26.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin biết xuất phát điểm của hai người bọn họ có phần khác lạ so với đại đa số những cặp đôi trên thế giới. Mọi trình tự bị đảo ngược lẫn lộn hết cả lên, hóa ra sau căm ghét lại có thể là đồng cảm, một vết thương cũng có thể chia đôi. Giữa bọn họ chưa có hoa hồng, cũng chưa có cái nắm tay ngượng ngùng nào, ngay cả buổi hẹn hò đầu tiên quan trọng biết nhường nào cũng chẳng thấy đâu, thế nhưng ở cuối đoạn dây lại tìm ra được một tình cảm nho nhỏ thắt nút rất tròn trịa.









Hyunjin âm thầm liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, sau đó gã liền tủm tỉm mỉm cười trong khi đang đánh xe vào cao tốc dẫn đến trung tâm thành phố. Khi Felix trông thấy khung cảnh bên ngoài vun vút trôi qua tầm mắt, con đường về nhà cũng bị bỏ lại sau lưng, cậu lúc này liền xoay đầu nhìn sang người ngồi cạnh với gương mặt khó hiểu.






"Chúng ta lại đi đâu đây? Đường về nhà đâu phải hướng này." Hyunjin lắng nghe hai chữ "về nhà" ấy phát ra từ đôi môi của cậu, tâm tình đột nhiên như có hàng ngàn hàng triệu con bướm vừa vỗ cánh bay lên. Hiệu ứng bươm bướm này khiến tất cả các giác quan lập tức nhộn nhạo theo từng cánh bướm đầy màu sắc đang chuyển động, Hyunjin nhớ bản thân từng có "nhà" vào những năm xưa cũ, mái nhà cao lớn vững chãi êm ấm, sau đấy lại chuyển đến một mái nhà khác đã thiếu mất đi một trụ cột, tiếp đến gã đã trơ trọi một mình lạnh lẽo giữa những hoang tàn ngổn ngang trải đầy sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Nhà của gã vốn đã mất đi từ rất lâu, vậy mà cuối cùng nhờ một người gã đã nhận ra "nhà" của gã vẫn ở ngay đấy thôi.






"Khoan vội về nhà đã, chúng mình đi chơi một lát." Felix nhìn Hyunjin vừa mỉm cười nháy mắt với mình, cậu sau đấy đã cảm thấy hai tai nóng bừng trong khi đang vội vàng né tránh ánh nhìn quá mức ngọt ngào đó. Cậu đã sống khô khan cả ngần ấy năm, chuyện yêu đương cũng xem như gió thoảng mây bay, Felix chưa từng thích ai đó, cậu cũng chưa từng có ý định muốn được ai đó ôm lấy. Vậy mà hiện tại Hyunjin như cơn mưa đổ xuống vùng đất khô cằn, bao nứt nẻ đều chậm rãi tan biến, Felix vì xúc cảm yêu đương bất chợt ập đến này mà không tránh khỏi lúng túng, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn xạ lung tung liên hồi.






Đã lâu lắm rồi mới vào trung tâm thành phố, Hyunjin cũng vì vậy mà đánh xe đi chậm hơn dưới những tòa cao ốc chót vót chọc trời. Gã gõ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, sau đấy mới vui vẻ hỏi rằng cậu muốn đi đâu, câu hỏi này ập đến bất chợt khiến Felix cũng sững ra vài giây, sau đấy hình ảnh về vòng xoay cối xay gió khổng lồ lập tức xuất hiện trước tầm mắt của cả hai ở biển quảng cáo cực đại ở quảng trường. Dòng người đổ xô lướt qua tầm mắt, tứ phía là đủ mọi quảng cáo đang liên tục chuyển đổi không ngừng, Felix dường như chần chừ, sau đó mới hướng đến Hyunjin và chậm chạp hỏi rằng "Hai chúng ta có thể trở thành con nít một ngày được không?"






Thế giới đang bước vào thời kì chuyển đổi vô cùng hiện đại, đôi khi chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể tham gia vào được một chuyến du lịch trực tuyến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Felix nhớ thời của bọn họ, thay vì cầm điện thoại hay máy tính bảng thì con nít sẽ chạy nhảy ra đường rồi rủ rê nhau chơi đủ trò khác nhau. Ba mẹ khi ấy cũng chẳng bận bịu đến mức suốt ngày chỉ đầu tắt mặt tối ở văn phòng, cuối tuần nhà nhà đều đưa con cái đến công viên giải trí dạo chơi, mà mỗi trò chơi nơi công viên ấy đều như một món quà xa xỉ vô cùng. Thậm chí nó còn trở thành một ước mơ xa xôi.






Ngày ấy Felix vẫn còn nhớ mang máng cậu đã từng cùng ba và mẹ đến công viên giải trí, nhưng mẹ không thích chơi tàu lượn, cũng không thích ngồi vào cabin của cối xay gió, mẹ bảo chỉ đến đây vì Felix muốn đi. Trong mỗi trò chơi đều chỉ có hai cha con bọn họ, lúc ấy mẹ đều ngồi ở ghế chẳng buồn tham gia.







Felix buồn buồn cười cười, sau đấy mới ngẩng mặt hỏi Hyunjin rằng khi bé gã đã đi công viên giải trí bao nhiêu lần.







"Vô số lần." Gã cười, trong ánh mắt cũng không giấu diếm sự vui vẻ theo từng kỉ niệm đang chảy ra khỏi trái tim. Ngày còn bé, Hyunjin khi ấy vẫn chưa nhận thức được gia cảnh khá giả của bản thân, gã chỉ nhớ rằng việc cả nhà cùng đến đây và vui chơi thật vui vẻ là một chuyện rất thường xuyên, đồ chơi này nọ cũng đầy ắp trong nhà, mỗi lần ba đi làm trở về đều sẽ có quà cho hai mẹ con, gã còn được đi biển, đi leo núi và được đi trượt tuyết ở một đất nước xa lạ.





"Khoảng thời gian ấy vui lắm, mẹ của mình khi vào nhà ma còn chẳng sợ cơ đấy." Felix đi bên cạnh nghe Hyunjin liếng thoắng kể lại vô số chuyện, trên môi cậu cũng lập tức xuất hiện một nụ cười thật tươi.




"À...." Hyunjin chợt khựng lại bước chân trước khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu để tiến về phía quầy lưu niệm đặt ở ngay cổng ra vào. Lúc gã nhẹ nhàng đem băng đô tai thỏ luồn vào mái đầu của cậu, Felix cũng vô thức vươn tay sờ sờ hai cái tai dài dài mềm mại vừa "mọc" trên đầu mình. Hyunjin bảo ngày ấy mỗi khi đến đây, bản thân gã hay vòi ba mẹ mua cho băng đô tai gấu, vì khi ấy việc được đeo một băng đô tai gấu trên đầu là chuyện rất đáng để "vênh mặt" với bọn trẻ con cùng lứa. Cái sự ấu trĩ ngày đó nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười vô cùng.







Felix lúc này cũng đảo mắt khắp một lượt gian hàng trong gương mặt tràn đầy mong đợi của cô bé bán hàng mặc váy màu vàng tươi. Lúc chiếc băng đô tai gấu màu nâu nhạt đập ngay vào mắt, cậu đã liền mỉm cười vươn tay lấy nó, Hyunjin cũng lập tức cúi người để cậu đem cái tai gấu thật "oách" kia cài lên mái đầu của mình. Mắt thấy Hyunjin ngay từ lúc ban đầu vẫn chăm chú nhìn mình, khi gã vươn tay sờ sờ cái tai gấu trên đầu đôi môi hồng nhạt kia vẫn cong cong lên. Hyunjin trong đôi mắt mở to của cô bé mà dùng lòng bàn tay ôm ấp lấy gương mặt của người thấp hơn, gã nháy mắt bảo với cậu rằng




"Cá thòi lòi của mình hóa ra ngoài việc biết khóc nhè mũi thò lò thì còn biết cả việc xinh xắn nữa cơ đấy."
















Lúc chơi đu quay Hyunjin cười lên giòn tan, gã ngồi ở quả bí ngô đòi đuổi theo cỗ xe ngựa của cậu, lúc Hyunjin nói to sẽ giật lấy hoàng tử của Lọ Lem, Felix đã nghe thấy vài đứa trẻ hoang mang hỏi mẹ không hiểu vì sao chuyện cổ tích chợt hóa thành như thế. Ở trò tàu lượn gã càng phấn khích và ầm ĩ, lúc gào lên "Mình thích Felix quá trời!" Hyunjin vậy mà tỏ ra thỏa mãn vô cùng, gió tát mạnh vào mặt vậy mà ngoài tê dại, Felix còn cảm thấy nóng bừng lan khắp vành tai. Khi tàu lượn len vào hang động lập lòe ánh sáng màu đỏ, một bên má của cậu cũng áp lên cảm giác mềm mại ngọt ngào như được chìm trong kẹo bông gòn ngọt lịm.




Người trước đó còn cười tít mắt vì thành công hôn được cậu vậy mà khi vào nhà ma lại khủng hoảng gào lên không ngừng, Felix nhớ bản thân cậu cũng chẳng dũng cảm là bao. Nhưng hỡi ôi, Hyunjin ôm cậu níu cậu chặt quá, như một miếng keo dính chuột quấn lấy cơ thể vậy, nếu chạy được có lẽ cậu cũng đã bỏ gã mà chạy từ lâu rồi. Kẻ đau khổ lại đi gây ra khổ đau cho người khác, chật vật mãi một lúc mới có thể đến được cửa thoát hiểm. Lúc đặt chân ra được bên ngoài, Hyunjin vẫn còn ôm cậu rất chặt, khi trông thấy ánh mắt của cậu còn đứng đắn bảo rằng "Có mình ôm chặt thế này, ma cỏ nào dám động vào em."




Thế mới bảo người đẹp trai lại còn biết biến khung cảnh khó xử trở thành lẽ đương nhiên bằng lời nói quả thực rất gây ấn tượng!





Cả hai chọn đến vòng xoay cối xay gió khổng lồ vào lúc trời chạng vạng sau khi đã cùng nhau đánh chén no say. Thời điểm hiện tại rất thích hợp để ngắm nhìn thành phố từ trên cao nên người đứng chờ mua vé đông vô kể, khi đặt chân vào cabin có trang trí đèn bắt mắt, Hyunjin liền nháy mắt bảo với cậu cũng đã lâu lắm rồi gã mới được ngắm khung cảnh đẹp đẽ khi hoàng hôn xuống như thế này.





"Mẹ mình nói rằng ngay khi bản thân ở nơi cao nhất của vòng xoay, nếu có thể được ở cạnh người mình thương và nói ra lời yêu thì sẽ được ở bên nhau đến khi không còn có thể nữa."







Hyunjin không dùng từ mãi mãi vì gã chẳng biết được mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi của một số người có thể là vài năm, vài tháng hay thậm chí chỉ vài giờ. Bởi định nghĩa của hạnh phúc không phải là trăm năm, đôi khi chỉ ở cạnh nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể hạnh phúc đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Mãi mãi quá xa xỉ, gã chỉ mong muốn rằng bản thân sẽ được ở bên cạnh người mình thương cho đến khi cả hai đã chẳng còn nợ tình nợ duyên với nhau nữa.







Vòng quay di chuyển rất chậm rãi, đường chân trời ở phía xa chỉ còn lại le lói một sợi chỉ màu đỏ tía, thành phố dưới chân bọn họ cũng dần phủ lên mình với mọi dáng vẻ đẹp đẽ, ánh đèn lấp lánh như sao sa rơi vào tầm mắt. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau với tầm mắt cùng hướng về một phía, cho đến khi đôi mắt chứa đầy ánh sao của Felix hướng về phía gã.





Vào khoảnh khắc đắm mình nơi đôi mắt như chứa hết những ánh sáng tuyệt diệu ấy, Hyunjin đã nghĩ rằng dường như trong suốt ngần ấy năm qua, gã chỉ trông đợi mỗi cái nhìn này mà thôi.




"Hyunjin, bản thân mình trước đây xấu xí và tệ hại vô cùng, chúng ta có thể sao?" Felix biết chính mình chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam, giống như một con lừa ưa nặng suốt ngày chỉ cúi đầu khuân vác đủ điều, lối sống buông thả đến mức chính cậu cũng chẳng muốn nhìn nhận lại. Khi đặt cạnh Hyunjin, mọi méo mó của cậu đều hiện lên rất rõ ràng.




Cậu thấy đôi mắt ấy vẫn chăm chú nhìn vào mình trước khi bên tai nghe được giọng nói vô cùng dễ nghe kia vang lên.






"Mình biết chứ, biết em từng ngốc nghếch cam chịu, biết em lúc nào cũng giống như một chú rùa cứ luôn trốn vào trong mai, mặt xấu xí nhất của em mình đều đã trông thấy hết." Đôi môi của Hyunjin khi dứt lời cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, gã nghiêng người về phía trước rồi dùng bàn tay xinh đẹp khẽ xoa nhẹ lên mái đầu của người trước mặt. "Nhưng mình cũng giống như em, em từng thấy mình ích kỉ, mình ấu trĩ, mình kiêu căng ngạo mạn, và cũng chính em là người đã vuốt ve vết thương luôn chảy máu của mình, mình tệ hại như thế nhưng em vẫn luôn ở cạnh mình."



Nói đến đây cậu chợt thấy đôi mắt của Hyunjin nặng trĩu một nỗi buồn.



"Chúng ta đã từng trông thấy nỗi đau của nhau, vậy mà bây giờ em nỡ vứt bỏ mình ư, em nỡ lòng đá mình ra khỏi cuộc đời của em sao?"






Felix run run nhìn gã, Hyunjin chỉ thấy rèm mi dày như cánh bướm kia khẽ chuyển động trước khi cổ áo nhẹ nhàng bị cậu nắm lấy, lúc Felix chủ động nghiêng người đến hôn lên môi gã, cabin của bọn họ đang ở nơi cao nhất của vòng xoay.







P/s: Rồi có mua băng đô giúp con nhà người ta chưa hai bạn :>>>>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro