26.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hôm nay thật sự rất dễ chịu.



Khi Hyunjin lái xe đến dưới chân đồi trời chỉ vừa hửng nắng sớm. Felix vươn tầm mắt đến đồng cỏ xanh mướt phía trước, bản thân đột nhiên cảm thấy có chút ngẩn ngơ.





Còn nhớ năm ấy lúc đưa ba và bà đến đây, trời cũng đẹp như thế này. Giống như cái cách mà người ba ấy luôn lẳng lặng yêu thương cậu vậy, không vội vã cũng chẳng ồn ào ầm ĩ. Khi còn sống, ba không phải là người đem trái tim đặt trên đầu, có thương có yêu cũng giấu vào lòng, Felix đôi lần bị ba mắng, nhưng sau đó cũng chính ba là người nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi vì đã to tiếng. Vô thức nghĩ đến những điều này, cậu cũng lập tức chớp chớp mắt, môi liền nặn ra một nụ cười yếu ớt khi Hyunjin đã đến bên cạnh.






Mọi lần đến đây Felix đều không kiềm lòng được mà nức nở mếu máo khóc liên tục, nhưng hôm nay trời đẹp như thế này, bản thân cậu nhất định phải nở một nụ cười để ba và bà vui.





Dẫn đến nghĩa trang nằm ở lưng đồi là con đường bằng phẳng lát sỏi trắng nhẵn nhụi. Độ cao thoai thoải khiến bước chân cũng chẳng quá nặng nề, lần đầu tiên đến đây cùng với một người nữa khiến Felix cảm thấy vô cùng khác lạ, mà Hyunjin bên cạnh tay ôm hai bó hoa trà trắng cứ thế mà im lặng đi bên cạnh cậu với mu bàn tay thi thoảng cọ xát nhẹ vào nhau.





Felix hỏi rằng "Cô hiện tại đang ở đâu?". Dưới ánh nắng hắt lên mái đầu nâu óng ả mà bản thân gã vừa được Felix nhuộm cho cách đây vài hôm, Hyunjin chợt nở một nụ cười với đôi mắt cong cong.






"Thân xác cũng chỉ là cõi tạm bợ, có lẽ chính mẹ cũng không muốn bản thân phải chôn vùi dưới một nấm mồ."





Năm ấy Hyunjin tiễn mẹ đến một thế giới tự do hơn, bởi vì mẹ từng bảo chẳng đâu thoải mái hơn khi thân thể không còn vướng bận. Sông xanh nước chảy êm đềm, mẹ có thể theo dòng sông nọ trôi đến bất kì đâu mà mẹ thích, cả một đời chôn chặt chân tình ở một nơi tù túng cuối cùng đã có thể tự do bay lượn ở chân trời mới.





Felix thấy Hyunjin khi nói những lời này ngoài tâm tình nhẹ nhõm ra hoàn toàn không mang theo tủi hờn oán trách nào nữa. Cậu nhìn gương mặt sáng ngời lay động cả tâm tình của gã rồi lại nhìn đến nụ cười ngọt ngào kia, cuối cùng Felix cũng cảm nhận được mầm cây héo úa nơi tâm hồn khô cằn của người rốt cuộc đã sống lại.









Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bủa vây thế giới chỉ là căm giận, oán trách, và hận thù. Ngay cả một cái nhìn cũng hằn học ghét bỏ và mỉa mai, cái đẹp dù có bắt mắt đến mấy cũng chẳng lọt vào tâm tư. Hyunjin ngày ấy như một ngọn lửa đỏ rực, chỉ tiến lại gần một chút thôi đã cháy bỏng da thịt, gương mặt kia ngang tàng, trên môi và ánh mắt lúc nào cũng treo sự trêu ngươi khinh miệt. Tóc đỏ rực như máu, tính tình cũng khiến người khác khiếp sợ. Nhưng giống như tượng ngọc chôn vùi sau lớp bùn lầy, trải qua một cơn mưa lớn, bề mặt sáng trong nhẵn nhụi mang theo tấm lòng mềm mại lập tức lộ ra dưới nắng trời êm ả.







Lúc dừng trước hai bia mộ nằm cạnh nhau, cuối cùng sau hàng trăm lần òa khóc Felix đã có thể nở một nụ cười rạng rỡ.









Hyunjin biết người bên cạnh mình trong ngần ấy năm qua cũng chẳng khác chính bản thân gã là bao. Mỗi người mỗi nỗi đau được giấu trong thâm tâm, gã đã từng ích kỉ nghĩ gã là kẻ đáng thương nhất thế gian. Rằng tất cả đau thương ngoài kia chẳng thể so bì được với những gì mà gã đã trải qua. Nhưng hỡi ôi, ai cũng đều là người trần mắt thịt, gã đau một thì kẻ khác cũng sẽ có nỗi đau đến mười. Gã căm hận mười phần thì sẽ có sự hận thù gấp trăm lần. Nỗi đau tâm tư thì sao có thể bảo chính mình mới là kẻ đau nhất?








Mà Felix giống như đã chết đi một nửa vào cái ngày ấy thế nhưng cậu vẫn cố sống lay lắt qua ngần ấy năm. Cậu không gào lên như gã, không than vãn như gã, cứ thế mang theo thân xác mỏi mệt cố vùi vào nhịp sống hằng ngày, mọi buông thả đều như dùng chính sinh mạng của mình để đánh cược. Có lẽ trong một phút giây nào đó, chính cậu ấy cũng muốn chết đi như một con phù du chẳng ai biết đến.








Ý nghĩ này lóe lên khiến Hyunjin lập tức ngẩn người, rồi ánh mắt gã lại trở nên nhu hòa khi trông thấy Felix đang mỉm cười vuốt ve di ảnh đã nhạt màu. Cánh hoa trà trắng muốt chẳng một vết bẩn nhẹ lay động trong gió, Hyunjin dường như cũng cảm thấy tim mình cũng bồi hồi theo. Gã nhìn ánh nắng đổ lên gương mặt kia làm những hạt bụi tiên trở nên lấp lánh lóa mắt gã. Hyunjin nhớ vào cái ngày mà hai mẹ con đang xới lên mảnh đất trước nhà để gieo hạt hướng dương, mẹ một bên vuốt đầu gã một bên đã mỉm cười bảo rằng đời người có duy nhất một mạng sống, một tình yêu, một lời cầu hôn, một gia đình, và một ánh sáng. Hyunjin khi đó đã ngây ngô hỏi mẹ rằng ánh sáng mà mẹ nói có phải là ánh sáng mặt trời hay không.







Trong câu hỏi ngây thơ của con trẻ, mẹ đã đem hạt hướng dương đầu tiên gieo xuống mảnh đất màu mỡ, sau khi đã véo nhẹ bầu má của con trai thì mới nhìn thẳng vào mắt con mà dịu dàng bảo.






"Ánh sáng duy nhất ấy chính là loại ánh sáng mà mỗi khi con nhìn thấy, trong lòng dạ chỉ toàn là nhẹ nhõm và yêu thương. Giống như được đắm mình trong dịu dàng, cũng giống như phượng hoàng đã tắm qua lửa nóng để vươn mình, con vừa muốn yêu, vừa muốn thương và vừa muốn mạnh mẽ để bảo vệ ánh sáng đó."





Hyunjin khi ấy thật sự không rõ loại ánh sáng duy nhất ấy là gì mà lại có tầm quan trọng như thế với đời người. Sau đấy mọi giông tố bủa vây đến khiến thế giới trong mắt gã đều méo mó và xám xịt, đâu đâu cũng toàn là khắc nghiệt cay đắng. Ngay cả khi gặp cậu ấy, gã vẫn dùng lăng kính cực đoan nhất để soi rọi lên từng vết thương mà cả hai cùng trải qua.






Gã nhìn đôi mắt rồi lại đến rèm mi kia, ngay cả một nụ cười nhẹ nhàng cũng khiến gã choáng váng như vừa bị một tia điện xẹt mạnh qua đầu ngón tay. Sau choáng váng lại là ngơ ngẩn bất giác cong cong khóe môi ngây ngốc hệt như cái cách mà người thấp hơn đang làm.






Felix thấy Hyunjin cứ tủm tỉm cười mãi, lúc cả hai rời khỏi lưng đồi cậu đã nhẹ húych vai Hyunjin mà hỏi "Vì sao lại cứ cười mãi thế?".








Người cao hơn lại bật cười, khi bàn tay xinh đẹp ấy bao lấy bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng luồn các ngón tay lồng thật chặt vào nhau, Felix đã thoáng sững người ra. Xúc cảm mềm mại ấm áp chặt chẽ ở bàn tay như truyền thẳng đến tim khiến nó guồng đập thịch thịch trong lồng ngực. Cậu thấy Hyunjin nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương của mình, tóc mai chạm vào nhau âu yếm chẳng muốn rời, dưới tiết trời đẹp đẽ hôm ấy ánh sáng duy nhất mà mẹ nói cuối cùng đã rọi đến tâm tư phủ đầy bụi bặm của gã.






"Chỉ là đột nhiên anh nhìn ra được chính mình rất thương rất thương em."













P/s: Chỉ là đột nhiên mình nhìn ra được tụi mình đã lâu lắc lâu lơ hỏng gặp nhau, từ năm ngoái tới năm nay luôn TvT





Lời đầu tiên xin cho phép mình gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với các bạn vì đã im re mà chui rúc trốn đi trong khi chẳng nói với mọi người lời nào. Kể ra cũng hơi kì, nhưng mà dịp trước Tết và trong Tết luôn, mình có gặp vấn đề với Wattpad nên mãi chẳng đăng nhập được. Sau đó, qua 7749 lần nằm mơ và tiên tri, mình đã thành công vào lại được Wattpad, nhưng bản thân mình lúc đó lại bận việc cá nhân nên tới tận bây giờ mới ngoi lên để up quả chương mới này, mình xin lỗi xin lỗi mấy bạn bằng tất cả sự chân thành của người nhớn TvT





Lời thứ hai chính là một lời chúc muộn, năm mới Tết đã qua được hơn cả tháng rồi nhưng mình vẫn luôn mong cho tất cả chúng ta trong năm nay sẽ đạt được thật nhiều thật nhiều thành tựu to lớn, sức khỏe lúc nào cũng dồi dào mạnh mẽ như voi ma mút luôn. Mọi may mắn và mọi niềm vui đều sẽ đến với các bạn cũng như gia đình vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút~ Mình cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã luôn yêu thương HyunLix trong năm vừa rồi ^^~






Lời thứ ba là kế hoạch hoàn fic đó mọi ngừi ơiiii, chiếc fic này còn tầm 3 chương nữa là hoàn. Trong năm nay mình sẽ hoàn những bộ còn ủ muối :>>>> Cũng trong thời gian im re đi trốn, mình cũng đã viết và hoàn thêm 2 bộ khác nữa (bật mí xíu thì 2 bộ này hoàn toàn mới đó nhóe), mình sẽ dần dần cập nhật trong thời gian tới đây.





Lâu rồi hỏng gặp, cho mình cắn yêu mín nàooooo!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro