một góc, không bạn bè, cũng chẳng có người trò chuyện, thế nhưng giống như lạc lõng đến độ đã quá thân quen, ngược lại cậu còn có chút tận hưởng sự bơ vơ này. Người nọ chỉ ngồi một chỗ đến rạng sáng hôm sau rồi chậm rãi trở về nhà trong chếnh choáng men say. Mà cái ánh mắt sáng rực lúc có ai đó bất ngờ bắt chuyện với cậu đã khiến gã sững người.










Đây hoàn toàn không phải là kiểu cách đón tiếp mời chào, tựa như đã mong đợi quá lâu, dẫu là kẻ lạ mặt cũng khiến tâm tình lơ lửng thoáng bình ổn. Và Hyunjin chợt nhận ra ngay từ ban đầu cậu đã luôn "một mình" lủi thủi làm mọi chuyện.









Giống như muốn bấu víu vào ai đó, nhưng lại chẳng có can đảm để lên tiếng. Dẫu lạc lỏng nhưng lại có thể sinh ra tận hưởng, rơi vào cô độc quá lâu hóa ra lại có thể khiến người ta thích thú và an tâm đến như vậy.









Hyunjin vẫn nhìn chăm chăm người nọ đang vui đùa với bầy mèo hoang vào đêm muộn trĩu nặng những tâm tình. Gã khi đấy đã muốn tiến lên và hỏi rằng






Nếu có thể, chúng ta làm bạn với nhau được không?









Thế nhưng khi đó một vết dao rạch ngang trong tiềm thức đã xé bỏ đi suy nghĩ này của gã. Lúc gã vào được căn hộ giản đơn của cậu đã là chuyện của ngày thứ mười, Hyunjin chậm rãi xem xét mọi ngóc ngách nhỏ trong cuộc sống của một người cô đơn, gã nhìn đi đâu cũng cảm thấy phảng phất cảm xúc thân quen.







Cầm trên tay khung hình ba người với màu sắc đã cũ, gã liền nhếch môi mỉm cười với ánh mắt mảy may không một cảm xúc ấm áp.







Hyunjin có cảm giác rằng kế hoạch của gã hóa ra lại có thể nắm bắt được kết quả tốt đẹp dù chưa bắt đầu.









P/s: Nếu các bạn để ý một xíu thì ở fic này Hyunjin nhỏ hơn Felix một tuổi đóa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro