27.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chậm rãi đỗ ở mảnh sân trước nhà, xung quanh là rừng cây tối om om nhưng cảm giác đáng sợ và hiu quạnh trước đây cũng chẳng còn nữa.






Felix cười khúc khích lúc cả hai nửa ôm nửa ghì lấy nhau mà bước vào bên trong, Hyunjin lại cúi đầu hôn cậu trong khi bàn tay đang ra sức dò dẫm tìm đến công tắc đèn, nhác thấy gã lần tìm mãi vẫn chẳng tìm ra được cái công tắc ấy ở đâu, cậu liền bật cười dứt ra khỏi nụ hôn. Khi đẩy người cao hơn sang một bên cậu còn nghe được một tiếng thở dài rất bất mãn.








Quang cảnh vừa bừng sáng thì cũng cùng lúc cậu trông thấy được Hyunjin đang dùng ánh mắt nóng rực ấy dán chặt vào mình. Chậm rãi quệt đi đôi môi đỏ ửng của gã, Felix khi đó đã nghiêng đầu chớp mắt vô tư nhìn người cao hơn, Hyunjin biết cậu cố tình trêu chọc tim mình nhưng bản thân vẫn chẳng nóng vội vạch trần cậu. Biểu cảm của Hyunjin rất nhanh cũng trở về trạng thái bình thản thường ngày tựa như mọi khiêu khích hay mọi đụng chạm diễn ra trong suốt quãng đường trở về nhà chỉ là một ảo ảnh vừa thoáng qua.








Felix giấu đi nụ cười đắc thắng lúc trông thấy gã xoay người mang áo khoác của cả hai treo lên giá. Felix đã húng hắng giọng bảo rằng bản thân sẽ đi tắm trước, còn chẳng đợi Hyunjin phản ứng thì cậu đã khuất bóng sau cánh cửa nọ.








Thật lòng mà nói, Felix chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ tìm thấy tình yêu vào thời điểm như thế này. Nếu từ ban đầu có ai đó thì thầm với cậu rằng sau này chính cậu sẽ ngã vào lưới tình với kẻ lập dị có mái tóc màu đỏ rực như máu kia thì Felix chắc hẳn cảm thấy đây quả nhiên là điều rất đáng để nực cười. Vậy mà khi đào lên vết thương luôn ghim chặt nơi lồng ngực của đối phương, khi máu tươi tuôn chảy, khi nước mắt mặn chát chảy ngược vào tim, vì soi ra được chính mình có mang nỗi đau tương tự, sự đồng cảm đột nhiên nảy sinh thành thương xót, rồi dần dà bén rễ thành một cái cây nhỏ bắt đầu chớm nụ. Khi những đóa hoa đầu tiên nở rộ thì cũng là lúc tình cảm được nhìn nhận và trân trọng. Giống như sau thời gian dài đằng đẵng chịu nắng nóng cực hạn, xương rồng cuối cùng đã ra hoa rực rỡ.








Felix bất giác mỉm cười ngây ngốc lúc nước ấm nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trần trụi, vào ngay lúc bản thân đang lơ đãng với những suy nghĩ bâng quơ thì cũng là lúc một thân nhiệt khác bất chợt áp vào từ phía sau. Cậu lúc này mới giật bắn người vội vàng xoay đầu nhìn lại và lập tức trông thấy được gương mặt đẹp đẽ kia đang nở một nụ cười với mình.






"Chính phủ đang khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm để bảo vệ tài nguyên của loài người đấy."




"Thế cho nên?"



"Thế cho nên mình với em nên tắm cùng với nhau, vì tương lai sau này của nhân loại chúng mình nên tiết kiệm từ bây giờ." Hyunjin cong cong mắt cười cười trong khi đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu để kéo đến dưới vòi hoa sen.








Felix cũng chẳng phải mấy đứa nhóc mới lớn tập tành yêu đương, nhưng vành tai của cậu vẫn đỏ ửng lên. Hyunjin mang dầu gội vò lên mái đầu của cậu, khi trông thấy cậu nheo mắt trốn tránh bọt xà bông đang trôi xuống, gã liền bật cười dùng tay lau đi. Hyunjin biết Felix khá gầy, da thịt trên người gần như chẳng có mỡ thừa, tay chân khẳng khiu, vòng eo cũng nhỏ nhắn, từ phía sau lưng nhìn đến da thịt trắng mịn còn trông thấy được rõ ràng xương cánh bướm nhô cao. Hyunjin bất chợt nghĩ đến những thiên thần bị đọa đày xuống trần gian, xương cánh bướm như dấu vết còn lại của một đôi cánh trắng muốt lộng lẫy đã bị người Trời nhẫn tâm tước đoạt. Nước sạch rửa trôi đi mọi bụi bẩn khiến bụi tiên rơi trên gương mặt của người trước mắt hiện lên rất rõ ràng nơi đáy mắt của Hyunjin, gã nhẹ nhàng dùng tay vén lên mái tóc lòa xòa rồi đăm đắm nhìn ngắm gương mặt của người thấp hơn. Ngay từ khi nhận thức được bản thân mang theo đặc điểm khá lạ mắt này, Felix cũng trở nên rụt rè và tự ti hơn, sau này lớn lên trước khi ra ngoài còn vội dùng kem che khuyết điểm thoa lên thật dày. Khi Hyunjin dùng ngón tay cái khẽ khàng xoa lên những vệt tàn nhang lấm tấm rải khắp gò má và sóng mũi, Felix chợt cảm thấy thật lo lắng.







"Có phải là trông xấu xí lắm đúng không?" Ngày đi học, Felix hay trông thấy mọi người chỉ trỏ gương mặt của mình rồi nghi hoặc to nhỏ đủ điều. Cho nên hiện tại dẫu những vệt tàn nhang kia đã là một phần của cơ thể nhưng Felix vẫn sinh ra cảm giác muốn chối bỏ.





Hyunjin đã khựng người lại một lúc trước câu hỏi này, sau đấy Felix thấy gã nâng mặt mình lên, dưới làn nước ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp cơ thể, lời nói của Hyunjin dường như cũng trôi vào tận tim của cậu.







"Là Thượng đế không muốn thiên thần lẫn lộn với người phàm cho nên mới vội vàng phủ lên mặt những thiên thần nọ những hạt bụi tiên như thế này." Hyunjin mỉm cười cúi người đem cánh mũi của bọn họ cọ vào nhau, những lời lẽ tiếp theo đã khiến Felix nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, gã bảo rằng "Mà mình rất vinh hạnh khi được trở thành người ở bên cạnh một thiên thần."




"Miệng lưỡi linh hoạt thật nhỉ?" Felix cười lên khanh khách khi dùng tay véo nhẹ vành tai kia một cái, Hyunjin rất biết phối hợp liền la oai oái như thể rất đau, sau đấy gã liền chớp mắt có vẻ khoe khoang đáp lời




"Ngoài việc ăn nói linh hoạt thì hôn cũng thế nữa, Felix thử xem mình có nói đúng không nhé."



Felix rướn người choàng tay quanh cổ của người cao hơn, ánh mắt lúc nhìn gã cũng tỏ ra sự thích thú.



"Vậy thì thử cho mình xem nào, để xem có xứng đáng được một trăm điểm hay không."



Hyunjin cười cười lập tức ôm chặt lấy eo của cậu rồi ghì sát vào người mình, trước khi ngậm lấy đôi môi đầy đặn kia gã đã chắc nịch đáp rằng nhất định còn hơn cả một trăm điểm.




















Felix trông thấy mái đầu ấy rũ lòa xòa trước tầm mắt của người cao hơn, cậu nhịn không được mà vén tóc lên để lộ vầng trán nhẵn nhụi trơn mịn, lúc này Hyunjin đang ngồi trên giường ngoan như một con mèo chờ được sấy tóc. Hyunjin ôm ngang hông cậu, vừa được cậu cúi người hôn nhẹ lên trán thì vòng tay càng chặt chẽ hơn, Hyunjin cũng tỏ vẻ vui thích mà dụi dụi mái đầu ẩm ướt vào chiếc bụng mềm mại của cậu. Felix mân mê từng lọn tóc mềm mại như sóng nước, các ngón tay lúc chạm lên da đầu của gã cũng đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng.






Khi Hyunjin đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu, bàn tay cậu đang luồn vào mái đầu của gã cũng bất chợt bị gã nắm lấy. Felix cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy đang ngậm nhẹ lấy đầu ngón tay của mình, trong bụng cậu cũng lập tức nhộn nhạo không yên. Mắt thấy Felix nhìn mình đăm đắm, Hyunjin đột nhiên cắn nhẹ lên đầu ngón tay hồng hào thành công khiến cơ thể trong tay gã rụt lại. Được đà lấn tới, Hyunjin dùng răng kéo nhẹ lưng quần của cậu xuống thấp, sau đấy gã liền vùi mặt vào vùng bụng mềm mại của cậu và hôn lên da thịt ấm áp, đôi môi quyến rũ ấy lướt đến đâu đều có thể cảm nhận được Felix đang run lên, vùng bụng cũng hỗn loạn phập phồng lên xuống.







"Hyunjin...." Felix run rẩy thốt ra một tiếng với bàn tay vội giữ lại người đang khuấy đảo sự nhạy cảm trong cơ thể cậu thức giấc! Và Hyunjin cuối cùng đã chịu ngẩng mặt lên khi bàn tay gã đã thành công đem chiếc quần ngủ bằng vải thun trên người cậu kéo xuống mắt cá chân.






Felix dõi theo động tác của người cao hơn với nhịp tim có phần lung tung, khi Hyunjin đã đứng thẳng trước tầm mắt, hơi thở mà gã nặng nề phả ra cũng mang theo một cảm giác rất quyến rũ khiến toàn thân của cậu tê dại. Ngay khi Felix đột ngột rướn đến ngậm lấy môi của gã, Hyunjin dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra để mọi tham lam ham muốn trong gã đều lập tức đổ xô ra bên ngoài khiến gã nóng vội ôm siết lấy cậu, bàn tay gã nặng nhẹ xoa loạn lên da thịt của người trong lòng. Lúc luồn tay vào lớp vải mỏng lấp ló dưới vạt áo thun rộng thùng thình của người thấp hơn, Hyunjin liền nghe được giữa nụ hôn mãnh liệt của cả hai là một tiếng rên rỉ khàn khàn kẹt nơi cổ họng của người thấp hơn.







Hyunjin áp đảo hôn dọc lên gò má rồi chuyển xuống xương hàm của Felix, cánh môi lướt đến đâu đều khiến Felix vừa nhột vừa lâng lâng tê dại, bàn tay cậu cũng vô thức siết chặt lấy tấm lưng của người trước mặt với thân thể dần nhũn ra. Khi đôi môi căng mọng vùi vào hõm cổ của cậu thì gã cũng thành công khiến người thấp bé hơn nằm dài ra giường.











P/s: :>>>> hí hí hí hí hí hí hí, nằm dài ra giường rồi đi ngủ thôiiiiiiiii, không tin thì hãy nhìn vào gương mặt tràn ngập lẽ sống ở bên dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro