27.2. H.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning (vô dụng nhất thế giới): các bạn chưa đủ 18 tuổi ơi, các bạn không thích đọc H ơi, tụi mình dừng lại ở đây thôi nhé :">>>>





Khi con người ta ở trong trạng thái trần trụi như một đứa trẻ mới sinh thì khi ấy không chỉ thể xác mà ngay cả tâm hồn cũng trở nên nhạy cảm và yếu ớt. Giống như họ không chỉ đang phô bày mỗi da thịt mà còn đem mọi tâm tư bày ra dưới ánh sáng chói lòa. Nhất là khi đối diện với người bản thân có cảm tình.










Felix vì cảm giác bị chiếm giữ hoàn toàn kia mà thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Hyunjin đã mơn trớn cậu rất lâu rất lâu, khi môi lưỡi tê dại, khi thân thể ướt đẫm trong hưng phấn, khi đầu óc tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa thì nơi kín đáo kia cũng sẵn sàng để nuốt trọn lấy đối phương mà không hề mang theo chần chừ. Cậu siết lấy bắp tay ấy với cánh mi khép hờ lúc cảm nhận được khối nhiệt cứng rắn đang chậm rãi ra vào bên trong cơ thể của mình, vẫn là cảm giác thoải mái tột độ đang dần chiếm lấy thể xác cùng trí óc của cậu thế nhưng hiện tại lại mãnh liệt như sóng lớn đang vồ vập muốn nuốt chửng cậu không ngừng.







Hyunjin cúi đầu nhìn đến cái nơi gắn kết chặt chẽ của cả hai, gã đột nhiên nhớ đến cái ngày đầu tiên cả hai ở cạnh nhau như thế này. Thế nhưng lúc đó ngoài bản năng ra thì hoàn toàn chẳng chứa đựng tình cảm nào, sau thỏa mãn lại chỉ là trống rỗng, gã ra sức giày vò cậu, tiếng rên rỉ kia lại chỉ giống như châm ngòi cho cảm giác mỉa mai bùng lên trong gã. Hyunjin đã từng xấu xa nghĩ rằng chính mình sẽ căm ghét cậu suốt đời này. Ý nghĩ tệ hại ấy vụt qua tâm trí khiến Hyunjin khựng người, dưới ánh đèn màu vàng nhạt gã đã thấy mái tóc mềm mại ấy xõa tung trên gối, bàn tay ấm áp chạm đến lồng ngực đang phập phồng thở của cậu, Hyunjin lúc này chợt mỉm cười cúi đầu hôn lên chóp mũi của người nọ.








"Cảm ơn em vì đã chấp nhận một kẻ như mình." Đôi môi hôn lên gương mặt của cậu như thể đang tôn thờ tín ngưỡng lớn nhất của đời mình, khi nói ra những lời này gã đã cảm thấy vui sướng biết bao. Felix cũng chậm rãi nâng mi mắt nhìn người vừa dịu dàng nói ra những lời ấy, da thịt kề cận chẳng chừa ra một kẽ hở nào khiến nhịp tim của cả hai như lồng thành một, Felix cuối cùng đã hiểu được cảm giác cùng nhau thở chung một nhịp là như thế nào. Tựa như hai đóa hoa trên cùng một cành, cùng nhau gắn kết rồi cùng nhau nở rộ, sau đấy khi lụi tàn cũng đều ở cạnh nhau.




"Cảm ơn anh vì đã tiếp tục sống thật tốt."




Gương mặt của gã được bàn tay của cậu ôm ấp, Felix hôn gã rất nhẹ nhàng, mỗi một nơi đôi môi ấy lướt qua đều như một lời cảm ơn vì gã đã chấp nhận thoát khỏi đống đổ nát đã chôn vùi bản thân suốt ngần ấy năm qua. Vào lúc hai đôi môi cọ cọ vào nhau, Hyunjin liền ôm chặt cậu và quấn lấy môi lưỡi của người nằm dưới. Người đầu tiên Hyunjin hôn cũng là cậu, người thứ hai cũng vẫn là cậu, cho nên hắn nghĩ, có lẽ cả đời này cũng chỉ nên dừng duy nhất ở một cái tên.





Hyunjin hôn cậu, gã dùng hết mọi cảm tình và trân trọng có được để hôn cậu. Môi lưỡi quấn quýt âu yếm có phần tham lam cuồng nhiệt, Felix vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của người cao hơn khi chuyển động ở nơi bên dưới chợt nhanh hơn một chút. Giữa nụ hôn mãnh liệt là một tiếng rên rỉ thật nặng nề khi Hyunjin cảm nhận được nơi nhỏ nhắn ấy đang không ngừng co bóp hút chặt lấy mình mỗi khi gã rời đi. Lúc cả hai hổn hển nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Hyunjin đã thấy Felix chớp chớp vành mi, đôi môi đỏ ửng mọng nước nọ cũng cong lên một nụ cười.





"Mình đã nghĩ là sẽ không vừa cơ đấy..."





Hyunjin lúc này đã biết rằng đôi khi chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến toàn thân trở nên hưng phấn tột độ. Gã chống tay nhìn cậu từ phía trên rồi cười cười híp mắt bảo rằng "Nhưng mình đã làm cho vừa với em đấy..."





Lời vừa dứt Hyunjin đã đột ngột thúc mạnh hông, da thịt va đập vang lên tiếng động trầm trầm rất ám muội, mà cái thúc này cũng đâm mạnh đến nơi nhạy cảm nhất của cậu. Felix lập tức giật thót người, trong cổ họng cũng rên rỉ cao vút một tiếng, hai đầu gối theo kích thích và tấn công đột ngột chợt trở nên run rẩy muốn khép lại. Hyunjin cười khe khẽ trong khi đang tách đầu gối của cậu sang hai bên và đè nghiến xuống đệm, Hyunjin hoàn toàn không để cậu chạy trốn, gã thậm chí còn có phần hưng phấn khi nhìn thấy được bộ dạng mở rộng hoàn toàn này của cậu.






"Nếu em vẫn còn đắn đo thì hãy để mình làm em yên tâm nhé."





Mà cái sự "yên tâm" này đã khuấy đảo toàn bộ cảm xúc của cậu lên thành mớ hỗn độn. Hyunjin liên tục đâm vào một điểm, gã thấy cậu vì khoái cảm xộc đến mà ngửa đầu nhắm nghiền mắt rên rỉ không ngừng thì gã lại càng chà nghiến vào sâu bên trong, nơi nọ rất mềm mại, giống như một tấm lụa cứ liên tục ôm trọn lấy nơi nhạy cảm nhất của gã, khi rút ra còn kéo theo cảm giác quyến luyết mút chặt không buông, vách thịt hồng hồng cũng muốn theo ra bên ngoài. Dáng vẻ của Felix vào hiện tại đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, lồng ngực phập phồng thở liên hồi với vạt áo bị vén cao đến tận cổ, cứ vô tình nghĩ đến việc bản thân hiện tại là người may mắn được chiêm ngưỡng dáng vẻ bí mật nhất của cậu một cách vô cùng rõ ràng, Hyunjin cảm thấy máu nóng trong người đều dồn dập chảy khắp nơi, các thớ cơ cũng căng cứng lên. Hyunjin càng vùi sâu vào bên trong càng đào ra được khoái cảm cho cả đôi bên, bàn tay trắng nõn của gã cũng bắt đầu trêu đùa cái vật đang bị bỏ mặc kia, ngón tay cái ấn mạnh lên phần đầu rồi liên tục miết tới lui không ngừng, cảm giác mãnh liệt đánh úp cả trước cả sau khiến Felix rên rỉ đến khản cổ, vòng eo cũng cong lên với tay chân vặn vẹo trong vô thức. Cậu ngửa đầu về phía sau, tóc tai rũ rượi xõa tung theo từng cái lắc đầu, bàn tay cũng cào loạn lên tấm lưng trần của người cao hơn, thường ngày Hyunjin luôn là người cắt tỉa móng tay cho cậu, người cao hơn thậm chí còn chu đáo mài dũa để tránh việc móng tay sắc bén sẽ làm đau cậu. Cho nên hiện tại các đầu ngón tay mềm mại kia như đang vẽ vời trên lưng gã, từng nét từng nét khiến gã thoải mái và hưng phấn vô cùng.






"Hyunjin ơi....mình chết mất..." Felix đã thổn thức như thế với đôi mắt long lanh tựa như sắp khóc, tổng thể vào lúc hổn hển nói ra lời này giống như mũi tên sắp lao đến đích. Đầu gối bị đè chặt không ngừng run rẩy, mồ hôi cũng rịn bên thái dương, mà nơi lồng ngực phập phồng là Hyunjin đang cúi đầu ngậm lấy phần thịt nhỏ bé đỏ hồng kia.





Lưỡi gã đảo một vòng rồi mút thật mạnh trước khi rời đi, Felix cũng thút thít ưỡn ngực rên siết. Hyunjin ngẩng đầu rồi đột ngột nâng một chân gầy gò của cậu vắt lên vai mình, tư thế cũng chuyển thành đan xen như lồng chặt vào nhau, từ gốc đến ngọn đều mất hút vào kẽ hở ướt át nằm giữa hai chân của cậu, góc độ này tiến vào quá sâu, da thịt bị kéo căng khiến sự mẫn cảm dường như đều bị đẩy đến mức độ cao nhất.




"Bé cưng à, không ai sẽ chết vì vui sướng đâu."






Felix vùng vẫy muốn đẩy gã ra- cái người đang dùng gương mặt đẹp đến nghiệt ngã ấy để áp đảo cậu, thế nhưng Hyunjin lại chỉ mỉm cười giữ chặt cậu lại. Thường ngày Hyunjin đối với cậu luôn là biểu cảm rất đáng yêu, miệng lưỡi gã ngọt ngào như kẹo, đôi mắt kia cũng hay cười. Thế nhưng vào hiện tại, khi cả thân thể hay tâm trí đều được gã nắm lấy, Felix chợt cảm thấy Hyunjin trước mắt mình dường như mang theo một sức hút chết người. Đôi môi đầy đặn ấy hôn dọc theo bắp đùi của cậu, lúc gã lướt qua vùng đùi non nhạy cảm còn không quên cắn nhẹ tạo ra một vòng tròn đo đỏ, chiếc lưỡi hồng hồng cũng vươn ra để lại một vệt nước trong suốt.






Hyunjin hôn lên mắt cá chân trắng nõn của cậu- cái nơi đã từng chịu tổn thương trước đó, đôi môi cũng nhấn nhá ở đó một lúc lâu trước khi cắn nhẹ lên đầu ngón chân be bé vô cùng sạch sẽ. Felix nhìn động tác của gã đến mụ mị đầu óc, bản thân vốn không phải là người thụ động nhưng khi bị Hyunjin chiếm giữ, chính cậu lại giống như tấm lụa trắng xóa mặc Hyunjin thoải mái tô vẽ.






Một chân vắt ngang vai gã khiến nơi bên dưới bị kéo căng, da thịt vốn mỏng manh nay càng thêm nhạy cảm tột cùng. Mỗi một lần Hyunjin đâm sầm vào bên trong là mỗi một lần đầu óc cậu lùng bùng như có hàng ngàn con ong vừa vỡ tổ. Hyunjin cúi người vươn một tay bóp chặt hai cổ tay của cậu rồi cố định ở trên đầu, cơ thể lúc này đã hoàn toàn phơi bày mọi ngóc ngách, mọi dấu vết yêu đương cũng hiện rõ mồn một. Hyunjin ngấu nghiến cánh môi của cậu, tai gã nghe được thứ thanh âm rên siết đang liên tục phát ra, bản thân lại càng dùng lực khiến Felix nức nở trào ra nước mắt sinh lí.






Người này là của mình, bản thân cũng là của người này, Hyunjin nghĩ thế và gã cảm thấy hạnh phúc với chính suy nghĩ của bản thân. Gã hôn cậu, hôn từ chiếc cằm nho nhỏ ấy cho đến xương gò má, hôn từ hõm cổ lên đến vành tai, hôn từ lồng ngực cho đến vùng bụng bằng phẳng. Bàn tay xinh đẹp xoa nắn khắp da thịt của cậu, lúc nắm lấy vùng đầy đặn bên dưới, thịt mềm lập tức tràn đầy tay. Felix giống như đang lênh đênh giữa biển cả, lúc tưởng chừng như sắp chìm xuống lại bị đẩy lên mặt nước, hít vào thở ra rất loạn, khoái cảm này chưa tan thì khoái cảm khác đã dồn đến, cậu có cảm tưởng như chính mình sắp bị sóng đánh thành bọt biển, nơi bên dưới vừa nóng lại vừa ướt át tạo ra những âm thanh kích thích vô cùng, Felix càng nghe lại càng mẫn cảm, sau cùng là vừa rên rỉ vừa há miệng thở hổn hển không dứt, các đầu ngón chân sớm đã co quắp vì cố chống đỡ xúc cảm quá mãnh liệt này. Felix muốn trốn nhưng lại trốn không được, thậm chí còn bị khoái cảm cực độ đánh đến toàn thân giật nảy liên hồi. Hyunjin trông thấy biểu cảm ngấp ngoải há miệng thở dốc nặng nề của cậu, bản thân vì quá vui sướng mà đâu đâu cũng hồng lên, drap giường bị kéo đến nhăn nhúm mà đùi của cậu hết khép rồi lại mở trong ý thức hỗn loạn, cảnh đẹp đập vào mắt kích thích gã vô cùng.






Giường cọt kẹt kêu lên ầm ĩ, Felix cũng gần như khóc nức nở nói không nên lời, vào những khoảnh khắc cuối cùng Hyunjin gần như muốn nghiền nát cậu ra, động tác thúc đẩy cũng mạnh bạo vô cùng cứ thế từng nhát từng nhát nặng nề đâm vào. Khi đôi môi gã lại mơn trớn thân thể, Felix đã thấy trước mắt trắng xóa, trong cơ thể cũng là cảm giác rất nóng rất nóng đang chảy khắp nơi. Hyunjin đã khàn khàn nói gì đó với gương mặt lấm tấm mồ hôi lấp lánh trong khi cậu vẫn còn đang trôi nổi giữa khoái cảm vừa bùng nổ. Cậu cảm nhận được cả hai vẫn đang chôn chặt vào nhau và đôi môi ấy đang mân mê cậu không ngừng, sau đấy Felix dùng ánh mắt mơ hồ nhìn gã trong khi tận hưởng cảm giác quá đỗi mãnh liệt đang chậm rãi tan rã, tốc độ bên dưới đã chậm lại và có phần lười biếng kéo ra một vệt trắng xóa vô cùng ẩm ướt.





Khi hai thân người trần như nhộng ôm ấp lấy nhau như những đứa trẻ sơ sinh chẳng màng sự đời, tay chân đều quấn cùng một chỗ và thân mật gắn kết vào nhau, Hyunjin đã biết đây chính là tình yêu.








P/s: :>>>> Lâu rồi mình không viết H luôn á chời hí hí hí hí












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro