23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chiếc ô trong suốt che trên đầu, tòa biệt thự mang theo dáng vẻ phồn hoa cứ vậy mà hiện lên nơi đôi mắt của cậu.






Từ bỏ đi dáng vẻ xa xỉ là ẩn ẩn những muộn phiền hằn lên trên từng viên gạch, Felix nhớ khi còn bé, vào những lúc hiếm hoi được mẹ dắt đi dạo phố, cậu khi đó luôn thấy mẹ mình ngắm nhìn những ngôi nhà rộng lớn như thế này rất lâu. Một cái chép miệng của người lớn như biển cả sâu thẳm khiến con trẻ ngơ ngác lênh đênh, càng về sau Felix cũng hiểu ra ẩn ý trong cái nhíu mi của những năm tháng ấy là gì.







Một chiếc xe hơi đời cũ hay một chiếc xe bóng loáng đắt đỏ đối với ba mà nói chỉ đơn thuần là một phương tiện đi lại. Ba từng bảo có còn hơn không, càng thâm thúy lại càng dễ thất vọng, thế nhưng ở bữa cơm nơi quán xá lại đột ngột vang lên tiếng cằn nhằn của mẹ. Bà ấy bảo ông chẳng có chí tiến thủ, cứ mãi giậm chân một chỗ chỉ tội làm khổ vợ. Felix của khi ấy thật sự không hiểu "khổ" ở đây mang hàm ý như thế nào.




Rõ ràng bọn họ vẫn được ăn uống đầy đủ, nhà cửa lành lặn chẳng thủng chẳng dột, quần áo thì luôn phẳng phiu thơm mùi nước xả. Cậu bé năm đó còn quá nhỏ để hiểu cái khổ của bà ấy, rằng sự khổ ải này không xuất phát từ nghèo đói, mà là xuất phát từ tâm tư sâu thẳm chẳng thấy đáy.








"Nhà của tôi đấy, đẹp không?" Khi gã khô khốc cười cười trong lúc đang thốt ra những lời này thì mưa đáp lên mái ô cũng dần nặng trĩu. Khác hẳn với bầu trời nặng nề xám xịt bên ngoài, sau những khung cửa sổ mạ đồng kia lại hắt ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp vô cùng. Nhưng trái với một suy nghĩ muốn cuộn tròn trong chăn với thân thể khô ráo thì Felix có chút chần chừ chẳng muốn bước vào dù giày vải đã ướt và ngón chân thì bị bó buộc trong sự ẩm thấp khó chịu.







Nhưng sự căm giận nơi thâm tâm đã không cho phép cậu lùi bước, hoặc cũng có lẽ trong vài giây ngắn ngủi vừa cắt ngang tâm trí run rẩy, cậu lại nhìn thấy dáng vẻ của ba đêm đêm ngồi đốt thuốc, hình ảnh nụ cười ấy ấm áp nở rộ nơi khung hình ở đám tang, bấy nhiêu đó thôi đã khiến lòng cậu chua chát. Hyunjin liếc nhìn người bên cạnh, gã có thể cảm nhận được nơi rèm mi kia đang rung động với những tâm tình phức tạp. Nhưng bàn tay của gã vẫn đặt lên tay nắm cửa, lúc cánh cửa nặng nề ấy được mở ra, một mùi hương thơm lừng đã lập tức vây lấy hai người bọn họ, khung cảnh rộng lớn ngập trong sự giàu có đã nhanh chóng rơi vào đáy mắt của cậu.






Hóa ra khổ sở năm đó của bà ấy chính là không có được những thứ này.






Một bác gái trung niên búi tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề nghe được tiếng động đã nhẹ nhàng tiến đến trước mặt bọn họ. Lúc nhận ra người đến là ai, bác gái nọ không giấu được sự vui mừng mà đón lấy chiếc ô ướt sũng trên tay gã, bà một bên đặt giày dép của bọn họ vào máy hong khô một bên cất lời chào thân thiết.







"Đã lâu không gặp cậu Hwang."

"Dì Yang, vất vả cho dì."








Bác gái hướng đến cậu mỉm cười, Felix cũng liền dành cho người nọ một cái gật đầu và một lời chào. Các đầu ngón chân tê cóng chạm vào mặt dép bông mềm mại vẫn không khiến cậu cảm thấy một chút dễ chịu nào. Cậu theo bước chân của người cao hơn mà chậm rì rì đi theo. Bên tai vẫn là thanh âm trò chuyện nho nhỏ của Hyunjin và bác gái ấy.






Lúc nhắc đến chuyện hôm nay là "bữa cơm gia đình", cậu có thể cảm nhận được không khí lập tức trầm xuống. Chỉ thấy dì Yang mời bọn họ ngồi xuống chiếc ghế bành ở phòng khách trải thảm lông cừu, nội thất sáng rực một màu, cái đèn chùm khổng lồ treo trên trần thạch cao chạm trổ tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh rơi đầy lên cơ thể, người được Hyunjin gọi là dì Yang thoăn thoắt mang đến hai tách hồng trà và một đĩa bánh ngọt thơm nức mũi vị vani.






Cậu và gã giống như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại chỉ im lặng tràn đầy ủ ê.







Lúc người đàn ông kia từ bên ngoài trở về với người phụ nữ váy hoa tối màu mềm mại bên cạnh, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của Hyunjin đột ngột trở nên cứng nhắc.







Ông Hwang đối với việc con trai đột nhiên đồng ý tham gia vào bữa cơm gia đình này mà nói thật sự vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa vui mừng. Bởi đây là đứa con trai duy nhất của ông, sau bao năm đối nghịch với nhau cuối cùng cũng có một bước ngoặt bất ngờ. Ông dịu dàng nắm tay người phụ nữ của mình cùng tiến vào bên trong, lúc nhìn thấy cái người đang ngồi ở bên cạnh con trai, ông còn hào phóng dành cho người nọ một nụ cười gần gũi.






"Con đã về rồi sao?"






Cậu nhìn người nọ vui vẻ tiếp đón con trai mình, mà người phụ nữ kia từ gương mặt cho đến dáng vẻ đều là sự dịu dàng như nước. Lúc bà ấy mỉm cười, dường như nơi đáy mắt cũng đều là sự chân thành. Mà khi Hyunjin nhìn đến nụ cười ấy, lồng ngực của gã liền thắt lại, bao nhiêu lời cay nghiệt muốn phun ra đều nghẹn lơi nơi cuống họng và hóa thành sự im lặng.






Ông Hwang liên tục hỏi han gã, thi thoảng còn dành cho cậu vài câu xã giao. Lúc bọn họ tiến vào bàn ăn đã là chuyện của một lát sau đấy, nhác thấy một người phụ nữ đang lững thững bước xuống cầu thang, đôi tay đang đặt trên bàn của cậu cũng lập tức siết lại.






Vẫn là gương mặt ấy, nhưng giống như đang ương bướng níu giữ tuổi xuân đã xa, phấn trắng bệch loang lổ chẳng che nổi vết chân chim, đôi môi được tô son đỏ chói mắt người nhìn, còn có quần áo sặc sỡ, đầu tóc búi cao, móng tay được mài giũa kĩ càng phủ lên lớp nước sơn có màu thời thượng. Nhưng tổng thể lại  như một mớ lộn xộn đến kì cục.







Cậu thấy người phụ nữ mà ông Hwang đưa về không che giấu nổi sự bối rối, nhưng trong sự nhẹ nhàng trấn an của người bên cạnh, bà đã cố kiềm lại cảm xúc phức tạp. Felix nhìn người nọ ngồi vào chiếc ghế đối diện mình, dẫu gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng thần sắc nơi đôi mắt chỉ toàn là đau đớn khổ sở cùng căm hờn. Giống như bị tước bỏ đi mọi thứ, ngoài tức giận còn có cả tuyệt vọng cùng cực. Nhớ lại dáng vẻ vui sướng thỏa mãn năm đó của bà ấy, Felix lại ác ý sinh ra một chút hả hê.







Khi liếc thấy ông Hwang đang nắm tay của "tình địch", bà giống như nổi điên mà nhào đến gằn lời chửi rủa vô cùng chói tai. Người làm giống như đã lường trước tình huống này cho nên liền vội đến giữ chặt lấy người phụ nữ đang nổi điên kia mà ghì xuống ghế. Cậu thấy mắt bà long lên sòng sọc, lời lẽ nguyền rủa cứ vậy mà gào lên. Ông Hwang càng che chở cho người trong lòng thì bà lại càng như hóa thành thú dữ, tơ máu nơi đôi mắt càng đỏ rực!






"Tôi không cần con, cũng chẳng cần chồng, tôi vứt bỏ bọn họ để đổi lấy sự phụ bạc của ông hay sao???"







Lời này bà thét lên khiến cậu sững sờ, bao nhiêu xót thương còn vấn vương đã như chiếc bình vỡ mà chảy tràn ra chẳng còn sót lại một chút gì. Cậu đăm đăm nhìn người phụ nữ trước mặt, cuối cùng cũng cảm nhận được cái khổ của ba hóa ra lại đến từ người mà ba yêu nhất.






Khốn nạn thật...






Vì trong nhà vừa có khách vừa có mặt con trai, ông Hwang vốn chỉ muốn đây là một bữa cơm gia đình để tuyên bố cho người phụ nữ máu lạnh kia hiểu ra mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa dẫu cho người đàn bà đó đã liên tục khóc lóc van xin lạy lục làm ầm lên chẳng muốn rời đi. Thế nhưng cái cách mà bà ta xử sự hôm nay đã khiến cho mọi suy nghĩ về số tài sản mà ông muốn chuyển nhượng lại cho bà đã lập tức tan biến. Người phụ nữ ham hư vinh này phải "đành" khổ sở vào những ngày cuối đời mà thôi.









Người làm trong nhà theo cái liếc mắt của ông mà liền kéo người phụ nữ đang phát điên ấy trở về phòng. Ông Hwang biết bữa cơm hôm nay đã bị bà ta phá hỏng, nhưng khi thấy con trai vẫn điềm nhiên dùng bữa, ông chỉ gắng gượng bảo mọi người tiếp tục ăn cơm.






Lúc bọn họ dừng đũa thì đồng hồ đã điểm đến tám giờ, Hyunjin muốn rời đi nhưng đã bị cái níu tay của ông Hwang làm cho khựng lại. Sau đấy Hyunjin nghe ông bảo rằng muốn cùng gã nói chuyện một lát, lúc ánh mắt gã xẹt qua nơi đuôi mắt đã hằn đậm dấu vết thời gian của ông, gã cuối cùng đã hòa hoãn cùng ông tiến vào thư phòng.








Bầu không khí sau đó lại rơi vào im lặng, Felix nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt của mình rồi cũng chẳng biết phải nên nói gì với tâm tình đang ủ ê. Bất chợt người nọ lên tiếng hỏi han cậu, đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng cái cách mà người nọ dẫn dắt câu chuyện khiến cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn rất nhiều.





Lúc Hyunjin quay lại, trời đã về khuya, cậu có thể cảm nhận được tâm tình của gã chẳng còn nặng nề như trước nữa dẫu nút thắt thì vẫn còn đó.








Hyunjin thế mà có thể dịu giọng "chào dì" một tiếng trước khi rời đi. Khi xe của bọn họ bắt đầu lăn bánh trên mặt đường ẩm ướt, Hyunjin đã nói với cậu rất nhiều điều. Gã bảo rằng người phụ nữ kia rất giống mẹ, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều giống, và đàn ông nào cũng thế, sẽ chẳng bao giờ quên được người phụ nữ đầu tiên của cuộc đời. Đời người là vậy, lắm lúc có những chuyện vừa khiến ta muốn cười nhưng cũng khiến ta tức giận, nhìn một người đau khổ chưa chắc là chuyện đáng vui nhưng không hẳn sẽ đáng buồn. Mà cái sự hối hận đến tột độ ấy dường như lại là cách trả thù cay độc nhất.







Gã cứ huyên thuyên mãi cho đến khi xe dừng trước ánh đèn đỏ rực dưới trời mưa nặng hạt, đôi mắt gã nhìn đến gương mặt của cậu, và gã cười cười xót xa bảo rằng






"Muốn khóc thì cứ khóc đi, giữa tôi và em, còn có gì để che giấu nữa đâu."






Lời vừa dứt gã đã thấy cậu chớp mắt liên tục nhưng cuối cùng đã nhịn không nổi nữa mà mếu máo rướn người sang ôm chầm lấy gã và khóc nấc lên!




Đáng lẽ ra Felix phải nên cười mới phải, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt mong đợi trong ngần ấy năm của ba, cả những bữa cơm ba luôn nấu dư thêm một phần, và những dòng nhật kí tràn đầy tâm tình cùng cảm giác sâu nặng chẳng màng đến sai lầm dành cho người ông yêu, bấy nhiêu đó đã bóp nghẹn tim cậu và khiến nó đau đến không thể thở nổi.






Phải chi ba chẳng khổ, phải chi ba đừng quá yêu thương người chẳng đáng khiến ông phải tự dằn vặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro