0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc ấp ủ tâm tình vui vẻ mà tủm tỉm cười mãi suốt một tuần. Bạn học tò mò hỏi thăm vài câu thì chỉ thấy em vươn tay gãi đầu rồi thần thần bí bí không muốn nói. Bộ dạng vừa đáng yêu vừa ngại ngùng, từ ánh mắt lấp lánh cho đến cả sự rạng rỡ tỏa ra từ trong giọng nói cũng khiến cho bạn bè xung quanh em biết rằng hẳn là Long Phúc đang có chuyện gì vui lắm.





Mà em cứ vậy trôi nổi giữa những cảm xúc chớm nở tuổi mới lớn với vô vàn mong đợi và hồi hộp.








Hôm nay là cuối tuần, mẹ thấy em có vẻ phấn khởi mà chăm chút kĩ càng cho bản thân, quần áo mặc vào đều lo lắng hỏi mẹ xem có đẹp không có ổn không. Mẹ dẫu sao cũng đã là một người từng trải, em không muốn nói thì mẹ cũng chẳng đào bới, mẹ giúp em chọn ra bộ đồ đẹp đẽ nhất, trước khi em rời nhà mẹ còn dặn dò em phải đi đường cẩn thận.






Long Phúc mang theo hộp chocolate mà em tự làm đứng đợi ở trạm xe buýt cách nhà không xa. Nhác thấy chiếc xe bóng loáng đỗ ngay trước mặt, em đã có phần kinh ngạc nhưng cũng nghi hoặc mà kín đáo liếc mắt nhìn đến cửa kính tối màu luôn đóng chặt.







Động cơ xe trầm trầm vang lên bên tai cùng lúc với cánh cửa ấy được mở ra. Long Phúc thấy thân người cao ngất nọ tiến về phía mình, từ quần áo cho đến cả mái tóc vuốt ngược kia đều mang sự chỉnh chu tươm tất, em đã đứng sững người như thế với đôi mắt không giấu nổi cảm giác thảng thốt.








Giống như gà con vừa mở mắt, người mà nó nhìn thấy đầu tiên chính là tín ngưỡng cả một đời. Em nhìn người nọ nháy mắt với mình, lúc này bản thân mới giật mình hoàn hồn lại với hai bàn tay run lên lẩy bẩy, ánh mắt trong veo muốn nhìn "chú" lâu hơn một chút nhưng lại vì cái đẹp tuyệt diệu ấy khiến cho cảm thấy sợ sệt chần chừ.







Khi chú cúi người đem hai tầm nhìn khóa vào nhau, em đã không thể thốt lên lời nào. Em thấy chú mỉm cười, hương nước hoa trầm trầm như gỗ thông theo chuyển động mà len vào khứu giác của em. Khác hẳn với cái bầu không khí của bạn cùng trang lứa, cũng khác hoàn toàn với hương nước hoa ngọt lịm mà em đang sử dụng, từ đầu đến chân của người trước mặt đều toát ra hơi thở của sự trưởng thành chững chạc. Có một chút khoảng cách về tuổi tác hóa ra là như thế này, người trước mặt khiến em vừa cảm thấy yêu thích nhưng cũng vừa ngưỡng mộ không thôi.







"Chào em, Phúc."

"...C-Chào chú."








Long Phúc cảm thấy máu dường như đều dồn hết lên mặt, em có chút choáng váng lúc thấy người cao hơn bật cười khi đang vươn tay áp lên mái đầu của em. Mắt em nhìn giày da bóng loáng và quần âu phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài ấy, nháy mắt lòng dạ liền bồi hồi.







"Em đợi chú lâu chưa?" Gã nói và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của em, động tác lịch thiệp mở cửa mời em ngồi vào xe, tác phong đều toát lên sự hào nhoáng của một người đàn ông trưởng thành.







Bầu không khí trong xe cứ luôn quanh quẩn hương nước hoa êm dịu, mà hai chiếc nút áo mở hờ kia đã khiến tim em đập nhanh hơn. Em nhìn giày thể thao và quần jeans của mình, các đầu ngón chân cũng co lại. Toan đem hộp giấy chứa chocolate giấu nhẹm đi thì bàn tay ấm áp kia đã lại một lần nữa giữ lấy em. Long Phúc nhìn chú đang tràn đầy mong đợi hỏi rằng đây có phải là quà cho chú hay không. Em vì ái ngại muốn giấu chiếc hộp ấy đi, nhưng sau cùng lại vì câu hỏi của người lớn tuổi hơn mà chậm chạp dùng hai tay mang chiếc hộp ấy đặt vào lòng chú trong khi đang ngập ngừng bảo rằng "Em tặng chú ạ".








Em thấy chú lập tức mỉm cười với dáng vẻ vô cùng mong đợi, và chú đã đem cái hộp giấy nho nhỏ kia vuốt ve vài cái trước khi rất trân trọng mà bảo rằng








"Đã là quà của chú thì không cho em xem cùng." Vừa nói còn vừa bóp nhẹ lên chiếc cằm nhỏ nhắn của em.





Long Phúc biết chú vốn như thế, cách nhau một chiếc điện thoại cũng có thể cảm nhận được cách thức bày tỏ tình cảm nồng ấm, vừa mang theo nuông chiều vừa có chút trêu chọc lên tâm tư. Hôm nay trực tiếp đối diện và trải qua khiến em thật sự cảm thấy trái tim của em sẽ đột ngột nhảy ra bên ngoài bất kì lúc nào mất.





Gã đem chiếc hộp nọ cẩn thận đặt vào khay chứa đồ, trước khi khởi động xe còn nghiêng người chống tay cài dây an toàn cho em.






Khi bàn tay kia vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa nơi gò má em, Long Phúc đã vô thức siết chặt lấy dây thắt an toàn. Đối với buổi "hẹn hò đầu tiên" này, cả hai đã thống nhất sẽ cùng nhau đi xem phim vào đêm hôm trước qua điện thoại. Trong khi Long Phúc hãy còn trôi nổi trong những rung động mạnh mẽ thì bên tai đã vang lên chất giọng vô cùng dễ nghe ấy. Em cẩn thận đón lấy cái hộp được trang trí rất tinh tế, bên trên còn có một cái nơ rất đẹp, xuyên qua lớp decal trong suốt là một đóa hoa vĩnh cửu với màu sắc đẹp mắt. Dẫu chẳng còn tươi tắn dưới ánh mặt trời, nhưng màu sắc nguyên bản vẫn được giữ nguyên cùng hương thơm ngào ngạt. Em ngắm nghía chiếc hộp nọ với miệng liên tục cảm ơn chú, em biết món quà này có giá trị không nhỏ, nhưng hơn hết là tấm lòng mà chú gửi gắm qua từng nét chữ trong tấm thiệp nho nhỏ kia.





Mà Huyễn Thần nhìn em liên tục trầm trồ với món quà ấy, tâm tình cũng cảm thấy thỏa mãn.






Chú nối tiếp diễn biến hài hòa của cả hai bằng một câu truyện cười, sau đấy bầu không khí cũng được dẫn dắt với nhịp điệu vui vẻ thoải mái. Em lúc này đã có thể mỉm cười, còn vui vẻ pha trò cùng chú, mà cái tình cảm yêu mến này thật sự to lớn quá đỗi. Long Phúc không nhịn được mà lén mắt nhìn chú mãi, lúc bị chú bắt gặp, em cũng chỉ biết ngượng ngùng mà gãi đầu.






Em cùng chú đến rạp chiếu phim lúc nhá nhem tối, Long Phúc nhìn người hoàn hảo đang đi bên cạnh mình khiến tâm tư của em liên tục chao đảo. Khi mà Huyễn Thần nhẹ nhàng đan bàn tay ấm áp vào tay em, gã có thể cảm nhận được nơi da thịt mềm mại ấy đã phủ lên một tầng ẩm ướt, các đầu ngón tay hết co lại run run, cuối cùng cũng vì cái xoa nắn của gã mà đồng ý muốn được lọt thỏm vào bàn tay to lớn hơn.








Long Phúc biết chú đang nắm tay em, thế mà em lại vì hưng phấn quá độ mà run lên nhè nhẹ, em chưa từng nắm tay người mà em thích bao giờ. Chú là người đầu tiên, cũng là mối tình đầu em có được. Em ngơ ngác, rồi lại quá đỗi khù khờ trong chuyện tình cảm, cho nên chỉ một cái nắm tay cũng khiến em như bay lên không trung mà ngã vào đám mây bồng bềnh.






Gã theo ánh mắt của em mà mua bắp rang phủ caramel cùng hai phần nước ngọt. Lúc tiến vào rạp cũng chỉ lác đác vài người, vốn đây là phòng chiếu phim đặc biệt với ghế ngồi thiết kế dành cho những người có đôi có cặp nên thành ghế rất cao gần như che chắn toàn bộ cảnh vật xung quanh, ngoài việc nâng cao tính riêng tư thì còn khơi gợi nên sự chú ý đều sẽ được dồn hết vào đối phương. Đi xem phim hóa ra cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.






Long Phúc đương nhiên chưa từng trải qua dịch vụ này bao giờ, nhưng khi cảm nhận được sự riêng tư sẽ được nâng lên mức tuyệt đối khiến em cảm thấy bồn chồn không thôi. Ngay khi ánh đèn màu vàng nhạt trong rạp đột ngột tắt đi, màn ảnh cũng bắt đầu chiếu đoạn phim mở đầu thì em gần như rơi vào cảm giác hồi hộp do chính em tạo ra. Em nghĩ không gian này quá tối để ngắm nhìn gương mặt chú, nhưng ai mà biết được cái khung cảnh nửa tối nửa sáng này lại khiến góc nghiêng ấy đẹp đến nghẹt thở.








Hoặc cũng có lẽ chú là người em thích cho nên mọi chú ý đều tự động dành hết cho người ấy.








Em thích mái tóc kia, cũng thích cả sóng mũi cao ngất thẳng thớm nằm trên gương mặt góc cạnh sắc sảo nọ, ở cảm giác sắc lạnh là xúc cảm mềm mại toát ra từ đôi môi đầy đặc có màu sắc dịu mắt vô cùng. Khi không cười chú lại toát lên chút lạnh lùng khó gần, nhưng bàn tay đang bao lấy em lại ấm đến lạ. Long Phúc biết việc nhìn một người với ánh mắt chăm chú là điều bất lịch sự, thế nhưng giống như đã bị câu mất hồn từ cái nhìn đầu tiên, em chỉ muốn soi xét thật kĩ gương mặt ấy mà thôi.








Có lẽ là do em thô lỗ, cho nên chẳng mấy chốc đã thấy chú đột ngột xoay đầu nhìn về phía này. Và bàn tay ấy đột ngột rời đi khiến em cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng bên eo đã rất nhanh được ôm lấy, cọ xát thân mật lúc chú ôm em lại gần đã khiến con tim đang lơ lửng của em lập tức guồng đập!







Vải vóc cọ xát lên da thịt như một tia lửa điện nho nhỏ châm lên tê dại khắp tâm tư của em. Gã chỉ liếc mắt một cái cũng biết em vì quá vui sướng mà toàn thân đều cứng đờ, vải len trong lòng bàn tay gã có chút lạ lẫm, thế nhưng cũng nhen nhóm lên hàng loạt cảm xúc mới lạ. Huyễn Thần đã mỉm cười rồi thì thầm vào tai em với sự dịu dàng nhu tình thấm tận vào tim.






"Em nhìn chú như vậy thì làm sao chú có thể tập trung xem phim đây." Em nghe chú thở nhẹ một hơi bên vành tai, lời lẽ giống như có chút cam chịu







"Chú sợ chú sẽ bỏ dở phim mà hôn em thật sâu mất."





Những lời trêu chọc này tựa như trêu đến tim gan khiến lòng dạ em thấm đẫm trong đường mật.








P/s: Hoàng lớn hơn Phúc thì nhiều rồi, để lần sau mình bảo Hoàng gọi Phúc bằng "anh" nhó :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro