29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi xem phim ngày hôm ấy, bọn họ vẫn vui vẻ như thường ngày, họ cùng nhau tưới hoa, cùng nhau đánh dấu số ngày đã gieo trồng. Cậu như cũ hay ngồi cạnh nhìn gã vẽ tranh, vào những dịp cuối tuần lại cùng nhau dạo quanh trung tâm thành phố hoặc nắm tay nhau đến một ngọn đồi nào đó- nơi có thể ngắm nhìn đường chân trời xa tít tắp. Chỉ là sau những đêm muộn, lúc mọi tâm sự đều đã trôi vào mộng mị, Felix đã lẳng lặng nhìn gã một lúc lâu.







Felix biết bộ phim ấy vô tình đánh vào tâm lí của cả hai một cú đau điếng, nhưng dẫu choáng váng là thế cũng chẳng thể khiến bọn họ từ bỏ. Tuy nhiên nếu tác động đã xuất hiện thì vết thương vẫn luôn còn đó, Hyunjin ngoài mặt chẳng thể hiện điều gì bất thường nhưng vào giữa những khoảng lặng cậu lại thấy ánh mắt gã trĩu nặng những nỗi buồn và lo âu. Felix đột nhiên nghĩ đến quãng thời gian mà cả hai đã cùng trải qua, sự đồng cảm mà cả hai dành cho nhau đến từ cùng một lí do và một vết thương cứ mãi tồn tại trong tâm trí, nhưng rồi sau đó cũng chính bọn họ đã tự tay đập bỏ lớp thạch cao cứng cáp để ánh sáng chói lòa rọi đến tâm tư hao mòn thêm một lần nữa. Bọn họ vì chính tổn thương để biết nhau, và cũng vì chính tổn thương ấy mà chạm đến được tấm lòng trong sáng nhất của đối phương. Trải qua cả một đoạn đường dài đăng đẵng, đâu chỉ còn là tình yêu?






Felix chậm rãi trở mình để nằm đối diện với gã, khi bàn tay chạm đến sóng mũi cao thẳng và hàng chân mày kia, cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cậu muốn nói rất nhiều điều nhưng lại sợ vô tình khiến Hyunjin càng thêm sợ hãi về tương lai của cả hai, vì vậy mà Felix nhìn gã nhiều hơn, hôn gã nhiều hơn và ôm gã cũng nhiều hơn. Bởi Hyunjin dẫu mang theo vẻ ngoài cứng cáp mạnh mẽ nhưng bên trong hắn chỉ tựa như một đóa lan rừng ngát hương thơm, dễ bị tổn thương cũng dễ bị vùi dập bởi chính những suy nghĩ của bản thân. Tình cảm của bọn họ cũng chỉ vừa lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, cậu thật sự rất sợ đêm đen sẽ lại một lần nữa bủa vây lấy cả hai.


Nhẹ nhàng ôm chặt lấy mái đầu của gã, Hyunjin dẫu trong giấc ngủ vẫn vô thức vươn tay kéo eo cậu vào một cái ôm ấm áp, Felix khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên mái đầu và vầng trán ấy, lời nói ra như nói cho chính mình và cho cả nỗi sợ trong lòng gã.

"Mình thật sự thương anh lắm..."













Vào một buổi sáng đầy mây và gió, Felix vừa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đã thấy Hyunjin đang ngồi ở chiếc ghế mây đặt ở đuôi giường và cúi đầu chăm chú vẽ vời gì đó, đầu chì xoèn xoẹt cọ lên mặt giấy trắng tinh, và biểu cảm của gã đang vô cùng nghiêm túc. Khi Felix dụi mắt khàn khàn lên tiếng hỏi thì Hyunjin cũng liền ngẩng đầu mỉm cười và đem tập tranh nọ gập lại.




"Mình đang vẽ phác họa bằng bút chì trong thời gian chờ em ngủ nướng." Hyunjin đặt tập tranh xuống mặt bàn, sau đó gã đứng thẳng người dậy cười cười tiến về phía này. Felix liền mở rộng hai tay chờ gã cúi người ôm chầm lấy mình, khi cả hai cười cười khúc khích nằm dài ra giường cậu đã liền vươn chân gác lên người gã, Hyunjin cũng theo thói quen đưa tay vuốt ve đôi chân trần ấy.




"Mấy giờ rồi Hyunjin nhỉ?"


"Vẫn còn sớm mà, bây giờ mới có mười một giờ trưa." Hyunjin nhướn mày bảo, trong câu nói là một chút trêu chọc "Hôm nay mặt trời lười biếng rồi, chẳng mọc lên đâu."










Bên ngoài đã kéo mây dày đặc, qua lớp kính trong suốt khung cảm ảm đạm hiện lên rất rõ ràng trong tầm mắt của cả hai. Hôm nay thời tiết không tốt nên tâm trạng cũng đột nhiên rối bời, lòng dạ của cậu có chút bồn chồn không rõ nguyên do.





"Sao Hyunjin chẳng gọi mình dậy?" Felix nhíu mi trách móc, bàn tay cũng vui vẻ vò vò mái đầu nâu óng trước tầm mắt. Người ta hay bảo con trai ghét nhất là bị người khác sờ tóc, nếu họ cho bạn sờ đầu thì chỉ có ba nguyên do, một là họ thích bạn, hai là họ khá thích bạn, ba là họ rất rất thích bạn. Felix nghĩ và đột nhiên cảm thấy vui vẻ, sau đấy bàn tay cũng luồn vào những lọn tóc kia rồi vuốt ve. Mà Hyunjin đang nhìn cậu đăm đăm với một nụ cười trên môi, ánh mắt cũng không giấu được cảm giác ngốc nghếch của một kẻ si tình. Khi những hạt mưa lộp độp đập vào mặt kính thì cũng là lúc Felix chống tay nhổm người dậy, lúc cậu ra sức kéo con người lười biếng kia rời khỏi giường thì trời đã nặng nề đổ mưa to.






Hyunjin theo cậu vào nhà vệ sinh, gã ở bên cạnh nhìn cậu đánh răng rửa mặt, tiếp đến lại trở thành một cái đuôi cùng cậu đến nhà bếp. Thường ngày hai người bọn họ cũng chẳng ăn uống quá cầu kì, tất cả đều theo ý thích mà nấu nướng, nếu không phải cơm trộn thì cũng là mì tương đen. Hôm nay trời đột ngột đổ mưa to, Hyunjin bảo muốn ăn mì gói nên Felix cùng gã loay hoay nấu một nồi mì thật lớn, mùi hương thơm lừng lan ra bốn phía khơi gợi nên cảm giác thèm thuồng cồn cào. Gã luôn là người dậy sớm nhưng cũng chẳng bao giờ ăn mảnh một mình, lúc nào cũng đợi đến khi cậu thức giấc mới vui vẻ cùng nhau ăn uống. Felix dẫu đã mắng bao lần nhưng Hyunjin nghe tai phải lọt ra tai trái cố tình không nhớ nên dần dà cậu cũng tập cho mình thói quen cùng người mình thương thức giấc. Thế nhưng đêm qua cả hai đều quá nhiệt tình quấn lấy nhau, Hyunjin lại làm cậu quá thoải mái cho nên hôm nay mới đột nhiên ngủ sâu đến mức này.







"Hôm nay anh không vẽ tranh à?" Felix hỏi thế lúc cả hai đang ngồi cạnh cửa sổ và nhìn đến mảnh đất đã lấm tấm màu xanh mơn mởn.

"Hôm nay mình lười lắm, chỉ muốn được ôm em ngủ thôi."






Tách cacao nóng được đặt sang một bên Hyunjin đã chồm đến mổ lên môi cậu một cái, trong không gian là thanh âm lộp độp mưa rơi không ngừng. Hyunjin và cậu nằm trên giường một lát đã chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại bên ngoài mưa càng nặng hạt. Felix nhìn người vẫn còn say ngủ kia, sau khi đã hôn lên chóp mũi của gã một cái cậu mới nhón chân muốn đi nướng một ổ bánh thật ngọt ngào dành cho bữa tối, trong tủ lạnh có một tảng thịt rất ngon nên Felix liền đem đi hầm một nồi súp nóng hôi hổi. Lúc này Hyunjin cũng từ phòng trở ra bên ngoài với mái đầu bù xù, bản thân gã lập tức tiến đến thỏa mãn hít một hơi thật sâu mùi hương ấm áp đang lan tỏa cũng sẵn tiện ôm eo cậu từ phía sau.






Felix đặt mui canh sang một bên, mắt thấy cái đầu như tổ quạ ấy tì lên vai mình và dụi dụi, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng "Trẻ con!" trước khi bật cười kéo gã đến trước gương. Hyunjin hạ thấp thân người cao lêu nghêu để cậu chậm rãi chải đầu cho mình, tay chân thon dài vẫn quấn quýt chẳng rời.




Buổi tối hôm ấy Hyunjin ăn rất ngon miệng, sức ăn cũng nhiều hơn thường ngày, sau khi đã rửa chén bát sạch sẽ, Hyunjin và cậu theo thói quen ngồi xem TV đến chín giờ, đêm nay mưa rơi ảm đạm, các chương trình cũng có phần nhàm chán. Ly cacao nóng mà Hyunjin đã pha cho cậu cũng thấy đáy.






Trong ánh sáng xanh đang rọi vào tầm mắt cậu chợt cảm thấy một bên mặt mình nóng ran, lúc nghiêng đầu nhìn sang đã thấy Hyunjin đang đăm đắm nhìn vào mình.






"Sao thế?" Ánh mắt gã say sưa nhìn cậu như thể mọi duy nhất trên thế giới này đều chỉ là cậu mà thôi, và ánh nhìn ấy đã khiến tim cậu đập rất nhanh.




"Phải chi chúng ta cứ như thế này đến cuối đời nhỉ? Em ở cạnh mình, mình là của em." Hyunjin nói những lời này sau khi bật ra một tiếng cười khe khẽ và bàn tay đẹp đẽ ấy đang vân vê vành tai mỏng manh của cậu, ngón tay chạm đến những lọn tóc đã dài quá mang tai của cậu còn không quên nhẹ nhàng vén lên.

"Chẳng phải mình và anh vẫn là của nhau sao?"






Felix dứt lời đã vội vàng ngồi lên đùi gã, hai chân cũng quấn chặt lấy vòng hông kia rồi cúi đầu hôn gã say đắm. Hyunjin đỡ lấy cậu, có phần vồn vã xoa nắn cơ thể nhau. Vải vóc trên người nằm la liệt dưới sàn trong nháy mắt, trên chiếc ghế sofa bằng nhung đặt nơi phòng khách Felix lại vui sướng nhún nhảy trên cơ thể gã không ngừng, chiếc lưỡi ấy lướt khắp nơi trên người cậu, bàn tay nọ tạo ra hàng loạt vết hằn đỏ hồng trên da thịt trắng nõn, Hyunjin hôn cậu và cắn nhẹ lên da thịt mỏng manh, gã liên tục thổn thức gã thương cậu nhiều đến mức nào, giọng nói như mang theo cả tuyệt vọng. Trong sự mê say của hai cơ thể được chìm đắm vào nhau, Felix ôm ghì lấy gã, phần hông đong đưa đến mỏi nhừ nhưng vẫn không tài nào dập tắt đi được ham muốn đang đốt cháy cả hai.







Hyunjin đỡ cậu ngã ra sofa, gã xoay thân người mềm nhũn của cậu lại rồi cứ vậy từ phía sau ôm đến, lúc khe hẹp kia lại được tách ra, Felix đã siết chặt bàn tay đang đặt nơi ngực trái của mình- nơi có trái tim đang vì gã mà đập điên cuồng. Hyunjin hôn lên bả vai rồi lại liếm cắn đến vành tai, mọi hành động đều như muốn đem cậu khảm vào lòng.




"Mình là của em, mình chính là người đàn ông của em, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy..." Hyunjin vừa nói vừa hôn khắp xương quai hàm của cậu trong khi Felix rên rỉ không ngừng, giọng nói cũng như vỡ ra.





Khoái cảm mà Hyunjin đem lại không chỉ dùng từ ngữ mà có thể miêu tả trọn vẹn, mọi điểm nhạy cảm nhất đều bị gã trêu đùa, cơ thể bị nghiền đến độ mềm nhũn, kích thích dữ dội đến nỗi bắp chân của cậu cũng run lẩy bẩy. Đầu óc cậu lùng bùng như tơ vò, sóng lớn liên tục ập đến đem cậu đánh đến nơi xa nhất, bản thân cậu sau đó cũng lịm đi ngay vào khoảnh khắc tốc độ chuyển động trở nên điên cuồng.





Nửa đêm hôm ấy, trời vẫn mưa nặng hạt, xe chậm rãi đi giữa rừng cây tối om, sau đấy gần hai giờ đồng hồ chiếc xe đã dừng trước khu chung cư cũ kĩ của cậu. Mất một lúc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Felix, Hyunjin mới mím môi cố dằn xuống tâm trạng rối bời để rời khỏi xe. Felix vì ly cacao ấy mà ngủ rất say, khi gã cúi người mang cậu cõng trên lưng hơi thở ấm áp kia vẫn đều đều phả vào vành tai của gã, chiếc ô đang cầm trên tay cũng đột ngột trĩu nặng.




Lật lên chậu hoa đã héo khô trước cửa, chiếc chìa khóa đã hoen gỉ liền được gã nhặt lên. Một tiếng "cách" rất khẽ đem cánh cửa nặng nề kia mở ra, khung cảnh tối om phảng phất thứ mùi ẩm mốc đã lâu chẳng có người ở, ngay cả bóng đèn trên trần nhà cũng phải mất một lúc lâu mới có thể bật sáng. Hyunjin lững thững cõng cậu đến chiếc giường đơn đặt nơi góc phòng, gã cẩn thận đem chăn ghém quanh người cậu cho thật kĩ càng, mắt thấy người mình thương vẫn đang rơi vào mộng mị, gã đột nhiên lặng người.





"Felix của mình, yêu thương của mình, mong rằng ở đoạn đường sắp tới em luôn sống thật tốt." Hyunjin chẳng khóc nhưng giọng của gã lại nghẹn ngào như thể gương mặt kia đã đầy nước mắt.

"Nếu đó là một căn bệnh, mình thật lòng mong em sẽ khỏi bệnh...."









Nói đến đây gã đã thất thần đứng đó một lúc lâu với ánh mắt trống rỗng, khi Hyunjin cúi người hôn nhẹ lên vầng trán của Felix, các đầu ngón tay của gã cũng run lên lẩy bẩy trước khi gã nhanh chóng xoay người rời khỏi đó. Mà nơi nụ hôn vừa rơi xuống là một cái nhíu mày, tai nghe tiếng động cơ xe trầm trầm vang lên, Felix đã vội vàng vùng dậy đuổi theo, thế nhưng càng đuổi lại càng xa, cho đến khi màn mưa nuốt chửng mọi dấu vết của gã, Felix đã chôn chân chết sững ở đó, ánh mắt ráo hoảnh đảo một vòng cuối cùng lại dừng ở con đường trước mặt.





Khi nhận ra chính mình như đứa trẻ năm ấy, dù cố gắng đuổi theo nhưng kết quả vẫn bị bỏ rơi, Felix mếu máo rồi ôm mặt khóc nức nở.




Hyunjin cuối cùng lại như bà ấy, đều bỏ cậu lại mà không một lời tạm biệt.







End.






P/s: Còn phiên ngoại nữa bà con cô bác ơiiii :>>>>> Tự nhiên tui thấy tui làm màu dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro