28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta khi được đắm mình trong tình yêu đều luôn ở trạng thái lâng lâng bay bổng. Hyunjin hay Felix đều là người lần đầu yêu đương cho nên không tránh được có phần ngốc nghếch đáng yêu, cả ngày cứ thích quấn quýt không rời, lắm lúc còn bày trò trêu nhau đến méo mặt. Nhưng lúc chẳng thấy nhau đâu đã vội đi tìm, bộ dạng khi ấy quả thật có phần buồn cười.







Felix chụp lấy túi hạt giống hoa hướng dương nằm ở góc bếp, sau đấy cậu liền nhanh chân chạy đến phòng khách- nơi mà Hyunjin đang chăm chú vẽ vời, lần này tranh vẽ đã có màu sắc rất bắt mắt. Cậu mang theo hai cái nón đan bằng mây treo ở giá, một cái đội lên đầu gã một cái đội lên đầu mình, Hyunjin nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhảu của cậu, bản thân gã liền mỉm cười mang cọ đặt sang một bên.







"Đi trồng hoa thôi nào!" Lần trước mua hạt giống về vẫn chưa có dịp trồng, Felix hôm nay vô tình nhớ đến nên có đi tìm túi hạt giống. Trời đẹp mây bay, thời tiết quả nhiên rất biết chiều lòng người.








Hyunjin cùng cậu đến nhà kho lấy ra cuốc và bao tay, ngày bé gã được dịp theo mẹ đi trồng trọt liên tục cho nên Hyunjin trong chuyện này rất thành thạo, lúc thấy Felix mạnh dạn dùng cuốc cào cào đất gã đã trừng mắt "mắng" một tiếng. Dẫu bị mắng vậy mà Felix chỉ cười cười bối rối chớp mắt gãi gãi mang tai. Từ bé đến lớn cậu chỉ quanh quẩn nơi căn hộ nho nhỏ cùng ba và bà, ở cái nơi tấc đất tấc vàng ấy thì tìm đâu ra mảnh sân để trồng cây trồng cỏ. Felix vì vậy mà chưa từng động tay động chân đào bới, bản thân cậu sau này cũng chẳng để tâm đến chuyện gì nữa nên dẫu đã lớn nhưng đối với một số việc còn rất vụng về. Cậu đứng gọn một bên nhìn Hyunjin thành thạo bổ từng nhát xuống đất, từng cuốc từng cuốc tạo ra âm thanh chắc nịch.







"Mẹ mình bảo trước khi muốn gieo cái gì đó thì phải xới đất lên cho thật tơi, bón vào đất một ít phân lót và mùn cưa rồi mới được gieo hạt, nếu muốn kỹ càng hơn thì phải xử lý hạt giống qua hóa chất để tránh mầm bệnh." Hyunjin nâng vành nón mỉm cười chậm rãi nói cho cậu nghe, mắt thấy Felix đang hì hục ngồi xổm vọc lớp đất vừa được xới lên thì trong mắt của gã cũng chứa đầy yêu thích.






"Vọc đất mà để lấm lem người là mình tét mông em đấy."







Felix nghe đến đây liền chun mũi ngẩng đầu ngước lên, đôi môi cũng bĩu ra nom có vẻ không hề sợ hãi trước lời đe dọa kia.






"Mình lăn bẩn như con trâu đất cho anh coi!" Felix vừa nói vừa nhứ nhứ tỏ ý sẽ nằm dài ra đất mà lăn lộn thật.






Cứ nghĩ đến bộ dạng lấm lem bùn đất của Felix, Hyunjin đột nhiên phì cười, cái cuốc cũng được dựng sang một bên, lúc gã ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ý tứ trêu chọc cũng không còn nữa, thay vào đó là một cái nhìn rất dịu dàng. Hyunjin bảo rằng khi hoa hướng dương nở, gã sẽ mang đến cho em đóa hoa đầu tiên.







Cuốc đất rồi bón phân lót, sau khi đã tỉ mỉ đào những cái hố nho nhỏ thẳng hàng thẳng lối, Felix cũng bắt đầu rải hạt giống vào những cái hố nọ. Hyunjin theo sau lấp hố, gã nhìn cậu và cùng trao đổi ánh mắt ngập tràn hy vọng. Sau khi đã tưới nước, trời cũng đã vào trưa, cả hai trở vào nhà với mồ hôi mướt mải khắp cơ thể, Hyunjin lúc này cúi người ngó nghiêng vào tủ lạnh, sau đấy gã liền ngẩng đầu nói






"Nhân dịp nhà hết thực phẩm, mình có thể mời em đi hẹn hò được không?"

"Cũng nhân dịp nhà hết thực phẩm, mình đồng ý."














Mất cả một buổi sáng để cày cuốc tưới tiêu, tay chân dẫu được vùi trong bao tay cũng không thể tránh được việc bị bẩn. Sau khi tắm rửa xong xuôi và thay ra một bộ đồ ưng ý nhất, cậu cùng Hyunjin đánh xe rời khỏi nhà vào đầu giờ chiều.







Băng qua khu rừng xanh mướt mắt với không khí mát lạnh để tiến vào trung tâm thành phố đầy khói bụi, Felix nghĩ có lẽ vì đã sống trong cảnh yên tĩnh đến nỗi quen thuộc cho nên đối với những tạp âm đang dội đến từ tứ phía cậu thật sự chẳng còn cảm thấy náo nhiệt như trước nữa. Hyunjin mang cậu đến một nhà hàng nhỏ, bên trong vô cùng mát mẻ thoáng đãng trái ngược hoàn toàn với không gian nóng bức bên ngoài. Chủ tiệm là hai vợ chồng tóc đã lấm tấm điểm bạc nhưng trên gương mặt lúc nào cũng là một nụ cười vui vẻ, tay chân cũng thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn rất chu đáo. Đồ ăn trên bàn thơm nghi ngút, mùi vị rất vừa miệng, cảm giác món ăn đem lại ấm áp như cơm nhà.







"Vì họ có nhau đến trọn đời nên hạnh phúc cũng lan tỏa trong món ăn đấy."






Hyunjin mỉm cười bảo thế trong khi đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu lúc cả hai đang xếp hàng ở quầy bán vé xem phim. Gã bảo việc thực phẩm sắp hết chỉ là một cái cớ, mà chuyện hẹn hò với cậu mới là chính. Vì vậy lúc vừa ăn trưa xong gã đã cắp cậu mang đến đây. Hiện tại cũng chẳng phải giờ cao điểm hay dịp cuối tuần nên quang cảnh không quá đông đúc, vì vậy bọn họ mới có phần thong thả chọn lựa phim muốn xem. Cả hai nhìn nhau rồi lại cười khúc khích khi chẳng biết phải xem bộ phim nào, sau cùng lại dùng cách chọn ngẫu nhiên.






Gã mua một phần bắp rang thật to cùng hai ly coca mát lạnh, lúc cả hai ngồi vào chỗ xung quanh chỉ lác đác vài người. Không chỉ Felix mà ngay cả Hyunjin cũng đã rất rất lâu chẳng trải nghiệm cảm giác này, huống hồ chi đây còn là một buổi hẹn hò thế cho nên trong đôi mắt và biểu cảm gương mặt của cả hai đều không giấu được sự vui vẻ mong chờ, trong lòng cũng có phần nhộn nhạo, bàn tay lúc mò mẫm trong hộp bắp rang cứ liên tục va phải nhau, hai ly coca cụng vào nhau tạo ra âm thanh tròng trành của đá viên bị khuấy đảo, khung cảnh như thể bọn họ chỉ là những đứa nhóc vừa tập tành yêu đương, tiếng cười khúc khích cứ vang lên khe khẽ.





Bộ phim mà bọn họ chọn nói về một cô gái bị bắt cóc, trong suốt những ngày tháng sau đó tên bắt cóc đã dùng chính sự chu đáo và dịu dàng của mình để có được trái tim của nữ chính. Càng về cuối phim, tình tiết vốn bi kịch nay lại hóa thành ngọt ngào. Thế nhưng khi nữ chính vô tình được gia đình tìm thấy ở trung tâm thương mại, mặc kệ lời van xin của nữ chính, tên bắt cóc nọ vẫn phải chôn mình sau song sắt. Gia đình bảo cô bị bệnh, xã hội cũng bảo cô bị bệnh, mà đau đớn ở chỗ sau đó vài năm, cô cũng đã quên đi kí ức năm xưa để kết hôn với một người đàn ông khác. Ở cuối phim chợt xuất hiện rất nhiều rất nhiều những con chữ chi chít, chất giọng ấm áp kia vang lên bảo rằng hội chứng stockholm nghiệt ngã ra sao khi nạn nhân lại đi yêu thương chính kẻ muốn hại mình.





Lời thoại cứ tiếp diễn đều đều bên tai, ánh sáng từ màn hình cứ vậy hắt xuống hai người bọn họ tạo thành hai cái bóng thinh lặng nặng trĩu đổ vào khoảng không tối om phía sau.












P/s: Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi mà nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc nạn nhân trong một trường hợp phạm pháp nào đó nảy sinh cảm tình, yêu mến, đồng cảm với kẻ đã bắt cóc hoặc kẻ có ý đồ làm hại mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro