22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trồng hoa hướng dương nhé?"





Đó là khi Felix đang soi xét túi hạt giống trên tay. Hôm nay lại là một ngày đẹp đẽ khác, vì mảnh đất trống trải trước sân nhà đã gợi nên hàng vạn hình ảnh mơ hồ trong tâm trí của cậu vào cách đây vài hôm, cho nên trong sự im lặng của một Hyunjin đang chăm chú vẽ tranh, cậu đã đánh bạo đề nghị muốn trồng một vườn hoa.







Trong đôi mắt chăm chú nhìn mình ấy, Felix lại có thể nhìn ra được sự sợ hãi, kinh ngạc và cả đau lòng. Một đứa trẻ từng chứng kiến vườn hoa đẹp đẽ nở rộ, cũng chính nó phải nhìn thấy vườn hoa nọ tàn lụi héo úa, cả đời này của nó thật sự chỉ muốn trốn tránh.









Cậu lúc đấy đã nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy xúc cảm của gã với đôi bàn tay cũng chạm đến các đầu ngón tay kia như muốn vỗ về tâm tình nổi sóng. Hyunjin vẫn im lặng, cậu thấy gã chậm rì rì đặt bảng màu vẽ sang một bên, rồi gã xoay đầu nhìn sang hướng khác trước khi thở dài một hơi và gật nhẹ đầu.










Hôm nay trời rất đẹp, nắng vàng ươm trong veo như mật đổ dài khắp con đường bằng phẳng, len lỏi qua những tán cây là thứ ánh sáng dịu dàng đậu lên gò má của cậu. Vốn cổ chân đã không còn đau như trước, nhân những lúc gã không có mặt ở phòng, Felix còn có thể chậm rãi đi đến chỗ này chỗ nọ. Thế nhưng giống như đã dựa dẫm đến mức quen thuộc, Felix thi thoảng vẫn kêu đau than nhức. Hyunjin đương nhiên luôn xem đây là một vấn đề rất quan trọng, mà gã dù biết cậu đã lành nhưng vẫn vì cái nhíu mi của người thấp hơn mà hạ người cõng cậu trên lưng, đêm nào cũng nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu bằng tinh dầu thảo dược.








Gã lái xe đưa cả hai đến một cửa hàng chuyên bán các vật tư trồng trọt vào một ngày đẹp đến ngọt lịm lòng dạ. Bác gái vừa thấy Hyunjin cõng cậu bước vào bên trong đã ân cần kéo chiếc ghế mây gần đó đến. Gã sau khi đặt cậu ngồi xuống thì bác gái đã hỏi han cả muốn tìm mua thứ gì. Theo lời nói của Hyunjin mà bác gái liền vui vẻ mang ra một chiếc thùng carton đầy ắp những túi hạt giống hoa. Gã ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu đang cúi người chọn lựa những túi hạt giống có màu sắc khác nhau.








Khi nghe cậu bảo rằng muốn trồng hoa hướng dương, Hyunjin đã ngẩn ra một lúc trước khi mỉm cười bảo với đôi tay khẽ khàng vuốt nhẹ lên chiếc cằm nhỏ của người trước mặt.







"Miễn là cậu thích thì tôi đều sẽ nghe theo."







Felix nghe xong liền lúng túng đảo mắt rồi lại chẳng biết nhìn vào đâu khi nghe tiếng cười của gã đang vang lên bên tai. Sau khi mua được vài túi hạt giống và một ít phân bón, Hyunjin muốn cả hai đi đến siêu thị để mua thêm một ít thực phẩm.








"Lần này cậu muốn ăn kẹo dẻo vị nào?"


"Không, tôi muốn ăn kem cơ."


"Ăn kem que sao?"









Lời này Hyunjin nói ra với một nụ cười liền khiến cho Felix cảm thấy bất thường, lúc liếc mắt nhìn đến nụ cười nhếch môi tràn đầy ý vị và cái nhướn mày ấy, cậu liền cảm thấy nơi vành tai nóng ran lên. Sau đấy Felix liền chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong khi đang lầm bầm bảo.








"Thói quen của tôi là cắn ngang que kem đấy." Nói đến đây Hyunjin liền cảm thấy dọc sống lưng trở nên lạnh toát.









Hyunjin sau đấy quả nhiên đã mua vài hộp kem to tướng cho cậu. Lúc đặt vào giỏ xe Hyunjin còn trêu đùa đem sự lạnh lẽo ấy áp lên má cậu một cái. Mắt thấy cậu nhăn mặt đấm nhẹ vào bàn tay của mình, sự vui vẻ trên gương mặt của gã dường như lại càng sâu hơn.







Felix lúc này đã có thể thoải mái bảo muốn ăn cái này cái kia, cho nên Hyunjin liên tục đẩy xe đi khắp các quầy, thế nhưng xe đẩy lại đột ngột dừng lại khiến cậu có phần khó hiểu và bất ngờ, lúc cậu xoay người đã trông thấy gã đang chăm chăm nhìn về một phía với gương mặt lạnh tanh, hệt như cái biểu cảm của những ngày đầu tiên vậy.








"........" Felix chậm rãi nhìn về hướng mà gã đang dán mắt vào, cái nơi có một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài vô cùng lịch lãm đang vui vẻ đứng lựa chọn thực phẩm ở quầy thực phẩm cách đó ba dãy. Bên cạnh người nọ là một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng ấm áp, mái tóc xoăn sóng lơi đổ dài đến thắt lưng, váy tối màu dịu dàng, hệt như những hình ảnh mà Hyunjin đã kể với cậu về mẹ của gã vậy.










Mà người đàn ông nọ....








"Là ba của cậu sao...." Felix sững sờ nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, đôi bàn tay cũng có chút run rẩy.








Hyunjin đối với câu hỏi của cậu đã không đáp lời, gã chỉ nhẹ nhàng đẩy xe rời đi chỗ khác. Toàn bộ bầu không khí giữa bọn họ vào sau đó đều bao trùm trong sự im lặng, cậu không biết gã nghĩ gì, mà gã cũng chẳng nhìn ra tâm tư của cậu.









Cho đến khi Hyunjin khởi động xe, gã lại bất ngờ cười thành tiếng, âm thanh giống như hả hê nhưng lại phảng phất sự chua chát trước khi nghiêng người nhìn vào cậu cùng một cái nhướn mày.








"Tuần sau cùng về nhà với tôi nhé, về để nhìn xem mẹ của cậu có vui vẻ không khi bà ta cuối cùng đã nếm được trái đắng."










P/s: ồ hố :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro