phiên ngoại. đoạn cuối của con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo ở đoạn cuối của một con đường luôn là ngõ cụt, tiến tới cũng không được mà lùi lại thì phí công.


Cho nên, một là ngoảnh lại, hai sẽ chôn chân tại chỗ không rời đi nữa. Thế nhưng ngoảnh lại chưa chắc đã phí công, và dậm chân tại chỗ cũng là một kiểu hưởng thụ những gì bản thân đã có được.






Felix thức giấc vào giữa đêm mùa đông lạnh lẽo, trong căn nhà nhỏ luôn được bật máy sưởi nên dẫu đạp chân trần vẫn cảm thấy ấm áp. Bản thân vừa trải qua cơn cảm lạnh cách đây vài ngày cho nên miệng lưỡi cậu cứ luôn đăng đắng nhạt toẹt. Felix cúi người mở tủ lạnh, đảo mắt một vòng nhưng cuối cùng lại chọn xoay người đi pha một tách trà thảo mộc. Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ đến bữa sáng, Felix không muốn bắt đầu ngày mới vào lúc trời đất còn tối mịt mù như thế này.





Lúc ngồi vào bàn ăn với tách trà trên tay, khi ấy kim đồng hồ đã chỉ đến con số ba. Người ta hay bảo càng lớn chúng ta lại càng có nhiều tâm sự, với độ tuổi của cậu hiện nay cũng không tính là quá lớn nhưng cũng đủ để cậu có thể ngồi ngẩn ngơ chiêm nghiệm lại chính cuộc đời của mình.



Chỉ vô tình thức giấc vậy mà lại vẽ ra được cả quá khứ.



Vết thương dẫu đã lành nhưng sẹo vẫn luôn còn đó, chẳng ai có thể chối bỏ được việc bản thân đã từng trải qua tổn thương. Dẫu là chuyện của quá khứ xưa cũ nhưng đôi khi ngẫm nghĩ lại chợt cảm thấy nó như vừa xảy ra trong chớp mắt.







Felix nhớ năm ấy gia đình nhỏ bé của mình đã tan vỡ như thế nào, chẳng ai có quyền ép buộc người khác không được mưu cầu hạnh phúc. Chỉ tiếc là mong ước của mẹ lại không đến đúng lúc, vì vậy mà tạo ra hàng loạt dư chấn sau hôn nhân đổ vỡ, sau này chính bà ấy cũng đã chịu quả báo vô cùng nặng nề, thân thế cô độc chẳng ai để nương tựa, cứ vậy lạnh lẽo co ro suốt một đời. Mà đứa trẻ năm nào cuối cùng đã mạnh mẽ hơn, áp lực đến từ bên trong tạo ra động lực, sau đó nó đã tự giải thoát mình khỏi những dằn vặt và căm hờn trong suốt ngần ấy năm. Hiện tại khi nghĩ về chuyện năm xưa, cậu cũng chẳng còn vì những điều ấy mà cảm thấy tủi thân nữa.





Nhấp một ngụm trà nóng hổi, Felix cũng đưa tay kéo lại áo len trên người, ánh mắt nhìn đến làn khói lượn lờ trong không trung cũng có phần đờ đẫn. Felix biết không phải cứ yêu sâu đậm thì kết quả sẽ đơm hoa kết quả, đôi lúc yêu đó và cũng xa cách ngay đó, mười năm bền chặt đôi lúc cũng chẳng bằng giây phút thoáng qua, thế nhưng chuyện dang dở năm nào qua ngần ấy thời gian thi thoảng vẫn khiến cậu ngẩn ngơ mỗi khi nhớ về, cái người cao cao đã xuất hiện trong đời cậu với dáng vẻ kiêu ngạo khó ưa nhất, nhưng cũng chính người đó đã rời đi với sự tử tế dịu dàng nhất. Đêm hôm ấy không những khiến cậu lạnh lẽo về thể xác mà tâm hồn cũng như chết đi một nửa. Cậu theo lời người nọ đã sống thật tốt, lúc xuất hiện ở công ty cũ còn có thể mạnh dạn vạch trần những bộ mặt giả tạo xấu xí kia, Felix đã ngẩng cao đầu mà sống trong ngần ấy năm qua.




Rùa mang trên mình cái mai vì đó là nhà và cũng là một phần của cơ thể. Tự ti không phải tổ ấm cũng chẳng phải điều mang lại hạnh phúc, cho nên Felix chẳng còn lí do nào để mang nó trên lưng nữa.






Cậu mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, ngày ngày quây quần bên trong không gian ngọt ngào với nụ cười luôn nở trên môi. Cậu biết vết thương đầm đìa máu thì vẫn sẽ có ngày lành lặn, nhưng những khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại đau nhức không ngừng. Tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua thì mọi kỉ niệm lại được lật giở lên thành một mớ hỗn độn. Mà cậu ở giữa vòng xoáy ấy chỉ biết ôm ấp nơi đau nhức nằm ở ngực trái.






Cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng chia tay ai. Cho nên người ấy là người đầu tiên, và người ấy cũng chính là tan vỡ đầu tiên, vì là đầu tiên cho nên xóa mãi cũng chẳng thể xóa được vị trí độc nhất ấy. Có những ngày mệt mỏi đến độ cậu chỉ muốn òa lên khóc cho thỏa lòng, vì khách hàng xấu tính, vì chính mình làm hư mẻ bánh, hoặc chỉ đơn giản vì hôm nay trời thật tệ, thế nhưng chợt nhớ đến chẳng có ai vỗ về cũng chẳng có ai xấu tính trêu mình cười cho nên nước mắt cậu cũng chẳng buồn rơi nữa.



Nước mắt chỉ nên rơi khi nó được ai đó hoặc chính bản thân ta lau đi mà thôi.





Có một số chuyện đã qua đi rất lâu nhưng bản thân vẫn còn nhớ rõ, người ta hay đùa hỏi rằng vì sao lại nhớ những chuyện không vui lâu thế? Thế nhưng đan xen giữa buồn bực còn có cả hạnh phúc nho nhỏ, bất kì cảm xúc nào cũng đều là của cậu cho nên Felix làm sao có thể đành lòng buông bỏ được.




Cậu yếu ớt bật cười thành tiếng rồi hớp một ngụm trà ấm áp, ánh mắt cũng hướng đến bức tranh phác họa gương mặt say ngủ của chính mình được lồng trong khung ảnh rất đẹp treo ở phía đối diện- nơi có cửa sổ hướng ra vườn hoa. Bản thân cậu sau đấy cũng chậm rãi đứng lên tiến đến chạm vào bình hoa hướng dương đã khô quắt đặt trên bệ cửa sổ, dẫu hoa đã tàn nhưng dường như lại trông ra được cả một bầu trời nắng vàng ươm. Felix chợt nhớ đến người đã mang bó hoa hướng dương khô quắt và bức tranh ấy đứng ở phía bên kia đường đối diện tiệm bánh vào cái ngày đầu xuân hãy còn se lạnh năm nào, người nọ đã bảo người dùng hết mọi can đảm và nỗi nhớ thương để đến gặp cậu, và những đóa hoa này vốn dĩ đã nở rộ từ hai năm trước thế nhưng vì sự chần chừ và dằn lòng của người mà dần tàn phai. Người đã theo lời hứa mang đến cho cậu những đóa hoa đầu tiên.




Cậu vươn tay chạm nhẹ lên thân cây khô cứng, ngay cả bức tranh kia cũng có đôi chỗ phai nhạt, thời gian qua đi vô tình khiến vài thứ trở nên cũ kĩ, đó là chuyện không thể tránh khỏi.





Chú chó nhỏ có bộ lông dài hai màu trắng đen và đôi mắt to tròn đặc trưng của giống chihuahua từ trong cái ổ ấm áp nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì vui vẻ quẫy đuôi chạy đến, Felix liền mỉm cười đón lấy nó mà ôm vào lòng. Chú chó nhỏ vùi vào lòng cậu tỏ sự yêu thích không ngừng, khi bên tai vang lên một tiếng húng hắng, Felix đã mỉm cười thôi không vọc chú chó đấy nữa. Lúc cậu ngẩng đầu lên, hình ảnh của mối tình đầu và cũng là tan vỡ đầu hiện tại đã ở trước tầm mắt của cậu với một nụ cười cùng một cái ôm dịu dàng nhất.







Thời gian qua đi vô tình khiến vài thứ trở nên cũ kĩ, đó là chuyện đương nhiên, nhưng thật may làm sao khi bụi bẩn chẳng bám được tấm lòng này.

Hyunjin nhớ ngày mang hoa hướng dương đến cho em, hai chúng ta đã bật khóc như những đứa trẻ. Khi đó anh đã biết rằng, được khóc cùng em là một loại hạnh phúc.






Toàn văn hoàn.









P/s: Chu choeeee mở bát năm 2023 chính là Whisper from hell, mình cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng Ngôn Nhất Trồn và Lý Brownie trong suốt thời gian vừa qua, được nhận sự ủng hộ và động viên của mọi người đối với mình chính là điều vô cùng may mắn, nhờ có các bạn mà mình chìm trong hạnh phúc lâng lâng ^^~ Bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót và yếu kém nên mọi lời khen của các bạn dành cho chiếc fic này không chỉ bồi bổ tinh thần của mình mà còn khiến mình có động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, mình thật sự không biết cảm ơn các bạn làm sao cho hết :">>>>



Mong là trong thời gian sắp tới tụi mình vẫn sẽ yêu thương hai bạn dài thiệt là dài, dài ra tới mặt trời luôn nhaaa kkkk~


Lời cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn thêm một lần nữa, gửi mấy bạn chái tim to tổ bố và đầy chân thành hi hi :3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro