26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nắm vạt áo của người cao hơn rồi cứ vậy mà theo đuôi Hyunjin đến nhà kho nằm ở phía sau lưng của căn biệt thự, gã ở phía trước bật công tắc của bóng đèn sợi tóc. Khung cảnh bên trong có chút bụi bặm vì chẳng có ai để tâm đến, nhưng đồ vật rất gọn gàng ngăn nắp, trong khi Hyunjin đang loay hoay kéo ra thứ gì đấy từ cái tủ sắt thật to gần đó thì Felix lại đi loanh quanh nghiêng đầu nhìn thứ này thứ nọ. Mắt vừa thấy chiếc thùng carton có vẽ nghệch ngoạc đủ mọi hình thù với sáp màu tô lên rực rỡ cậu liền hiếu kì ngồi thụp xuống rồi nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi góc. Cẩn thận phủi đi lớp bụi xám xịt, Felix có phần hồ hởi mong đợi mở nắp thùng khi thấy ở trên mặt giấy đã cũ có nét chữ xiêu vẹo nom rất đáng yêu.







"Cụa Hyunjinie"









Cụa Hyunjinie hóa ra lại là những món đồ chơi be bé, có xe tải đỏ rực đã vẹo mất một cánh cửa, siêu nhân thì bị tô lên đủ mọi màu sắc, còn có cả truyện tranh cùng sách đã ố vàng và vài con gấu bông nho nhỏ. Tuy những món đồ kia đã cũ thậm chí còn sứt mẻ vài chỗ nhưng nhìn đi đâu cũng thấy đây chính là cả thế giới của đứa trẻ năm đó.








Felix vươn tay cầm lên con gấu bông mềm mại có sắc xanh nhàn nhạt, sau đấy là vui vẻ xoay về hướng của gã mà giả giọng ồm ồm bảo.







"Nào bé Hyunjin ơi, mau lại đây với bác gấu nào."







Điều này thành công khiến cho một Hyunjin đang chăm chú nhìn cậu phải bật cười. Gã đem đồ vật vừa lôi ra đặt tựa vào tường, sau đó là nhấc chân đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt Hyunjin khi nhìn đến những món đồ chơi nọ ngoài mang theo vui vẻ còn có cả hoài niệm.








Felix đặt con gấu kia vào lòng gã, cậu sau đấy tiếp tục khám phá "Cụa Hyunjine" còn có thứ gì. Lúc thấy con búp bê có hình dạng một chú bé đang cười rộ lên bằng len trắng loang lổ thứ màu nâu sẫm, cậu đã khựng lại trước khi bàn tay cậu đem nó kéo khỏi cuốn sách cổ tích nặng trịch, bầu không khí cũng đột ngột ngưng trệ khi cậu nghe Hyunjin bảo rằng thứ màu ấy là máu của mẹ.







Cũng là mẹ dùng len đan tỉ mỉ cho gã, vốn là món quà của những ngày mệt nhoài cuối đời, thế nhưng nó cũng lại là đồ vật khiến Hyunjin dằn vặt trong suốt ngần ấy năm.










"Lúc tôi ôm nó đến tìm mẹ, mẹ đã mất rồi."








Felix nhìn Hyunjin bình thản nói ra những lời này, khi gã đón lấy con búp bê nọ từ tay cậu còn có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng.







"Mẹ tôi đan đấy, đẹp lắm phải không?" Giống như nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hoảng sợ, Hyunjin hỏi khi bàn tay đang vừa vặn đặt lên vệt máu loang lổ kia. Nhưng gã chỉ thấy Felix mỉm cười trước khi đem con búp bê nọ đặt vào lòng bàn tay mà vuốt ve.







"Cô đan rất đẹp, chỉ cần giặt sạch là có thể được nhìn lại tấm lòng của cô rồi."







Và gã nhìn người bên cạnh mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng đôi lúc chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến tâm trạng đang lơ lửng sẽ đáp đất.




















Felix nhìn gã mang lều bạt dùng để cắm trại đặt ra sau cabin xe, bản thân muốn hỏi nhưng đã thấy Hyunjin nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, cậu cũng chẳng hỏi nữa.






Lúc lên xe thì đã thấy Hyunjin đem một tấm chăn mỏng choàng lên cậu trong khi đang bảo rằng cậu hãy chợp mắt, ghế ngồi cũng được ngã về sau vô cùng thoải mái.







"Trời vẫn còn sớm lắm, ngủ một lát đi."








Có lẽ vì đêm qua chẳng ngủ được, hoặc cũng có lẽ là vì cảm thấy an tâm cho nên Felix rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.







Hyunjin cẩn thận lái xe khi bầu trời còn chưa sáng, gã mang theo rất nhiều thứ, trên đường đi còn dừng lại mua thêm ở siêu thị 24/7, trước khi rời khỏi xe còn cẩn thận mở hờ cửa sổ. Động tác ngồi vào xe cũng rất nhẹ nhàng, Hyunjin không lái xe quá nhanh, luôn luôn duy trì vận tốc trung bình. Lúc ánh bình minh ló dạng thì cũng là lúc Hyunjin đỗ xe vào trạm dừng rồi gọi cậu dậy.








Sau khi ăn sáng cả hai lại tiếp tục lên đường, Hyunjin mua cho cậu một túi đồ ăn vặt, tuy đường đi không quá xa, nhưng gã sợ cậu đói cho nên mới nhanh chóng mua vài thứ. Mà Felix ôm túi đồ ăn vặt, nghịch radio chán chê mới bắt đầu mở hộp bánh ngọt lúc bên tai là một bản nhạc có âm điệu vui vẻ đang vang lên.








Khi bên môi là cảm giác mềm mại của mẩu bánh mà Felix đưa tới, gã liền hé môi ngậm lấy sự ngọt ngào ấy, đôi môi kia cũng ve vuốt lên đầu ngón tay của cậu những cảm xúc tê dại khó nói. Felix liếm đi vệt kem bên khóe môi, ánh mắt của gã cũng liền đánh đến phía này.










Lúc xe dừng đèn đỏ, cậu đã nghe thấy Hyunjin bảo rằng







"Môi tôi cũng bị dính kem, hai tay thì đều bận giữ vô lăng, chẳng hay cậu có thể giúp tôi liếm đi hay không?"








Hyunjin vốn thích trêu chọc Felix, nhưng ai mà ngờ được cậu lại đột ngột rướn đến đem vệt kem kia liếm đi. Và gã liền sững sờ mà xoay đầu nhìn cậu, cho đến khi những chiếc xe ở phía sau nhấn còi inh ỏi thì gã mới giật mình lái xe rời đi. Mà Felix lúc này đã giấu nhẹm đi nụ cười, chỉ thấy cậu đưa đến môi gã thêm một miếng bánh khác, Hyunjin liền cố ý khiến cho kem tươi dính hết lên môi và cậu lại nghe thấy người nọ có phần bất lực mà lên tiếng








"...Lại phiền cậu thêm một lần nữa rồi."










Hyunjin nhìn Felix mỉm cười trước khi cậu rướn người đến, vào khoảnh khắc tưởng chừng sẽ được cảm nhận lại cảm giác ướt át mềm mại ấy thì cũng là lúc gã thấy Felix nháy mắt một cái. Và vạt áo của gã cũng được Felix kéo lên ngay sau đó, động tác nhanh nhẹn đem chính vạt áo ấy lau sạch khóe môi của gã.







Gã lúc này mới nhận ra bản thân vốn cũng chỉ như con tôm con tép nằm trong giỏ của Felix mà thôi.








P/s: Tưởng được trêu mà hóa ra lại bị trêu hí hí :>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro