24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xấu tệ!"






Đó là lời nhận xét đầu tiên mà Felix nghe được ngay khi vừa mở đôi mắt nặng trịch để đón ngày mới. Do đêm qua khóc quá nhiều, cho nên đến sáng hôm nay đôi mắt của cậu đã sưng phồng lên. Ngay cả Felix dù chưa soi gương nhưng cũng đã biết được gương mặt của bản thân quả nhiên là "xấu tệ". Giống như hai cái trứng gà đang áp lên mí mắt vậy, Hyunjin tặc lưỡi trước khi nở một nụ cười trêu chọc. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ nên liền đưa tay dụi mắt, nhưng cổ tay đã bị người cao hơn giữ lại, lúc nhìn thấy Hyunjin đang cười đến độ đôi mắt cũng cong lên, Felix vốn đã ngượng càng thêm ngượng.






Giống như bị đối phương nhìn thấy mặt xuề xòa nhất của bản thân, dẫu người đối diện chê bai nhưng hành động lại tràn ngập yêu thích thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng bối rối.





"Cậu cười cái gì?" Felix nhíu mi giật tay về, qua đôi mắt sưng đến mịt mù còn lườm gã một cái.



"Bọn trẻ con mà trông thấy cậu lại còn tưởng con cá thòi lòi đang đi dạo trên cạn."



"Hyunjin!"








Lúc cậu gắt lên với biểu cảm vặn vẹo, Hyunjin đã liền cười khúc khích, sau đấy gã lại nhẹ nhàng ôm lấy bầu má của cậu rồi cúi người mỉm cười bảo.






"Nhưng ngoài tôi ra ai dám chê xem? Tôi đánh bể đầu." Lời này hung hăng thốt ra nhưng ngón tay của gã lại đang nhẹ nhàng xoa xoa bọng mắt của cậu. Gã bảo cậu ngồi im trước khi rời đi, lúc trở lại trên tay là hai chiếc muỗng lạnh ngắt, khi áp lên mi mắt của cậu còn dịu giọng bảo rằng việc này sẽ giúp cho mi mắt của cậu bớt sưng húp.







Đêm qua Felix khóc rất nhiều, không gian trên xe chỉ toàn là thanh âm nức nở của cậu. Ngay cả Hyunjin cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột khi trông thấy cậu nghẹn ngào đến độ hơi thở cũng hỗn loạn, toàn thân run lẩy bẩy, vì xúc động quá độ mà chất giọng cũng khản đặc, lúc rơi vào giấc ngủ cậu còn vô thức nấc lên.







Gã nhìn cậu đang ngồi im ngoan như một con mèo bông, ánh mắt lại càng ra sức săm soi khắp gương mặt nhỏ nhắn của người trước mặt. Hyunjin tỉ mỉ đếm từng vì sao rơi trên gương mặt của cậu với tâm trí đang bồng bềnh ở những rặng mây. Hyunjin nhớ có ai đó từng bảo rằng việc đặt ra một mẫu hình lí tưởng cũng giống như việc đặt trái tim vào một khuôn khổ. Chiếc khuôn ấy có thể vừa vặn ở ánh mắt nhưng lại quá chật chội với trái tim.







Con người của Hyunjin từ trước đến nay mà nói luôn là kiểu cách cực đoan thích giam mình trong những căm giận dằn vặt. Gã có thể cười với lòng dạ buồn ủ ê, nhưng cũng có thể khóc khi tâm trạng bồi hồi tràn ngập năng lượng. Hyunjin chưa yêu ai, cũng chưa từng có yêu cầu nào cho chân tình của mình. Bởi gã chưa nghĩ đến điều này, cũng chẳng ham muốn sẽ tìm thấy sự "chữa lành". Chính gã còn chẳng thể bịt nổi miệng vết thương, có cố gắng cũng chỉ khiến người khác đau lòng. Người khác có thể muốn người yêu của mình trông như thế này sẽ như thế nọ, nhưng mà gã thì lại chỉ mong đợi bản thân có thể thoát khỏi vực sâu của thâm tâm.






Gã và cậu mà nói là kiểu cách tìm thấy đối phương giữa tàn tro căm hờn. Bới tung lên kí ức xám xịt là đôi mắt đỏ hoe phủ đầy đau đớn, cho đến hiện tại, Hyunjin cũng chẳng thể định nghĩa nổi giữa hai người bọn họ là mối quan hệ gì. Chỉ là Hyunjin thích lắm cái sự dựa dẫm của Felix, gã sẽ nương theo mà chiều chuộng, gã cũng muốn chăm sóc cậu với toàn bộ dịu dàng mà gã có được. Mà khi Felix đau lòng, cảm xúc ấy như rẽ nhánh mà đổ vào lòng gã tràn trề xót xa. Gã chưa bao giờ chăm sóc một ai đó, cũng chưa bao giờ nhận được sự dựa dẫm, cho nên gã luống cuống, rồi lại tìm cách, sau cùng là gom góp vun vén hết tất cả điểm sáng mà gã có được để dành cho cậu.








Thế nhưng người đời có định nghĩa tình yêu nào như bọn họ không?







Tình yêu đối với những người ngoài kia mà nói là xúc cảm nồng nàn lãng mạn, một cái chạm mắt, một cái nắm tay, những buổi hẹn hò và cái kết hạnh phúc vĩnh viễn. Mà giữa cả hai lại khởi đầu với xúc cảm thể xác, sự trả đũa, lợi dụng, căm hờn và tàn nhẫn với đối phương.





Như vậy có được gọi là yêu hay không?








"Felix....chúng ta hiện tại là gì của nhau vậy?"






Chiếc thìa lạnh chậm chạp rời khỏi mí mắt, hơi mát lạnh vẫn còn đó nhưng Felix lại cảm thấy lồng ngực đang vô cùng nóng bỏng. Qua tầm nhìn chăm chú đặt vào một điểm, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt ấy chứa đầy hoang mang, khó hiểu, chần chừ, lo sợ và cả một chút phấn khích mong đợi.






Hyunjin hỏi cậu giữa bọn họ là mối quan hệ như thế nào trong khi gã cũng quên mất chính Felix cũng như gã mà thôi.







Sự bối rối va chạm lẫn nhau, gã thấy đôi mắt trong veo kia tràn đầy bỡ ngỡ, mà đôi bàn tay gã vẫn ôm ấp lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy. Khi gã khuỵu gối đem tầm nhìn của cả hai khóa lại một điểm, Hyunjin đã thấy cậu khẽ khàng rũ mi trong giây lát, lúc cậu nâng mắt lên thì gã đã nghe thấy cậu chậm chạp cất lời.






Felix bảo "Hai chúng ta đều là những kẻ vừa tỉnh lại giữa đớn đau, hiện tại....chúng ta là chỗ dựa của nhau ư?"








Cả hai sau câu nói này đã im lặng nhìn đối phương thật lâu, cho đến khi Felix cảm nhận được bàn tay ấm áp của gã đã nhẹ nhàng luồn đến sau gáy của mình mà xoa nhẹ.






Lúc hai cánh môi chậm chạp chạm vào nhau rồi miết nhẹ, Felix lập tức có cảm giác đâu đâu cũng giống như vừa bị điện giật. Không phải là sự nhói đau, mà là cảm giác lâng lâng bồi hồi lan tận đến từng đốt sống. Môi như vừa chạm lên kẹo bông gòn ngọt lịm, Felix cảm nhận được bàn tay mình đang đặt lên vai của Hyunjin đã run lên lẩy bẩy. Mà khi Hyunjin hé môi đem cánh môi của cậu ngậm lấy rồi nhẹ nhàng mút lấy, Felix lập tức ngã vào mây trời bồng bềnh.




Lưng chừng lơ lửng chưa xác định nhưng lại vô cùng thân mật, lòng muốn nói nhưng cuối cùng lại cứ im lìm như thế.






Bởi vì tình yêu chân chính sẽ không như thế này đâu.







P/s: Không êu thì ai về nhà nấy thôi hai bạn :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro